Chúng tôi yêu nhau đã 3 năm.Tôi thường gọi nàng là''con chim bé bỏng''.Còn nàng thì bảo tôi là ''chim già đầu đinh''.
Một hôm,nàng bảo:
-Thứ tư này bố mẹ em về quê ăn giỗ,anh nhớ gọi điện đánh thức em nhé!
Đến hẹn,trước khi đi làm,tôi gọi điện cho nàng.Chuông reng những 5 phút mới có một giọng nhừa nhựa,ngái ngủ cất lên:'alo'.Đoán chỉ có nàng,tôi say sưa:
-Con chim non bé bỏng của anh lười quá nhé.dậy mau thôi!Rửa mặt ăn sáng rồi đi làm.Hay chờ con chim già đầu đinh mớm mồi đây?
Nghe bên kia có tiếng cười khúc khích,tưởng nàng đang thích thú,tôi lấy hơi ''hót' tiếp:
-Con chim non trên cành cây,hót véo von.Anh yêu chim,anh mến chim.Chờ một ngày anh cưói chim về...
Bỗng đầu dây bên kia:
-Con chim nào mà sáng sớm đã líu lo thế.Con chim non nhà tôi vẫn còn ngủ.Chỉ có hai con chim lão đang đeo kính ngồi đọc báo thôi.
Oái!!!!....!MẸ NÀNG.
BÁC..con,con...con xin lỗi.con tưởng hai bác về quê.
Ngày mai hai con chim lão này mới bay về quê.
_Sau khi gác máy,tôi nhìn ngay lên tờ lịch.Tôi choáng váng,hôm đó mới là thứ 3 thôi.!!!
Ở trường học có thể không có người thắng kẻ thua nhưng ở trường đời thì không phải vậy. Ở một số trường học người ta còn hủy bỏ những điểm rớt và cho bạn cơ hội để bạn giành điểm cao. Trong cuộc sống thực không bao giờ có chuyện như thế.