Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/01/2014 22:01 # 1
nguyenthithu3
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 51/60 (85%)
Kĩ năng: 25/40 (62%)
Ngày gia nhập: 22/11/2013
Bài gởi: 201
Được cảm ơn: 85
Liệu mình có yêu nhau được không anh?


Để ngồi và nói ra những suy nghĩ của mình đối với em đó là một khó khăn. Lúc đó em sẽ không nói ra được những gì mình nghĩ, không nói hết được tâm tư của bản thân nên em sẽ mượn giấy bút để chia sẻ với anh.

Con người em vốn ít nói, càng những lúc quan trọng thì chữ nghĩa như chạy trốn khỏi em buộc em phải im lặng. Nhiều lúc muốn nói nhưng không biết nói gì, không biết bắt đầu từ đâu. Do vậy nghiễm nhiên em trở thành người lạnh lùng, khó gần. Biết là mỗi lần nói chuyện với anh, chỉ để anh nói và em luôn là người lắng nghe đặc biệt là đến phòng em chơi chỉ cho anh xem hài, xem các chương trình giải trí sẽ làm anh chán, cảm thấy nặng nề. Nhưng thật sự em không phải là người khéo trong ăn nói, giao tiếp và cũng không biết bắt chuyện nên để mặc vậy thôi. Không phải vì em không ưa hay ghét nói chuyện với anh. Song nhiều lúc, em cũng muốn sự im lặng, không ồn ào, chỉ vậy thôi.

Trước đây em chưa bao giờ thích hay yêu ai nên khi anh nói thích em, em không thể nhận lời anh ngay được. Ban đầu em cũng từ chối tình cảm của anh, mong anh tìm được hạnh phúc mới nhưng với sự kiên trì và chân thành của anh, em đã suy nghĩ, để ý đến mối quan hệ đó hơn. Rồi em cũng xao xuyến, rung động nhưng nó vẫn chưa đủ lớn, đủ nhiều để em quyết định.

Có thể em chưa đủ sáng suốt, chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm và cả sự khôn khéo nên làm anh tổn thương, suy nghĩ nhiều. Em cũng không biết thử thách anh như thế nào; cảm nhận, suy nghĩ của em ra sao em cũng không giấu.

Anh công tác trong Nam cũng khá lâu, không có thời gian tìm hiểu yêu đương nên em biết anh rất nghiêm túc với em. Em hiểu điều đó với lại em cũng không phải là người suy nghĩ bồng bột, cũng không phải ở tuổi teen hay mấy em sinh viên nên điều đó càng phải chín chắn hơn. Cuộc sống có nhiều màu sắc, trải nghiệm, cũng không thể lường trước được mọi việc, “mưa tới đâu vuốt mặt tới đó” nhưng em muốn sau này dù có ra sao thì em cũng không hối tiếc, dằn vặt về quyết định của mình.

Liệu mình có yêu nhau được không anh? - 1

Một người thiếu kinh nghiệm về cuộc sống, không có sự va chạm trong các mối quan hệ như em cộng với anh là con trưởng càng làm em suy ngẫm nhiều hơn. (ảnh minh họa)

Qua vài lần tiếp xúc giữa anh và em cũng không thể bộc lộ được nhiều tính cách của nhau. Em cũng không biết anh thích hay không ưa gì và ngược lại. Đôi khi không phải là sự vô tâm mà chính là không nói cho nhau biết. Vì em nghĩ tự dưng hỏi mấy cái đó thì buồn cười. Rồi công vệc của anh như thế nào, làm ở bộ phận nào, gia đình, bạn bè anh ra sao em cũng không rõ. Em ngại hỏi những điều đó vì thấy giống như đang điều tra, thẩm vấn anh vậy. Cộng với sự đãng trí của mình nên em cũng không để ý nữa. Em cũng ít khi trải lòng về gia đình, bản thân mình nên cũng nghĩ như vậy với người khác. Một người sống hướng nội, ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài nên dễ làm người khác thấy nhạt nhẽo, hời hợt. Tự đánh giá và nhận xét về bản thân thì không hay, phiến diện nên dần dần anh sẽ hiểu tính cách của em thôi.

Mấy ngày gần đây em suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta. Nếu em nhận lời làm bạn gái của anh, anh sẽ đối xử với em như thế nào? Chẳng may mối quan hệ này cả hai gia đình không đồng ý đặc biệt là gia đình anh thì anh giải quyết sao, có tiếp tục mối quan hệ này không?

Bên cạnh đó, so với tuổi của bố mẹ anh thì bố mẹ em ít tuổi quá, đặc biệt là bố anh, xưng hô cũng rất khó. Chị lớn của anh cũng chỉ kém mẹ em có 4, 5 tuổi đồng nghĩa với việc là thực tế anh gọi mẹ em là chị rồi.  Đó là trăn trở của em. Bố mẹ anh, em không biết như thế nào nhưng với bố mẹ em thì dễ thì cực dễ tính nhưng khó cũng không ít đâu.

Còn tuổi của anh và em thì em cũng xác định từ trước khi quen anh rồi. Dù trước đó chưa có yêu ai nhưng em luôn xác định không yêu và lấy người dưới và bằng tuổi mình (vì suy nghĩ, lối sống, quan điểm có phần khác nhau. Ai cũng muốn giành phần thắng về mình thì dễ nảy sinh mâu thuẫn… nhất là khi lấy nhau về con gái già nhanh lắm) mà phải hơn em 1 - 7 tuổi (em tin tưởng ở sự chín chắn, đĩnh đạc, nghiêm túc và công việc ổn định hơn). Cần sự bảo vệ, sẻ chia, nhường nhịn, bao dung từ một người lớn (nhưng không có nghĩa là em trẻ con mãi).

Một người thiếu kinh nghiệm về cuộc sống, không có sự va chạm trong các mối quan hệ như em cộng với anh là con trưởng càng làm em suy ngẫm nhiều hơn. Em sợ sự vụng về, thiếu hiểu biết, không “công dung ngôn hạnh” sẽ dễ mất điểm trong mắt mọi người. Dẫu biết ai về làm dâu cũng phải học hỏi, cũng phải trải qua những điều đó nhưng với em nó nặng nề hơn nhiều. Hiện tại quan hệ của chúng ta vẫn chưa có bước khởi đầu, nói về chuyện này thì quá xa vời nhưng khi đã muốn một mối quan hệ nghiêm túc thì đề cập tới vấn đề đó cũng không thừa. Cuộc sống của em cũng không phải lao động, không cực khổ như nhiều bạn bè cùng trang lứa nên với em công việc đồng áng, nội trợ dường như chỉ được điểm 2, 3 trong thang điểm 10 thôi.

Em chưa nhận lời yêu anh nhưng chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu. Nếu sau thời gian đó mối quan hệ có sự tiến triển là điều may mắn còn không chúng ta có thể dừng lại. Bảo anh chờ đợi em trong ba năm là ích kỉ, em chỉ nghĩ cho bản thân nhưng có cái lý của em. Thứ nhất, em chưa có sự trưởng thành, công việc của em cũng mới nhận. Thứ hai, em muốn được giành nhiều thời gian cho gia đình, gần gũi mọi người trước khi lấy chồng. Muốn được bà và bố mẹ quan tâm, được vòi vĩnh một số thứ mình thích và được chia sẻ và yêu thương, được ăn những bữa cơm ấm cúng với gia đình… Thứ ba, em muốn có cơ hội, thời gian dành cho bản thân. Mọi quyền quyết định thuộc về anh và em luôn ủng hộ.

Mọi người thường nói con đầu lòng vất vả hơn con thứ nhưng em lại khác. Tuy vật chất không đáp ứng đủ nhu cầu của con cái nhưng tình thương thì bố mẹ đều dành hết cho con. Bố mẹ chỉ bảo em nhiều thứ, dạy em “học ăn học nói học gói học mở”, hướng dẫn làm việc nọ việc kia còn kèm theo câu nói mà em vẫn nhớ như in “mẹ không cần con giỏi giang chỉ cần con biết làm. Tuy không được nhanh, thuần thục nhưng khi về nhà chồng hay đi đâu thì người ta cũng không đánh giá mẹ không biết dạy con để nó không biết làm gì”.

Em suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cũng đưa ra được quyết định là 2 chúng ta ban đầu sẽ là tìm hiểu và một ngày nào đó anh về xin phép bố mẹ em. Em muốn anh nói rõ hơn về các thành viên trong gia đình anh như tuổi tác, nghề nghiệp, con cái của anh chị để nếu bố mẹ em có hỏi thì em còn dễ trả lời.

Đó là những suy nghĩ ban đầu của em, còn quan điểm hay lối sống, tính cách như thế nào thì sau khi anh về xin phép bố mẹ em thành công thì tính tiếp.

 

                                                                                                                                       Nguồn: Eva.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024