Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/07/2012 10:07 # 1
lylele
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/20 (40%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 13/07/2012
Bài gởi: 18
Được cảm ơn: 4
Xin chút ý kiến của mọi người cho bài viết tham gia cuộc thi khoảnh khắc tình nguyện


Mình vừa có 1 bài viết tham gia cuộc thi khoảnh khắc tình nguyện, mong mọi người đóng góp ý kiến cho mình nha!

"MÙA HÈ XANH DÀNH CHO MỌI NGƯỜI"

 

"Bây giờ tôi đã là sinh viên năm cuối, chuẩn bị rời ghế giảng đường bước vào trường đời rộng lớn phía trước. Nhưng nếu bạn hỏi rằng: điều tự hào nhất trong cuộc đời sinh viên của tôi là gì? Tôi sẽ trả lời ngay rằng: Tôi tự hào khi được là chiến sĩ Mùa Hè Xanh!

Mùa hè năm 2010, trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ra quân chiến dịch Mùa Hè Xanh tại 2 xã Phước Minh và Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Trước khi đi, trong lúc chia tay bạn bè, một người bạn của tôi đã thành thật nói rằng: “Chỉ có trường BK, XD, GTVT đi Mùa Hè Xanh mới có việc để làm, chứ sinh viên Nhân Văn thì làm được gì”. Câu nói đó đã ghim vào lòng tôi một nỗi hoài nghi mà trước đó chưa bao giờ tồn tại.

6h sáng, Hai chiếc xe khách chở hơn 200 màu áo xanh tình nguyện bắt đầu lăn bánh rời khỏi TP.Hồ Chí Minh. Tôi vươn người ra khỏi ô cửa kính, chào tạm biệt ngôi trường khang trang nằm giữa trung tâm thành phố. Một chút lo lắng len vào suy nghĩ khi tôi nhìn quanh quất xung quanh: hơn 2/3 sinh viên tình nguyện trường tôi đều là nữ. Chúng tôi sẽ làm được gì với đôi bàn tay nhỏ nhắn chỉ quen cầm viết? Không, tôi không cho phép mình nản lòng. Chúng tôi nhất định phải làm được điều gì đó để chứng minh sinh viên Nhân Văn cũng làm nên chuyện.

 

 

 

Tôi tham gia vào đội dạy học tại mặt trận Phước Minh cùng với 8 bạn nữ khác và duy nhất một bạn nam. Bạn tưởng dạy học là công việc đơn giản, mát mẻ thì lầm to rồi nhé! Bởi vì muốn có học sinh để dạy chúng tôi phải chia nhau tỏa ra các nơi để vận động. Không có xe máy, không có xe đạp, chúng tôi đầu đội mũ tai bèo, chân đạp đất cứ mải miết đi vào những con hẻm sâu hun hút. Gặp nhà người dân nào có nhiều trẻ con là chúng tôi bước vào với nụ cười thật tươi, nói rõ về lớp học tình nguyện và các hoạt động vui chơi mà chúng tôi sẽ tổ chức cho các em. Tôi nhớ mình và các bạn đã đi vào tận cùng những cánh đồng khoai mì bát ngát, đã đi vào những con đường bé xíu rợp bóng tre xanh. Ở đó có những ngôi nhà cũ kĩ, thấp lè tè, những đứa trẻ mặt mày lem luốc nhìn chúng tôi với đôi mắt tròn xoe trong veo.

 

 

 

Khi đôi chân đã mỏi nhừ và cánh tay tôi đã bắt đầu sạm đi vì nắng thì chúng tôi kết thúc những ngày đi vận động và chính thức bước vào công việc dạy học. Chúng tôi đã gom góp số tiền ít ỏi của mình mua vở và bút để tặng các em trong ngày đầu tiên chúng tôi làm… cô giáo. Buổi tối hôm đó, tôi hồi hộp đến không ngủ được…

Cuối cùng thì chị trưởng nhóm cũng kiếm được 5 chiếc xe đạp cũ để chúng tôi đạp xe đến trường. Chiếc xe đạp của tôi chỉ có một cái thắng lỏng lẻo, hai bánh xe đã mòn vẹt, còn cái khung xe thì đã gỉ sét không còn nhận ra màu sơn cũ nữa. Nhưng điều tệ nhất là cứ đi được chừng trăm mét thì cái xe lại bị sứt sên. Tôi và chị đi cùng từ không biết sứt sên là gì đã trở nên thành thạo và chuyên nghiệp trong việc sửa sên. May mắn là chúng tôi vẫn đến đúng giờ, chỉ có điều tôi ra mắt các em học sinh của mình bằng gương mặt lem luốc và đôi tay dính đầy nhớt.

Đứng trước những đứa học trò nhỏ của mình, tôi trút bỏ hình ảnh một đứa con gái ít nói, ít cười, tôi trở nên hoạt bát hơn, cười nhiều hơn. Giờ ra chơi, tôi tụ tập cùng chơi nhảy dây, ô ăn quan với học sinh của mình. Tôi dạy những em làm tính chưa tốt làm tính cộng, trừ, nhân, chia thật nhiều. Tôi gọi những em nhút nhát đứng lên phát biểu và lên bảng làm bài. Tôi chấm cho những em làm bài tốt điểm mười và ghi thật to chữ giỏi, tôi động viên những em làm chưa tốt và ghi thật to “có cố gắng”.

 

 

 

Những ngày trời bất chợt mưa, cô trò cùng đèo nhau về trên chiếc xe đạp cọc cạch. Ừ thì ướt mèm nhưng sao trái tim tôi lại thấy ấm áp đến vậy. Bởi có cô học trò nhỏ đang nép mình phía sau và líu lo hát cho tôi nghe. Chỉ cần như vậy đoạn đường về đã không còn xa xôi nữa rồi!

Ngoài những giờ đi dạy, tôi các bạn trong đội còn tham gia phát cây thông đường, lấp những con đường đầy ổ gà, ổ voi và tuyên truyền về một số căn bệnh truyền nhiễm cho bà con trong xã. Bàn tay chỉ quen cầm bút cũng nắm chặt cây cuốc, con dao, bởi chỉ nghĩ đến con đường ngày mai các em đi học sẽ bằng phẳng hơn, thông thoáng hơn là bao nhiêu những mệt mỏi tan biến. Nhưng lạ một điều là đi đâu, làm gì, chúng tôi cũng bắt gặp gương mặt những em học trò của mình. Thì ra các em luôn dõi theo chúng tôi, cổ vũ chúng tôi trên mọi tuyến đường.

5 tuần ngắn ngủi cũng đã trôi qua. Trong buổi học cuối cùng, tôi chỉ ghi hai chữ thật to trên bảng: Ước mơ. Tôi muốn các em chia sẻ với tôi ước mơ của các em. Bởi vì tôi tin rằng ước mơ đó sẽ là cánh cửa dẫn các em vươn ra thế giới rộng lớn hơn, tốt đẹp hơn. Tôi nhớ cô bé nhỏ xíu tên Kim Chi nói rằng em ước mơ trở thành cô giáo. Dù rằng Chi bị ở lại lớp một năm và Chi còn phải trông em nhỏ vì mẹ em đi làm xa nhà. Tôi nhớ cô bé gầy và đen tên Lan vừa nói vừa rơm rớm nước mắt rằng em ước mơ không phải nghỉ học. Bạn chắc không biết cô học trò nhỏ của tôi đi bộ tới lớp với đôi chân trần vì đôi dép của em đã đứt lâu rồi mà không có tiền mua… Còn nhiều lắm những ước mơ cháy bỏng của các em. Sẽ không có gì là xa vời khi ước mơ của các em chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Tôi tin là như vậy.

 

 

 

Tôi chia tay những em học trò nhỏ, chia tay miền đất Tây Ninh đầy nắng gió khi trong lòng vẫn còn bao lưu luyến. Bởi đã chẳng làm được điều gì to tát cho các em, bởi vẫn chưa kịp nghe hết, hiểu hết cuộc đời các em. Nhưng Mùa Hè Xanh năm nay kết thúc, Mùa Hè Xanh năm sau sẽ lại bắt đầu. Và Mùa Hè Xanh chưa bao giờ dừng lại.

Nếu bạn hỏi tôi rằng tôi đã làm được gì khi tham gia Mùa Hè Xanh? Tôi sẽ cho bạn thấy những lá thư mà tôi nhận được từ học trò nhỏ của mình, tôi sẽ kể bạn nghe về những cuộc điện thoại mà đầu dây bên kia là tiếng nói trong veo của học trò tôi. Tất cả chỉ có vậy. Tôi không thể và cũng không bao giờ muốn cân đo đong đếm những việc tôi đã làm. Ở đâu đó, có thể các bạn của tôi, những chiến sĩ xả thân trên khắp các mặt trận của Tổ Quốc đã xây được hàng trăm căn nhà, hàng trăm chiếc cầu. Nhưng ở đây, tôi chỉ làm được duy nhất một điều: đó là làm tất cả bằng trái tim của mình.

Tôi tin Mùa Hè Xanh không quan trọng bạn làm được những gì, đo đếm thành quả bằng những con số khô khan. Mùa Hè Xanh cần bạn làm bằng tất cả trái tim, sức trẻ và tình yêu thương. Và tôi tin đó là nhịp cầu quý giá nhất khiến Mùa Hè Xanh đến với tất cả mọi người, không phân biệt bạn học trường gì, ngành gì và có thể làm được gì. Bởi Mùa Hè Xanh là dành cho tất cả những người trẻ sống có trái tim và trách nhiệm.

Tôi tự hào khi là chiến sĩ Mùa Hè Xanh!"

Mình cũng không biết là bài viết này có phù hợp với cuộc thi khoảnh khắc tình nguyện không nữa? Nhưng mình cảm thấy được chia sẻ những dòng tâm sự trên 1 cuộc thi là mình vui lắm rồi!

 




 
30/07/2012 15:07 # 2
tieubochet246
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 30/07/2012
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Xin chút ý kiến của mọi người cho bài viết tham gia cuộc thi khoảnh khắc tình nguyện


Cuộc thi này hay nhỉ, khẳng định giá trị màu áo xanh tình nguyện.

Mình thấy bài viết hơi dài & cần thêm hình ảnh, mình góp ý vậy thôi, cố lên bạn nhé.

 




 
30/07/2012 15:07 # 3
superN1
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 9/20 (45%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 13/07/2012
Bài gởi: 19
Được cảm ơn: 4
Phản hồi: Xin chút ý kiến của mọi người cho bài viết tham gia cuộc thi khoảnh khắc tình nguyện


Trích:

Cuộc thi này hay nhỉ, khẳng định giá trị màu áo xanh tình nguyện.

Mình thấy bài viết hơi dài & cần thêm hình ảnh, mình góp ý vậy thôi, cố lên bạn nhé.

 

chương trình này hay thật, bài này là dạng viết blog nè. còn phần hình là có cuộc thi ảnh riêng mà



 
01/08/2012 09:08 # 4
tieubochet246
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 30/07/2012
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Xin chút ý kiến của mọi người cho bài viết tham gia cuộc thi khoảnh khắc tình nguyện


Trích:
Trích:

Cuộc thi này hay nhỉ, khẳng định giá trị màu áo xanh tình nguyện.

Mình thấy bài viết hơi dài & cần thêm hình ảnh, mình góp ý vậy thôi, cố lên bạn nhé.

 

chương trình này hay thật, bài này là dạng viết blog nè. còn phần hình là có cuộc thi ảnh riêng mà
Ừ! càng ngày có nhiều hình mới đẹp lắm



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024