Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/04/2014 15:04 # 1
vingaymai
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/20 (5%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 30/08/2011
Bài gởi: 11
Được cảm ơn: 2
[DTU06118] CÂU "THẦN CHÚ" CỦA MẸ


Câu “thần chú” theo tôi qua những chặng đường dài, cho tôi nghị lực và niềm tin để đứng lên đi tiếp, cho bản lĩnh để thỏa thuê niềm đam mê chinh phục những miền đất lạ.

Ngày tôi chừng năm, sáu tuổi,  tôi có một sở thích kì quái: mang dép ngược và chạy. Dạo đó tôi “đo đường” suốt, vết thương này chưa lành thì vết thương khác đã hằn lên. Tôi nhớ, mỗi bận tôi té là mỗi bận Mẹ tôi khóc. Khóc và nấc lên nghẹn ngào, cảm giác như khi ấy Mẹ tôi đau hơn cả những lần Ba tôi nói lời chì chiết Mẹ.  Kí ức in sâu trong tôi từ dạo còn chập chững là hình ảnh hai đầu gối rớm máu đỏ au, miệng ngoác hết cỡ khóc rống lên, Mẹ ôm lấy tôi vào lòng nức nở rồi nói mãi một câu “À, không sao, không sao, à Mẹ đánh chừa đường đá ổ gà làm con Mẹ té!” . Tôi nước mắt lưng tròng nhìn tay Mẹ đánh xuống mặt đường sỏi đá, thấy hả lòng hả dạ, thấy tủi hờn biến đi đâu mất, thấy đầu gối ê ẩm một cách dịu dàng và...thấy lòng bình yên đến lạ.

Mãi sau này lớn lên, tôi mới biết Mẹ tôi bất hạnh, bất hạnh vì làm dâu làm vợ nhà chồng khó gần, cộc cằn, thô lỗ. Bất hạnh vì đời người chẳng mấy lần được ăn ngon, mặc đẹp lại phải nhẫn nhịn đủ điều. Bất hạnh vì những giọt nước mắt chua xót đắng cay của một kiếp đàn bà không ai cảm thông, thương xót. Đôi lần tôi hỏi Mẹ sao cứ cắn răng chịu đựng, đâu phải Mẹ thiếu tiền, đâu phải Mẹ không có quyền lựa chọn, Mẹ im lặng, im lặng, và đến giờ tôi còn một nơi, gọi là “gia đình”.

 

Làm đứa con gái nhìn đời bằng hai chữ “chênh chao”, tôi nếm lần lượt từng thức mặn, ngọt, đắng, cay, nếm vị lòng người chua ngoa, chát chúa... Ban đầu bốc đồng nhưng lúc sau ngồi một xó tập tành nhẫn nhịn, bốc đồng như trò chơi nhu nhược, cầm dao tự cứa vào da thịt, tâm can. Tôi thấy mình như đứa trẻ ngày nào, đầu gối rách bươm lằn ngang lằn dọc. Tự dưng nhớ Mẹ, nước mắt lăn dài miệng kêu khẽ “Mẹ ơi!”. Ước gì Mẹ ở đây đánh chừa cuộc đời bạc bẽo, cuộc đời trêu ngươi đợi tôi mang mang dép ngược cắm đầu chạy theo xa hoa, phù phiếm rồi khinh khỉnh nhìn tôi ngã sóng xoài. Ước gì Mẹ bên cạnh ôm tôi vào lòng đọc câu thần chú “À, không sao không sao...” thì nỗi buồn phải đôi phần nhẹ nhõm.

Câu “thần chú” theo tôi qua những chặng đường dài, cho tôi nghị lực và niềm tin để đứng lên đi tiếp, cho bản lĩnh để thỏa thuê niềm đam mê chinh phục những miền đất lạ, để sống bù cho Mẹ những tháng ngày chỉ quanh quần cái bếp, mảnh vườn. Và, để mềm lòng chạy về nơi mái ấm bao năm Mẹ cắn răng gìn giữ, cầm đôi bàn tay chai sạn từng đánh chừa bao khó nhọc, kham khổ.  Được ăn cháo thịt giả vờ hóc xương nức nở ngắn dài, Mẹ ôm vào lòng thủ thỉ “À, không sao, không sao...” lại thấy lòng  ấm áp, an yên.  

 




 
Các thành viên đã Thank vingaymai vì Bài viết có ích:
10/04/2014 08:04 # 2
nhuhang_truong
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 26/30 (87%)
Kĩ năng: 5/40 (12%)
Ngày gia nhập: 22/09/2010
Bài gởi: 56
Được cảm ơn: 65
Phản hồi: [DTU06118] CÂU "THẦN CHÚ" CỦA MẸ


Bạn vingaymai gửi bài dự thi của mình về email dtu360@duytan.edu.vn theo đúng với hình thức gửi bài dự thi đối với phần thi DTU 360 Độ nhé. Tiêu đề email theo mẫu: [Mã số của bạn] [Tên của bạn] Tiêu đề bài viết. 



 LOVE !!! LOVE !!! LOVE 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024