Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/02/2015 22:02 # 1
NhocDyn
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 82/90 (91%)
Kĩ năng: 17/60 (28%)
Ngày gia nhập: 21/09/2014
Bài gởi: 442
Được cảm ơn: 167
Chúng mình vẫn muốn bước tiếp, phải không?


Tại sao chúng ta đều như vậy, rõ ràng biết không đáng để làm như thế, nhưng lòng vẫn một mực bướng bỉnh, không chịu nhún nhường.

Có lẽ con người ta phải nếm trải cái không hạnh phúc, mới hiểu thế nào là hạnh phúc. Cũng giống như phải trải qua việc xa nhau, mới biết bản thân cần người kia đến thế nào.

Đã không biết bao lần chúng mình cãi nhau, giận hờn nhau, nhưng nếu thiếu nhau lại cảm thấy không sống nổi. Là những ngày nắng mà vẫn thấy lòng âm u, những ngày nhộn nhịn vẫn thấy trái tim mình trống trải.

Chúng mình vẫn muốn bước tiếp phải không

Ảnh minh họa

Người ta bảo chia tay nhau nhiều rồi cũng sẽ có một lần chia tay thật. Mỗi đứa đều rất sợ điều đó, nhưng lại không tiết chế được bản thân mình. Thực lòng, cái tôi trong ta quá lớn, lúc nào cũng nghĩ nhất định mình phải thắng khi cãi vã, nhưng đến khi ta thắng rồi vẫn thấy rất khó chịu. Ấy vì bởi người kia buồn, người kia bị tổn thương, người kia khóc… Vậy rốt cuộc điều ta muốn là gì?

Mỗi ngày không gặp nhau, cả hai đều thấy buồn tênh, nhưng lại không đủ can đảm để nhắn cho nhau một tin nhắn, gọi cho nhau một cuộc điện thoại. Ta mải mê nhớ về một bữa không mưa, không nắng, trời xui đất khiến có anh phải lòng ta, lâm li bảo “anh sẽ từ bỏ tất cả vì em”… Nhưng ta có cần nhiều vậy đâu, chỉ cần một người mà khi ngắm nhìn người đó ta cảm thấy vui vẻ, khi ta cần nhất thì có anh ở bên cạnh là đủ rồi.

Khi yêu, chúng ta đã chấp nhận được cả những tính xấu nhất của đối phương, thế nhưng vì những điều nhỏ nhặt, ta lại quên đi những thứ lớn lao đã chắt góp từng ngày.

Trong chúng ta ai cũng đều muốn bước tiếp, đều yêu thương người kia nhiều hơn cả. Chỉ là muốn dành ra một khoảng lặng để mà suy nghĩ lại, để cái tôi kia nhỏ bé đi một ít.

Tình yêu nào rồi cũng phải trải qua một “thời kỳ quá độ”, để sau mà còn gắn bó, yêu nhau nhiều hơn, nhiều hơn một chút.

Ta nhận ra rằng, sau khi ở bên một người rất lâu, rất lâu, ta không còn có thể ăn cơm ngon một mình, không thể xem phim dù hay đến mấy một mình, không thể dạo phố một mình, không thể khóc lóc một mình… Ta cần người làm cùng ta những điều ấy, chứ không phải là người làm ta nhớ chuyện xưa kia.

Điều đáng sợ nhất mà một người phải đối diện không phải là thất bại hay mất mát. Mà chính lúc vào một buổi sáng thức dậy, nhìn điện thoại không một tin nhắn ấm áp, bỗng thấy tim mình rỗng toác.

Vậy nên đừng giận nhau nữa, hai ta đều sắp phát điên lên rồi.

Ta chọn cách thương nhau nhiều hơn thay vì trách móc, giận hờn. Thương một người bao giờ cũng dễ chịu hơn đến mấy.

Dù trải qua bao thăng trầm, mỏi mệt, chúng mình vẫn muốn bước tiếp, phải không?

-tiin-




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024