Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/08/2012 12:08 # 1
bi_kt16
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 54/110 (49%)
Kĩ năng: 37/100 (37%)
Ngày gia nhập: 22/09/2010
Bài gởi: 604
Được cảm ơn: 487
Định mệnh


Con đường An đi có lẽ sẽ dài và chông gai lắm nhưng biết đâu trên con đường đó có Lạc Thiên đi cùng, mãi mãi..

Lạc Thiên nóng nảy bóp còi inh ỏi, mắt liếc nhìn đồng hồ liên tục, đã 8 giờ kém 15. Sáng nay có cuộc họp quan trọng, vậy mà anh vẫn còn ở đây. Anh ngán ngẩm nhìn ra cửa xe, nắng sáng chiếu nhẹ những tia yếu ớt lên chiếc Ford Escape màu xám bạc mới toanh mà anh đã mua cách đây hai tháng để tự thưởng cho mình khi được cất nhắc lên vị trí giám đốc nhãn hàng.
Lạc Thiên, 30 tuổi, trẻ, đầy tài năng. Chỉ trong vòng hai năm mà anh đã chuyển từ vị trí nhân viên kinh doanh lên trưởng phòng và gần đây nhất là giám đốc nhãn hàng, vị trí mà không phải ai cũng đạt được. Tuy nhiên, trái ngược với sự nghiệp của mình, tình duyên của Lạc Thiên khá lận đận. Có lẽ, do chưa muốn ràng buộc và bằng lòng với cuộc sống hiện tại nên từ lúc ra trường đến giờ, anh vẫn chưa rung động trước người con gái nào.
Lạc Thiên nhướn người nhìn về phía trước, hình như có vụ cọ quẹt xe. Đám đông hiếu kỳ tràn cả ra đường, khá đông người đi chiều ngược lại cũng cố ngoái nhìn, làm việc lưu thông càng trở nên khó khăn. Thật bực mình! Lạc Thiên lẩm bẩm: "Sao lại vô ý thức như vậy? Bộ muốn kẹt cứng ở đây sao?".
- Không kịp rồi, chờ xe đến thì trễ mất
- Có ai gọi taxi không?
Tiếng ồn ào xôn xao phía trước.
- Hình như bất tỉnh rồi.
- Ai đó ra đón taxi đi, nhanh lên...

Có tiếng đập cửa kính xe, Lạc Thiên giật mình bấm nút cho kính xe hạ xuống. Một bác chừng hơn 40 tuổi, trên gương mặt đầy vẻ hoảng hốt hỏi:
- Xin lỗi, cậu có thể chở dùm một người đến bệnh viện không? Máu ra nhiều quá mà nãy giờ gọi taxi chưa được.
Quá bất ngờ, Lạc Thiên chần chừ chưa biết xử trí như thế nào nhưng nhìn gương mặt thất thần của người hỏi nhờ xe, Lạc Thiên không sao từ chối được.
- Được rồi, bác đỡ người bị thương lên xe đi.
Thường trong những truờng hợp lộn xộn như vậy, Lạc Thiên có khuynh hướng tìm lý do từ chối vì sợ phiền phức nhưng hôm nay không hiểu sao anh lại khác.

Bệnh viện sáng đông người, mùi máu, mùi cồn, tiếng ồn ào làm Lạc Thiên ngạt thở, anh chạy vội ra ngoài hít thở không khí trong lành hiếm hoi ở sân sau phòng cấp cứu. Chợt chuông điện thoại reo lên làm Lạc Thiên sực tỉnh: "Chậc, cuộc họp, mình quên mất". Tiếng cô thư ký giục anh đến cuộc họp:
- Tôi nghe đây, tôi có việc đột xuất, cô gọi cô Thư họp thay tôi, khoảng nửa tiếng sau tôi sẽ vào.

Từ xa, bác Tư hớt hãi chạy đến, nhét vội vào tay anh chiếc điện thoại Nokia màu đen bóng, rồi nói:
- Điện thoại của cậu ấy đấy. Cậu tìm ai đó để liên lạc thử. Tôi thu xếp làm thủ tục cho cậu ấy nhập viện.
- "À" - như sực nhớ, bác Tư rút từ trong túi áo ra một vật rồi trao cho Lạc Thiên.
- Lúc nãy, trước khi bất tỉnh, cậu ấy cố tháo chiếc nhẫn ra và nói: "Hãy trao cho cô ấy". Cậu liên lạc với người nhà rồi trả cho người ta. Hình như là nhẫn cưới.
Bác Tư khẽ thở dài.

Cầm điện thoại trong tay, Lạc Thiên như người mất trí. Anh chưa rơi vào tình huống này bao giờ. Chậm chạp, anh nhấn phím rà số điện thoại. Một loạt tên liên lạc trong phần danh bạ hiện ra, đang bối rối không biết gọi cho ai thì chợt anh tình cờ nhìn vào mặt trong của chiếc nhẫn vàng đính hạt trắng được khắc hai chữ "Thùy An".
- Reng…Reng…Reng...


Hình ảnh đã đăng

Thùy An hạnh phúc nhìn chiếc nhẫn trên tay. Thế là An và anh cũng đã đính hôn rồi. An nhớ đó là một buổi sáng mùa xuân ấm áp, khi anh trao vào tay An chiếc nhẫn và nói đùa rằng giờ đây An đã thuộc về anh. Lúc đó An sắp ngất đi vì hạnh phúc.
- Em có hạnh phúc không? 
Thế Phong cười hỏi.
An cười và nhìn vào ánh mắt ấm áp của anh để thay cho câu trả lời.


Tình yêu của An và anh không phải là thứ tình yêu sét đánh mà được vun đắp từ tình bạn đẹp đẽ. Thế Phong là chỗ dựa cho An từ lúc cô xa quê lên Sài Gòn học đại học và những năm tháng cô đơn, vất vả để trụ lại thành phố. Thế Phong cũng vậy, anh tìm thấy ở An không chỉ là hình ảnh người vợ tương lai mà là người bạn có thể chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Anh yêu nụ cười, ánh mắt, giọng nói và yêu cả những lần An làm anh giận.


***

Lạc Thiên xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, mắt chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại Nokia màu đen bóng được đặt trên bàn làm việc bày la liệt nào giấy, bút, laptop bật sáng và ly cafe đã nguội. Đã hơn 10h khuya, thường vào giờ này là lúc Lạc Thiên đang lên kế hoạch cho công việc ngày mai. Ngày nào cũng vậy, như đã lập trình sẵn, khi kết thúc công việc ở công ty, Lạc Thiên lái xe về nhà đúng 7h tối, anh dành một ít thời gian để vệ sinh cơ thể sau một ngày làm việc, ăn cơm và rửa bát đĩa, thời gian còn lại là giải quyết công việc tồn đọng của công ty và lên kế hoạch cho ngày mai.

Lạc Thiên rất say mê công việc, chưa bao giờ anh cảm thấy công việc nhàm chán cả. Từ việc lập kế hoạch cho tháng, phân tích báo cáo kinh doanh, đề ra hướng giải quyết cho đến việc lên kế hoạch tung ra sản phẩm mới, lên mạng xem sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, xu hướng người tiêu dùng... nhưng hôm nay không hiểu sao các con số như nhảy múa trước mặt anh.

Anh lại nhớ đến cô gái ấy. Đã 3 tháng trôi qua rồi mà cô gái vẫn chưa liên lạc lại.
- Xin lỗi anh, xin anh hãy giữ kỷ vật ấy một thời gian, khi cân bằng trở lại, tôi sẽ liên lạc để nhận chúng. Cám ơn anh.

***

An nhìn đồng hồ, đã hơn 10h khuya, cô trằn trọc không ngủ được. Người ta nói rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng An biết vết thương này khá lớn và có lẽ rất lâu nó mới lành được. 
- Con nên đi xa một thời gian, đi du lịch hay xin chuyển công tác cũng được. 
Mẹ của An lo lắng nói.
- Mày cũng không nên vui vẻ trước mặt mọi người làm gì, đau khổ, cứ khóc cho đã, rồi tất cả cũng qua đi.
Nhỏ Mai - bạn của An khuyên.
An biết mọi người lo lắng cho mình. Cũng đã ba tháng rồi, nước mắt đã cạn, đau khổ đã qua, giờ đây An chỉ cảm thấy trống rỗng và lạc lõng đến kỳ lạ.

An mệt mỏi thu xếp hành lý để chuẩn bị cho chuyến công tác ngày mai, cô ra Nha Trang do bên công ty có một văn phòng đại diện mới khai trương trên đó. Ai cũng ái ngại dùm An vì họ sợ khung cảnh lãng mạn của Nha Trang gợi cô nhớ đến anh nhưng An lại muốn đến vì cô mong được làm việc, muốn sự bận rộn của công việc giúp cô quên đi tất cả, để cô có thể chôn kín tình yêu của mình vào tận sâu trong trái tim, mãi mãi...

Biển bình minh thật đẹp, mặt trời in bóng đỏ rực xuống mặt biển phẳng lặng. Gió biển thổi nhè nhẹ làm An cảm thấy dễ chịu. Biển vắng người. An phóng tầm mắt ra xa nhìn biển, thật yên bình nhưng sao cô lại có cảm giác như biển đang dậy sóng. Trước mặt biển bao la, cô thấy mình thật nhỏ bé chứ không thấy mình là cả vũ trụ như lúc anh bên cạnh. An nhớ lại lúc trước...

***


- Lạnh quá! Người ta ngủ chưa đã giấc mà lại đánh thức dậy. 
An phụng phịu...
Anh cười, tháo chiếc khăn trên cổ mình quàng cho An.
- Anh đã dặn phải mang khăn theo, lại quên rồi phải không. Mở mắt ra đi, em sẽ thấy biển buổi bình minh. Anh cố tình dậy thật sớm, rủ em ra đây ngắm biển, không dễ có dịp thế này đâu.
- Cảnh đẹp cũng không bằng giấc ngủ ngon.
Mặc dù cố tình trêu chọc anh nhưng An vẫn căng to đôi mắt còn ngái ngủ để nhìn biển. Đẹp thật!

Ở bên anh bao giờ An cũng có cảm giác bình yên. An đưa mắt nhìn anh, anh đang dõi mắt ra xa nhìn biển. Chiếc áo sơ mi anh mặc cùng chiếc quần kaki túi hộp là trang phục An thích nhất bởi nó cho thấy một hình ảnh khác ngoài bộ âu phục mà anh mặc đi làm, đạo mạo, chỉn chu, thật chán!
Anh quay lại nhìn xuống chân An, cười nói:
- Trời ơi, em mang giày này ra biển sao?
Khi anh rủ ra biển, cô cố tình mang đôi giày Converse màu đỏ đen vì không muốn chân mình dính cát. An sợ cảm giác nhám nhám và lạnh lạnh của cát biển
- Em bỏ giày ra đi, giống như anh nè.
- Không, lạnh lắm!
- Em bỏ giày ra đi rồi anh nói cho em một bí mật.
- Không, anh nói trước đi.
Anh cười chịu thua:
- Em biết không, cát bao giờ cũng nóng cho dù thời tiết như thế nào. Em bỏ giày ra đi rồi sẽ cảm thấy ấm hơn...


***


Bỗng dưng An bật khóc. Cô đi dọc bờ biển, cảm nhận cát ấm nóng dưới chân mình, cảm nhận vị mặn của nước mắt. Cô để mặc cho nuớc mắt tuôn trào trên má, mặc cho gió biển thổi làm tóc rối bời, mặc cho nhớ nhung trào đến…
Xa xa trước mặt An, anh đang đứng đó, vẫn áo sơ mi sọc cùng chiếc quần kaki túi hộp. An chạy theo anh, anh ở xa quá, chân cô đã bắt đầu mỏi nhưng cứ chạy vì sợ rằng nếu không đuổi kịp nó sẽ tan vỡ mất.
- Thế Phong, chờ em với... 
- Xin lỗi... 
Người đàn ông quay lại vẻ ngạc nhiên.
- Xin lỗi, tôi nhầm người... 
An bối rối vô cùng và không biết phải làm gì, chỉ biết đứng nhìn người đàn ông trước mặt và tự trách sự nhầm lẫn vô lý của mình.
- Không sao, tôi cứ tưởng chỉ có một mình ngắm biển lúc bình minh, thì ra là có bạn đồng hành. Cô đi du lịch một mình sao?
Dù khó chịu trước câu hỏi nhưng An vẫn cố cười đáp:
- À không, tôi ra đây công tác.
Hình như dạo này An rất sợ hai chữ "một mình".
- Vậy chúng ta giống nhau rồi. 
Anh ta cười đáp.

Thật trùng hợp, thì ra anh ta là đại diện bên công ty New Image, đối tác của công ty An. Đợt này, chị Hạnh tin tưởng giao cho cô hợp đồng quảng cáo sản phẩm trang sức dành cho phụ nữ. 
- Cô biết không, bên công ty chúng tôi rất hy vọng sản phẩm tung ra lần này bởi sản phẩm trước bị thất bại do không có tính cạnh tranh. Tôi ra Nha Trang đợt này, cũng để tìm ý tưởng, sẵn dịp đi du lịch luôn.
- Vâng, tôi hiểu. Mặt hàng trang sức trên thị truờng có khá nhiều, hàng trong nước lẫn hàng ngoại nhập. Muốn cạnh tranh được thì phải có nét độc đáo.
- Đúng vậy, độc đáo không chỉ ở sản phẩm mà còn phương thức quảng cáo nữa...
Cứ thế, câu chuyện giữa An và người đàn ông lạ kéo dài cho đến khi có khá nhiều người ra biển tắm.

Quán cafe sáng vắng người, tíếng nhạc du dương cùng không khí man mát của gió biển làm người ta cảm thấy dễ chịu. Từ xa, Lạc Thiên có thể nhìn rõ khá nhiều đôi tình nhân dạo biển, trông họ thật vui vẻ, hạnh phúc. Đôi lúc, Lạc Thiên cảm thấy rất cô đơn nhưng tất cả cũng chỉ như cơn gió nhẹ thoáng qua bởi vì cuộc sống vội vã đã cuốn anh vào cơn lốc công việc mà anh không thể nào thoát ra được, làm anh dần quên rằng mình cũng cần có một không gian riêng, một hạnh phúc riêng thực sự. Giờ đây, khi tách mình ra khỏi guồng máy công việc ấy, anh mới có dịp suy nghĩ nghiêm túc về hạnh phúc của chính mình.
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Lạc Thiên gặp Thùy An, cô gái mà ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã có cảm giác thật gần gũi. Anh cũng phát hiện thì ra An chính là cô gái mà anh luôn tìm cách liên lạc để trả lại kỷ vật, đó chính là chiếc nhẫn đính hôn và chiếc điện thoại mà anh tình cờ giữ chúng. Chỉ hai tuần ngắn ngủi nhưng đối với Lạc Thiên lại là khoảng thời gian thật sự vui vẻ. Các ý tưởng An đưa ra cho sản phẩm làm anh thấy thú vị và bất ngờ. Hiếm có người nào đồng quan điểm với anh như An, ngay cả những cộng sự lâu năm trong công ty cũng vậy. Không chỉ vậy, An còn là người bạn chia sẻ với anh rất nhiều điều trong cuộc sống.
Nếu trước đây có ai nói đến tình yêu sét đánh thì Lạc Thiên sẽ bật cười mất, anh không tin có thứ tình yêu đó, có chăng chỉ là trên phim ảnh để thu hút khán giả đến rạp xem nhưng giờ đây, anh cũng không hiểu nổi tình cảm của chính mình. Thật kỳ lạ! Sáng nay anh có cuộc hẹn với An vì ngày mai anh phải về thành phố và cũng bởi anh nghĩ đã đến lúc phải trả kỷ vật về cho người sở hữu chúng.
Giờ đây, An ngồi trước mặt Lạc Thiên, trên tay là kỷ vật của Thế Phong. An cố để không bật khóc. Những kỷ niệm yêu thương bất chợt ùa về làm cô ngạt thở. Tại sao lại là nơi đây? Nơi mà An đã hạnh phúc đón nhận lời cầu hôn của Thế Phong. Tại sao lại là lúc này? Lúc mà cô đang tìm mọi cách để có thể quên được anh. Nước mắt đã bắt đầu rơi, cô không buồn lau chúng, cô chỉ muốn khóc. Tại sao hạnh phúc lại tuột khỏi tay trong khi An những tưởng mình đang nắm giữ chúng? Tại sao mọi người ai cũng khuyên cô hãy quên anh đi, hãy tìm cho mình một tình yêu mới? Làm sao có thể quên được anh, quên được tình yêu mà không một ai ngoài cô và anh hiểu được.
- Xin lỗi, lẽ ra tôi nên kiềm chế cảm xúc của mình. 
An cười buồn, nhìn Lạc Thiên nói.
- Không sao, tôi hiểu mà. Đôi lúc khóc cũng là một cách để quên đi. 
Lạc Thiên nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Tại sao Lạc Thiên lại tìm thấy tình yêu của mình nơi An? Anh không sao giải thích được. Hay đó chính là định mệnh, nó bắt đầu từ buổi sáng mà tình cờ Lạc Thiên đưa người thanh niên ấy đến bệnh viện, tình cờ anh giữ lại kỷ vật tình yêu và giờ đây... tình cờ anh được gặp An, người con gái có đôi mắt u buồn như chất chứa nhiều tâm sự.

Có lẽ định mệnh đã kết thúc một mối tình thật đẹp để bắt đầu một mối tình khác đẹp hơn? Hay sự trớ trêu của số phận đặt ra để thử thách An, để cô nhận ra rằng sau những mất mát to lớn ấy, cô vẫn có thể tìm lại được hạnh phúc của chính mình. Tất cả vẫn còn ở phía trước, con đường An đi có lẽ sẽ dài và chông gai lắm nhưng biết đâu trên con đường đó có Lạc Thiên đi cùng, mãi mãi...


Hồ Trinh.......

-petalia.org-


Nguyễn Thị Thanh Tâm

                                                                                                                     Nước chảy hoa rơi........
 
 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024