Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/03/2010 23:03 # 1
langtu
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 13/130 (10%)
Kĩ năng: 41/140 (29%)
Ngày gia nhập: 25/01/2010
Bài gởi: 793
Được cảm ơn: 951
Cùng suy ngẩm nào...


Dzô! Dzô! Dzô!

Quán nhậu ngập tràn những tiếng hô vang. Giòn giã có, the thé có mà nhừa nhựa cũng có... Vì đủ thứ lý do hỉ, nộ, ái, ố mà người ta đang say với thức ăn ê hề và bia rượu lênh láng. Ai cũng mời mọc, cụng ly và ráng uống càng nhiều càng tốt, như thể uống ít đi thì bản lĩnh đàn ông sẽ bị xuống cấp trầm trọng vậy.

Sao anh không nhìn ra ngoài hè phố, còn biết bao em thơ và cụ già đang phải đi ăn xin hoặc bán vé số, thèm khát một ổ bánh mì thịt giá bằng 1/2 lon bia mà các anh đang cố uống thêm cho tròn bản lĩnh đàn ông đấy!

Các anh có thấy những phụ nữ tha hương quảy từng gánh hàng rong mong mỏi mỗi ngày để dành được chút tiền bằng với 2 lon bia hay 40 giọt rượu ngoại của các anh không? Các anh đã bao giờ nghe một lao động chính ở một số miền quê thu nhập chỉ khoảng 5 đến 10 ngàn đồng mỗi ngày không?

Vậy thì hàng ngày cho tôi xin từ mỗi quý ông một lon bia hoặc 10 giọt rượu ngoại đi nhé. 84 triệu dân với khoảng 60% là nam giới thì tôi chỉ cần xin 20% trong số đó mà thôi. Cộng lại 30 ngày trong một tháng con số tổng cũng khổng lồ đấy chứ nhỉ?

Như thế sẽ có biết bao nhiêu người được bù đắp cả về tinh thần lẫn vật chất, mà các anh càng chứng tỏ bản lĩnh đàn ông hơn nữa. Vậy thì sao không bắt đầu từ hôm nay đi nhỉ?
Sư tầm...




Lãng tử vô danh đời cô độc
Đào mồ chôn chặt mộng yêu thương
Trái tim băng giá xin đừng nhớ
Một đời xin chẳng dám yêu ai

Một mai ta chết trong rừng thẳm
Ai người gục đầu trước mộ ta
Tóc xanh ai quấn vành khăn trắng
Một đời lãng tử mộng yêu
thương

Giai nhân cất bước không trở lại
Hoa kiếm vô tình đành bỏ không
Hận kiếp vô danh đời lãng tử
Vô tình để mặc lệ ai
rơi .



 
Các thành viên đã Thank langtu vì Bài viết có ích:
03/04/2010 13:04 # 2
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Phản hồi: Cùng suy ngẩm nào...


-1 người bán hàng.Cứ mỗi ngày lời được 10.000VND chị sẽ trích ra 5% của 10.000VND đó để bỏ heo.Sau một tháng sẽ có

15.000VND ít ỏi nhưng đó là một số tiền đủ để cho một ai đó ăn một bữa cơm ngon.

-1 người gặp một cụ già nghèo khổ và người đó sẵn sàng rút trong túi ra cho cụ một số tiền ngẫu nhiên chứ ko cần đếm xem có nhiều lắm ko.

-1 người luôn tìm một niềm vui tại những nơi tập trung của những người bất hạnh,làng S.O.S để được nhìn thấy các em vui đùa bên mình.


..............................Và còn những điều gì nữa?

 Câu chuyện sẽ tiếp tục nếu như bạn làm một điều gì đó có ích cho đời.


NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
05/04/2010 12:04 # 3
zaizai810
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 89/130 (68%)
Kĩ năng: 57/130 (44%)
Ngày gia nhập: 04/04/2010
Bài gởi: 869
Được cảm ơn: 837
cô bé 9 tuổi


em vừa tình cờ đọc được một câu chuyện cảm động về một cô bé 9 tuổi  đã phải lo toan cho cuộc sống của gia đình mình gồm 7 người. em thấy thật sự khâm phục ý chí và nghị lực của em ấy .  mọi người cùng đọc nhé
nguồn từ trang: tinmoi.vn

Cô bé 9 tuổi gần như phi thường nhất Việt Nam

- Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khi bố mẹ không còn khả năng lao động, gánh nặng mưu sinh đè nặng lên các em còn chưa đến tuổi trưởng thành. Những câu chuyện sau đây có thể khiến các tiểu thư thành phố phải giật mình.

 

 

9 tuổi nuôi 7 miệng ăn

Bố bị u não, mẹ bị sỏi thận nằm liệt giường, nhà có năm chị em, từ khi 9 tuổi cô bé Nguyễn Thị Hương (SN 1997, Thuận Thành, Bắc Ninh) đã phải oằn mình gánh trên vai nỗi lo cái ăn cái mặc cho bảy miệng ăn.

Chị Đặng Thị Hoà, mẹ Hương kể: “Số nó khổ từ bé rồi. Khi mới học mẫu giáo Hương đã biết bắc nước nấu cho mẹ. Em còn bé nên nồi nước sôi đổ lên người phải nằm viện mất mấy tuần”. Cô bé có gương mặt buồn như gánh hết cả nỗi buồn và bất hạnh cho gia đình nghèo.

Mô tả ảnh.
Các em cùng phụ Hương (trái) nuôi cả gia đình.

Tuổi thơ của Hương là những trận đòn roi vô cớ của người bố bị bệnh thần kinh. Hơn 1 năm trời nằm ở Bệnh viện Việt Đức để cắt bỏ khối u trong não khiến bố em trở nên hung dữ hơn bình thường, và cũng từ đó, những khi trái gió trở trời ông thường lên cơn điên đập phá mọi vật trong nhà.

Hương kể, có lần em đang nấu cơm dưới bếp, bố lên cơn điên cầm luôn viên gạch ném thẳng vào người em khiến em phải đi cấp cứu. Không ít lần bố đánh đuổi mấy mẹ con ra khỏi nhà, thậm chí có lần đánh mẹ em đến gãy chân. Hết người cha đau ốm rồi mẹ em cũng qua một lần mổ sỏi mật, đau ốm thường xuyên phải nằm liệt giường.

 

 
Một cô bé phải làm chỗ dựa, chèo chống nuôi cả một gia đình là học sinh duy nhất mà quãng đời làm giáo viên của tôi được chứng kiến

Nhà có năm người con, là chị cả nên dường như Hương không có một chút thời gian rảnh rỗi. Ba sào ruộng không đủ nuôi 7 miệng ăn bởi các em đều đang đi học, em bé nhất mới được hai tuổi.

Hương nhận mặt nai (một loại hàng mã) về làm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Từ năm lớp một Hương đã theo mẹ làm mặt nai. Ban đầu mẹ quy định, mỗi ngày Hương phải dán đủ 50 chiếc, rồi tăng lên 100 chiếc và bây giờ là 150 chiếc.

“Ngày trước còn bé em làm được ít, làm nhiều cũng thành quen, giờ thì em có thể làm thành thạo được rồi. Mẹ bảo, nếu chưa làm đủ thì chưa được đi học. Nhiều lần chưa đủ, sợ mẹ mắng nên em cứ mải miết dán mà quên cả giờ đi học” - Hương nói.

Một chiếc mặt nai nếu đi bán là một trăm đồng, nhà Hương không có ai đi bán phải nhập cho các hộ kinh doanh chỉ được 7 xu/1chiếc. Nếu cả nhà Hương cùng dán, chưa trừ tiền mua giấy báo cũng chỉ được chừng 20 nghìn đồng/ngày. Hai em của Hương học lớp 3, một em lớp 1 nhưng đều đã biết làm.

Cô bé nói: “Làm mặt nai nhiều lúc em mỏi nhừ cả người, chỉ muốn nghỉ một lúc nhưng không dám vì sợ không đủ hàng người ta sẽ trừ tiền, lại bớt đi tiền mua gạo cho cả nhà”. Hương còn bảo, những nhà khác họ làm mặt nai to sẽ được nhiều tiền hơn nhưng nhà Hương các em đều còn nhỏ không cầm được mặt to để làm đều phải làm mặt nhỏ.

Năm ngoái là lúc gia đình Hương khốn đốn nhất, bố em đi ngẩn ngơ ngoài đường bị xe máy đâm phải nhập viện. Mẹ cũng vào viện vì mổ sỏi, các chị em phải vừa làm vừa lo cho nhau đến trường. Nhà có con bò là tài sản có giá trị nhất bố mẹ đi vay tiền để mua nhưng không có ai trông cũng chết mất.

Mô tả ảnh.
Căn nhà tồi tàn, bố mẹ mất sức lao động và 4 em nhỏ đang tuổi ăn học đè nặng lên vai Hương.

Năm nay Hương lên lớp 7, suốt mấy năm học em đều là học sinh giỏi và tham gia các kì thi của huyện. Không có tiền đi học thêm, Hương tự học ở nhà, và nhờ ý chí và nỗ lực của bản thân, em đã thi đỗ vào lớp chọn của Trường THCS Nguyễn Thị Định. Đêm nào cũng vậy, trước khi học em đều phải làm đủ mặt nai để sáng giao hàng, có hôm em mải mê làm đến tận đêm.

Chị Hoà cho biết, dù nhà đông con và còn khoản nợ lên đến 20 triệu nhưng chị vẫn quyết không cho con nghỉ học. Mặc cho những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt khắc khổ, chị tâm sự: “Đời tôi khổ nhiều rồi nên chỉ mong cho con cái ăn học để thoát khỏi cái cảnh túng bấn”. Có những hôm người ta đến đòi nợ, chị lại phải đi vay nhà khác để trả, cứ luẩn quẩn như vậy, đến nay khoản nợ vẫn còn đeo đẳng gia đình chị. Thương mẹ, Hương càng ra sức làm…

Cô Vân, giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Định - chủ nhiệm lớp Hương cho biết: “Nhà trường tạo mọi điều kiện cho Hương đến trường vì em có ý chí và ham học thật sự, là một học trò hiền lành và ngoan ngoãn. Một cô bé phải làm chỗ dựa, chèo chống nuôi cả một gia đình là học sinh duy nhất mà quãng đời làm giáo viên của tôi được chứng kiến”.

“Mong có bữa cơm không chỉ là rau”

Một tuổi thơ không lành lặn khiến cô bé Nguyễn Thị Vui (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) nhìn có vẻ chín chắn hơn ở cái tuổi 13. Liên tục bảy năm liền em là học sinh giỏi với điểm tổng kết trên 8 phẩy. Năm 2006, Vui được nhận học bổng của Bảo hiểm Prudential.

Tháng 6/2009, Vui lại là một trong số 70 em học sinh nghèo vượt khó, chăm ngoan học giỏi của tỉnh được nhận học bổng Đèn đom đóm của Công ty sữa Ducth Lady. Ngày đi nhận học bổng ở thành phố, mẹ ốm, bố lại ngẩn ngơ, được thầy giáo đưa đi mà lòng em vẫn không vui vì ở nhà còn các em nhỏ không có ai trông.

Gặp chúng tôi, cô bé nói về một ước mơ hết sức giản dị: “Mong bữa cơm của mẹ con em không chỉ có rau với rau, mẹ bệnh tật mà ăn uống thiếu thốn em sợ bệnh của mẹ không khỏi được”.

Mô tả ảnh.
Người mẹ tàn tật và gia đình bây giờ chỉ trông cậy vào cô bé học lớp 7.

Bố Vui bị thiểu năng trí tuệ, giờ đã là cha của hai cô con gái nhưng ông vẫn không thể xem được đồng hồ, không biết đếm tiền, không làm được bất cứ việc gì. Mẹ đặt em là Vui vì mong cuộc đời em toàn những niềm vui, nhưng tuổi thơ của Vui lại trôi qua trong những nỗi buồn.

Khi sinh con thứ hai, chị Dương Thị Viên, mẹ của Vui bị viêm đa khớp vì làm ruộng quá sức. Chị vay tiền đi viện chữa trị. Tiền hết. Con được mấy tháng khát sữa, chị lại lặn lội về. Một năm sau bệnh biến chứng, chị Viên phải nằm liệt giường cho đến nay.

Mẹ nằm liệt giường, mới 13 tuổi nhưng Vui lo toan như một phụ nữ thực thụ trong gia đình. Mẹ không ngồi dậy được, em bê chậu nước to vào tận giường tắm cho mẹ.

Và cũng từ ngày ấy, bé Vui phải đứng ra lo lắng, quán xuyến mọi việc trong nhà. Sáng em dậy từ rất sớm nấu cơm, sau đó bón cho em ăn rồi đưa em đến nhà trẻ. Sau giờ học, Vui lại tất tả về lo cơm nước. Nhiều hôm đi học về đói quá, Vui ra vườn hái nắm rau vào luộc ăn tạm cho đỡ đói.

 
Mẹ đặt em là Vui vì mong cuộc đời em toàn những niềm vui, nhưng tuổi thơ của Vui lại trôi qua trong những nỗi buồn.

Khi được hỏi, ai là người đi chợ hàng ngày, thì Vui nói: “Nhà em ít khi đi chợ lắm, vì mẹ không có tiền”. Em toàn lang thang trong xóm tìm lá rau dền, lá rau đay để nấu canh ăn qua bữa. Sau nhiều lần như thế, Vui tự cuốc đất trồng rau, em mang rau đi đổi lấy thức ăn về cải thiện bữa ăn cho cả nhà.

Có những lúc lên cơn điên, bố em lại đem cuốc phá hết ruộng rau Vui vừa trồng. Cô Thắm, một người hàng xóm cho biết: “Lắm lúc sang nhà thấy Vui nấu cơm mà củi ướt, khói bay mù mịt, lửa không cháy, cô bé ngồi khóc, nhìn thương lắm”.

Vui bảo, mong ước lớn nhất của em là mẹ em có thể đi lại được. Và em từng nói với mẹ: “Mẹ đừng chết, nếu mẹ chết con sẽ dắt em đi xin ăn, còn không con sẽ đi làm thuê, con không để em đói đâu”. Nhìn cô bé xinh xắn có khuôn mặt rất sáng, đôi mắt to tròn tôi thấy có một sự nỗ lực, không chỉ là về mặt vật chất mà cả tinh thần. Bởi vì, em chính là chỗ dựa cho cả gia đình nghèo khó ấy.

Ở cái tuổi ăn tuổi chơi, cái tuổi mà đáng ra như bao cô bé khác được vui chơi, được cha mẹ chiều chuộng, ấy thế mà Hương, Vui lại đang phải trăn trở về những bữa cơm hàng ngày của gia đình, phải oằn mình gánh trách nhiệm gia đình như những người phụ nữ.

Chặng đường phía trước còn dài, chỉ mong, các em sẽ tránh được những sóng gió cuộc đời ở phía trước…

  • Ngọc Trang - Kim Hồng






       ...tôi giờ xa cách bao nhiêu đem thơ đổi lấy những chiều tương tư!!!....



 
Các thành viên đã Thank zaizai810 vì Bài viết có ích:
21/09/2010 17:09 # 4
KEM_VITA37
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 6/70 (9%)
Kĩ năng: 42/80 (52%)
Ngày gia nhập: 21/09/2010
Bài gởi: 216
Được cảm ơn: 322
Sống trên đời sống...


Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian

Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi

Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
để buốt trái tim, để buốt trái tim

Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Một sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên

Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai

 

Hôm nay tình cờ nghe lại bài hát, và cũng chẳng biết cần có một tấm lòng là để làm gì? Đúng là để gió cuốn đi thật...

Đôi khi ta mặc cả từng mớ rau, con tép nhưng lại chấp nhận mua đắt mấy trăm lần một bộ đồ chỉ để trưng cả năm có 1-2 lần...

Đôi khi ta lo lắng vì một sợi tóc bạc trên đầu nhưng chợt giật mình vì mẹ ta, một mái tóc đã hết sợi đen...

Đôi khi ta vắt óc làm nhiều việc tốt cho bạn bè nhưng lại mất bạn trong vài giờ chỉ vì ta nói thẳng những gì ta nghĩ dù đó là sự thật...

Đôi khi ta hi sinh biết bao cái bản thân của mình để rồi tan nát cõi lòng vì sự ích kỉ của người khác....

Tấm lòng... thật là cần, dù đôi khi vẫn biết nó cần với người này nhưng lại chẳng cần với người kia.

Tấm lòng... nên như thế nào để gió đừng cuốn đi... để nó ở lại bên ta... chẳng phải vì ta tham lam mà muốn nó không uổng bởi nó được gọi là tấm lòng...



 Những con người có duyên với nhau thì mới tìm thấy nhau trong dòng người bất tận. Nhưng đâu là người nên giữ lại bên cạnh, đâu là người nên để họ bay đi một chân trời khác, lại suy nghĩ nhiều!


 
Các thành viên đã Thank KEM_VITA37 vì Bài viết có ích:
22/09/2010 22:09 # 5
dandelion47
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 15/50 (30%)
Kĩ năng: 17/40 (42%)
Ngày gia nhập: 21/01/2010
Bài gởi: 115
Được cảm ơn: 77
Phản hồi: Sống trên đời sống...


rất có ý nghĩa!


Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
Mỗi số phận chứa một phần lịch sử
Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ
Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?

 
23/09/2010 10:09 # 6
KEM_VITA37
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 6/70 (9%)
Kĩ năng: 42/80 (52%)
Ngày gia nhập: 21/09/2010
Bài gởi: 216
Được cảm ơn: 322
Yêu thương là chia sẻ


Tình thương yêu đi đôi với tâm từ. Khi có được một trái tim thương yêu, tâm từ sẽ nổi lên dễ dàng trong ta. Mỗi lần thấy một người chịu khổ, ta tự cảm thấy mình cần phải làm điều gì đó để giúp giảm sự khổ cho người ấy.

Tâm từ tạo ra một đức tính muốn loại trừ hết mọi sự khổ. Chúng ta có thể nhận ra ngay điều đó, khi ta có hành động tức thời để chấm dứt hoặc giảm bớt nỗi khổ của một người nào.
Câu chuyện sau đây sẽ giúp hiểu rõ hơn:
Một người nọ thấy con bọ cạp sắp chết đuối trong một vũng nước. Tự nhiên muốn cứu giúp nó, ông ta nhanh nhẹn đưa tay ra vớt con bọ cạp khỏi vũng nước, đặt nó xuống chỗ khô ráo. Con bọ cạp liền chích ông ta. Vì muốn qua đường, nó đi tiếp và lại lọt vào vũng nước. Thấy nó sắp chết đuối, người đàn ông vớt nó lên lần thứ hai và lại bị nó chích nữa.

Một người khác bên đường thấy vậy bèn nói:
“Tại sao ông dại quá vậy? Bây giờ ông bị chích chẳng những một lần mà đến hai lần! Thật là điên rồ khi phải cứu vớt một con bọ cạp!”
Người đàn ông trả lời: “Thưa ông, tôi không thể không làm được. Ông thấy không, bản tính của con bọ cạp là chích. Còn bản tính của tôi là cứu. Tôi không thể làm gì khác hơn là cứu con bọ cạp.”

Người đàn ông nọ có lẽ nên dùng trí khôn và lấy một que cây để vớt con bọ cạp. Nhưng có thể ông ta nghĩ rằng mình có thể vớt nó bằng tay với một cách nào đó để khỏi bị chích. Hoặc ông ta có thể nghĩ rằng một con bọ cạp trong cơn hoạn nạn như vậy sẽ không chích mình. Trong bất cứ trường hợp nào, bài học của câu chuyện này là phản ứng tức thời của người đàn ông muốn cứu một sinh mạng khác, dù đó chỉ là một loại côn trùng. Nó cũng cho thấy người này có tâm từ cao quý đến độ cho dù mình chỉ nhận sự vô ơn của người mình giúp, điều đó cũng không sao.

Đức tính của ông ta là lòng giúp đỡ, và nếu phải giúp nữa thì ông cũng làm. Ông ta không biết ghi giữ trong lòng một sự cay đắng thù hận nào.

Do đó, lòng từ ái là ngôn ngữ của con tim. Khi có được tình thương yêu và lòng từ ái thúc đẩy, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ người khác, bất kể màu da, tôn giáo, quốc tịch. Khi đã có từ tâm thì việc xác định màu da, tín ngưỡng v.v. trở thành thứ yếu, không còn quan trọng nữa.

Nếu cố gắng nuôi dưỡng loại tình thương yêu và từ tâm như vậy, khi đến lúc chết, chúng ta sẽ ra đi một cách bình an, thanh thản. Ngay cả nếu chưa thành công một trăm phần trăm trong nỗ lực thương yêu toàn hảo, chúng ta vẫn có thể vui sướng và hài lòng là mình đã cố gắng hết sức. Và chắc chắn là chúng ta đã thành công trong một mức độ nào đó.

(Sưu tầm)

Trong thời đại ngày nay con người có xu hướng sống vì bản thân mình nhiều hơn, thật buồn khi đồng tiền làm cho số đông con người bị kéo vào vòng xoáy của nó và thay đổi, sống khác đi, thực dụng hơn.... tình nguyện là cho đi mà không cần nhận lại bất kì một điều gì. Vậy tại sao chỉ vì những lời nói không hay của người khác mà mình đánh mất đi lòng nhiệt huyết trong chính con người mình. Đừng nhìn vào những tiêu cực đó mà hãy nhìn vào những gì mình làm được cho những người cần giúp đỡ, đó là một nụ cười trên khuôn mặt khắc khổ, đó là một ánh mắt trìu mến dành cho chúng ta, đó là ánh mắt sáng ngời của những đứa trẻ....tất cả những điều đó đáng để chúng ta cố gắng và bằng chính nhiệt huyết của mình để cùng nhau hành động. Sống trọn vẹn trong từng khoảng khắc để không hối tiếc



 Những con người có duyên với nhau thì mới tìm thấy nhau trong dòng người bất tận. Nhưng đâu là người nên giữ lại bên cạnh, đâu là người nên để họ bay đi một chân trời khác, lại suy nghĩ nhiều!


 
Các thành viên đã Thank KEM_VITA37 vì Bài viết có ích:
23/09/2010 10:09 # 7
TranVanVi
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 28/130 (22%)
Kĩ năng: 106/220 (48%)
Ngày gia nhập: 22/04/2010
Bài gởi: 808
Được cảm ơn: 2416
Phản hồi: Yêu thương là chia sẻ


Tớ biết bạn muốn nhắn nhủ đến ai và những ai rùi :D, trong đó có tớ :D


Một Ngày Mai tốt lành

Fone number: 0905936799 - 0905746789
YMmail:
tranvvi@yahoo.com.vn

 
Các thành viên đã Thank TranVanVi vì Bài viết có ích:
23/09/2010 10:09 # 8
spy_xinh
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 6/50 (12%)
Kĩ năng: 0/60 (0%)
Ngày gia nhập: 26/02/2010
Bài gởi: 106
Được cảm ơn: 150
Phản hồi: Yêu thương là chia sẻ


hình như là cũng có mình :D



 
Các thành viên đã Thank spy_xinh vì Bài viết có ích:
23/09/2010 11:09 # 9
zero910
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 25

Kinh nghiệm: 18/200 (9%)
Kĩ năng: 3/250 (1%)
Ngày gia nhập: 11/01/2010
Bài gởi: 1918
Được cảm ơn: 3003
Phản hồi: Yêu thương là chia sẻ


Nói và hành động là 2 phạm trù hoàn toàn khác biệt - Hi vọng bạn nói được và sẽ làm được.
Riêng tôi, tôi nghỉ trong xã hội này không nhiều lắm những người như trong mẫu chuyện trên, nhưng chắc chắn có..
Bạn thử nghỉ xem, điều gì làm ta hướng thiện - Khi bạn biết và hiểu rỏ quy luật "nhân & quả" thì việc làm của bạn sẽ có tính hướng thiện hơn. Tôi ăn chay mỗi tháng 02 lần là vì tôi muốn hướng thiện, nhưng đối với người khác cho rằng ... tu ở tâm.. tu ở tâm là sao?? cách nói biện hộ cho cái nhu cầu và ý chí nhút nhát - Bạn quyết tâm ăn chay cho đuợc 02 lần/ tháng để làm gì, chẵn gì cả, nó như 1 cách để ta kiềm lấy ta, làm cho tâm hồn-lý trí ta thánh thiện hơn 1 tí .. con người biết hướng thiện thì phải biết kiềm hãm những ham muốn-nhu cầu của mình.. đôi khi khổ hơn 1 tí sẽ tốt...có vậy thì bạn mới cảm nhận đc khó khăn của ngưòi khác và cái cho đi mới hình thành! Tôi đã thử - một lần ngồi chơi tôi bị 1 con kiến lửa đốt... nó say sưa đốt và tôi gồng mình cho nó đốt... xong nó nhả ra rồi bò đi ... tôi bị 1 vết căn, nhưng chẵn thể chết hay bị tổn thương gi lắm... đôi khi theo bản năng ta đập 1 cái, nó die.. nhưng điều gì làm cho ta bớt cái bản năng đó?? Đó là hướng thiện.. Nói nhỏ, tình huống đó đã lâu lắm rồi ... lúc đó tôi là 1 phật tử, ăn chay 04 lần/ tháng, không biết uống rượu - nhậu nhẹt,.. nếu so với hiện tại thì tính hướng thiện vẫn luôn luôn còn trong tôi nhưng không bằng lúc trước.. điều này cá nhân tôi nghỉ rằng do môi trường và chính bản thân mình cho phép bỏ bớt ràng buộc nên bản năng sẽ phát nhiều hơn... Hi vọng những ai đọc xong bài này sẽ nhìn lại chính bản thân mình xem ... xem trong 1 cái guơng chân thật con người ta là gì????????




Smod khu vực "Giao lưu - giải trí"
mail/ yh: thcuong910@yahoo.com

 
Các thành viên đã Thank zero910 vì Bài viết có ích:
23/09/2010 13:09 # 10
KEM_VITA37
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 6/70 (9%)
Kĩ năng: 42/80 (52%)
Ngày gia nhập: 21/09/2010
Bài gởi: 216
Được cảm ơn: 322
Phản hồi: Yêu thương là chia sẻ


Trích:
Tớ biết bạn muốn nhắn nhủ đến ai và những ai rùi :D, trong đó có tớ :D
 tất nhiên trong đó có anh, vì anh là đầu tàu của clb :D


 Những con người có duyên với nhau thì mới tìm thấy nhau trong dòng người bất tận. Nhưng đâu là người nên giữ lại bên cạnh, đâu là người nên để họ bay đi một chân trời khác, lại suy nghĩ nhiều!


 
23/09/2010 13:09 # 11
KEM_VITA37
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 6/70 (9%)
Kĩ năng: 42/80 (52%)
Ngày gia nhập: 21/09/2010
Bài gởi: 216
Được cảm ơn: 322
Phản hồi: Yêu thương là chia sẻ


Trích:
hình như là cũng có mình :D
 có Ling Giang vì những gì mình đã nói với Linh giang rồi :D. cố gắng lên bằng tất cả nhiệt huyết của chính mình


 Những con người có duyên với nhau thì mới tìm thấy nhau trong dòng người bất tận. Nhưng đâu là người nên giữ lại bên cạnh, đâu là người nên để họ bay đi một chân trời khác, lại suy nghĩ nhiều!


 
23/09/2010 13:09 # 12
Alittlelove
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 9/40 (22%)
Kĩ năng: 38/40 (95%)
Ngày gia nhập: 13/09/2010
Bài gởi: 69
Được cảm ơn: 98
Phản hồi: Yêu thương là chia sẻ


hơ hơ đã nói tình nguyện.... cái tên đấy đã nói lên tất cả..
tình nguyện là cho đi không cần nhận lại bất cứ cái gì....Nhưng trong nhiều hoàn cảnh sẽ khác không chỉ mình làm việc này mới là tình nguyện... cuộc sống bây giờ đây có biết bao điều để chúng ta làm... Nhưng một điều mình nghĩ... Nếu muốn làm một điều gì đó trước hết mình phải lo cho bản thân mình trước, ko để ai phải phàn nàn hay nghĩ điều gì đó rằng mình ko hay... mình có tốt mình mới xứng đáng vung vòng tay để giúp người giúp đời....


Ngày buồn cơn sóng vỗ ...
Bến bờ là hư vô ...

 
Các thành viên đã Thank Alittlelove vì Bài viết có ích:
23/09/2010 13:09 # 13
KEM_VITA37
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 6/70 (9%)
Kĩ năng: 42/80 (52%)
Ngày gia nhập: 21/09/2010
Bài gởi: 216
Được cảm ơn: 322
Phản hồi: Yêu thương là chia sẻ


Trích:
hơ hơ đã nói tình nguyện.... cái tên đấy đã nói lên tất cả..
tình nguyện là cho đi không cần nhận lại bất cứ cái gì....Nhưng trong nhiều hoàn cảnh sẽ khác không chỉ mình làm việc này mới là tình nguyện... cuộc sống bây giờ đây có biết bao điều để chúng ta làm... Nhưng một điều mình nghĩ... Nếu muốn làm một điều gì đó trước hết mình phải lo cho bản thân mình trước, ko để ai phải phàn nàn hay nghĩ điều gì đó rằng mình ko hay... mình có tốt mình mới xứng đáng vung vòng tay để giúp người giúp đời....
 đó không phải là lo cho bản thân mà là mình phải sống như thế nào đó để ko phải hổ thẹn với bản thân mình mà những người thân. Bạn ko thể sống mà làm hài lòng tất cả mọi người được, ko có ai có thể làm được như thế, nếu như thế sẽ không còn là chính bản thân mình nữa. Điều cần thiết là biết sống sao cho đúng. Lòng tốt ko phân biệt, all mọi người đều có thể giúp người khác nếu mình muốn


 Những con người có duyên với nhau thì mới tìm thấy nhau trong dòng người bất tận. Nhưng đâu là người nên giữ lại bên cạnh, đâu là người nên để họ bay đi một chân trời khác, lại suy nghĩ nhiều!


 
Các thành viên đã Thank KEM_VITA37 vì Bài viết có ích:
24/09/2010 16:09 # 14
dandelion47
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 15/50 (30%)
Kĩ năng: 17/40 (42%)
Ngày gia nhập: 21/01/2010
Bài gởi: 115
Được cảm ơn: 77
Yêu thương là chia sẻ


Trích:

Sống trọn vẹn trong từng khoảng khắc để không hối tiếc

hoàn toàn đúng. mỗi người chùng ta hãy sống làm sao để sau này ko hối tiếc. ko cần quan tâm ai nói gì, nói thế nào. chỉ cần mình biết mình đang làm gì.


Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
Mỗi số phận chứa một phần lịch sử
Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ
Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?

 
Các thành viên đã Thank dandelion47 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024