Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/07/2012 16:07 # 1
quynhdtu
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 120/170 (71%)
Kĩ năng: 34/120 (28%)
Ngày gia nhập: 01/04/2011
Bài gởi: 1480
Được cảm ơn: 694
Blog radio 240:Hãy bước tiếp để tìm thấy tình yêu của mình


  • Gửi những tâm hồn đã từng bị tổn thương

Sau mỗi cuộc tình ta thường cảm thấy như mọi thứ trong ta sụp đổ. Nhưng hãy bình tâm và nhìn lại ta sẽ thấy cuộc đời luôn công bằng, ta sẽ nhận lại được rất  nhiều thứ cân bằng với những thứ ta đã mất đi.

Khi tình yêu đi mất ta hụt hẫng, bàng hoàng, và thấy trước mắt ta mọi thứ như mù mịt. Ta cảm thấy mình như mất đi một phần cuộc sống, ta mỏi mệt khi phải lê từng bước chân đến nơi làm việc, ta uể oải với từng bát cơm khi phải nâng lên rồi hạ xuống, ta bỗng rơi những giọt nước mắt mặn chát, ta nhìn vào không gian xa xăm vô định, ta tìm đến công việc chỉ để mong không còn thời gian rỗi để mà nhớ mà buồn, nhưng ta đã nhầm và càng làm cho nỗi cô đơn trong ta đầy hơn khi màn đêm ùa về.

Ta cảm thấy cô đơn lạc lõng trên đường đời, ta tìm đến âm nhạc nhưng sao ta lại chỉ nghe những khúc ca buồn để rồi nước mắt lại rơi. Ta lại mệt mỏi tìm đến cái tivi, xem một bộ phim cho khuây khỏa, nhưng kìa ta lại rơi nước mắt cùng nhân vật trong phim bởi ta thấy nó giống với tâm trạng của ta bây giờ. Ta tìm đến bạn bè, lúc đó người bạn thân của ta cũng đang đau khổ và còn đau khổ hơn kìa. Ta tìm đến với người thân, nhưng ta đâu có thể cất nên lời rằng "ta đang thất tình, ta đã bị bỏ rơi", làm như thế những người thân của ta lại thêm lo lắng cho ta. Đúng rồi, ta tìm về với biển, nhưng biển buổi chiều đông vui quá ta lại nén nổi buồn vào trong và nở một nụ cười gượng gạo. Cuối cùng ta tìm đến cuốn nhật ký thân thiết của ta, trút hết nổi buồn vào đấy và ta lại khóc một mình. Rồi ta viết, viết, viết.... xóa, xóa, xóa....tên một ai đó như vô thức, ánh mắt ta như ngây dại. Mệt mỏi ta chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, sáng tỉnh dậy ta thấy còn đọng một giọt nước mắt ở khóe mi.

Ngày thứ hai khi tình yêu ra đi đó là chủ nhật. Ta bỗng ngồi phắt dậy lau đi giọt nước mắt còn vương, ta chải lại đầu tóc và lại tìm ra biển bao la, biển buổi sáng yên bình ôm ta vào lòng, cuộc sống nhộn nhịp của người dân vùng biển cuốn ta vào, ta nhìn ra phía biển xa xa, đưa đẩy bàn chân trên cát tạo hình trái tim. Và khi sóng biển xô vào nó đã cuốn theo trái tim cát, cuốn theo tình yêu và một phần nổi buồn của ta đi. Ta bỗng thấy mình mạnh mẽ, và ta buộc trái tim phải chấp nhận sự thật đó.

Ta rảo bước trên cát, nhặt những con ngao bị sóng biển xô vào bờ, ta thấy lòng nhẹ tênh, ta mải miết nhặt rồi nở một nụ cười tươi như quên mất rằng ta đang thất tình. Ta về nhà quyết định viết ra những gì ta được và mất trong cuộc tình vừa qua. Và rồi khi nhìn thấy những gì ta nhận nhiều hơn ta mất, ta bỗng thấy mình có lỗi, ta không trách người đó nữa và lại thấy thương người đó nhiều hơn. Nhưng ta không níu kéo người đó lại đâu, vì ta sợ ta lại tiếp tục làm người đó mệt mỏi và ta cũng vậy.Ta phải cảm ơn anh vì anh đã nói lời chia tay để ta biết anh rất quan trọng đối với ta, ta nên trân trọng tình yêu, ta nên lạc quan tin vào cuộc sống.

 

Khi yêu anh, ta biết lo lắng cho một người hơn cả bản thân mình, và như thế ta đã học được cách yêu thương.

Khi yêu anh, ta nhận được sự yêu thương và quan tâm từ anh. Khi đó ta biết được rằng trên thế giới này ta cũng thật đặc biệt với một người.

Khi yêu anh, ta luôn muốn cố gắng sống tốt, làm cho anh vui. Khi đó ta học được cách tự hoàn thiện bản thân.

Khi yêu anh, ta muốn học nấu những món ăn thật ngon hy vọng một ngày được nấu cho riêng anh thưởng thức, như thế là ta đã biết nấu ăn.

Khi anh ốm, anh buồn ta biết anh rất cần sự quan tâm, chăm sóc, như thế ta đã học được cách quan tâm đến một người ngoài bản thân mình.

Khi nghe anh kể về những gì anh phải trải qua, khi đó ta học được cách lắng nghe và cảm thông.

Khi anh nói ta là người cả nể, dễ tin người, khi đó ta biết được điểm yếu của mình và cần phải điều chỉnh cách sống.

Khi anh nói tính ta còn trẻ con, khi đó ta biết được rằng ta nên học cách làm người lớn và hành động như một người trưởng thành.

Khi anh nói anh ra đi vì sự nghiệp, ta chúc anh thành công, khi đó ta học được cách hy sinh vì người khác.

Khi anh nói hãy tin và chờ anh, ta đồng ý. khi đó ta học được cách chờ đợi, kiên nhẫn và tin tưởng.

Khi ta gọi anh không trả lời, hoặc anh nói anh đang bận. Khi đó ta học được chữ nhẫn.

Khi anh nói ta nên tìm một người khác tốt hơn anh để yêu, ta đã rất buồn và mắt ngấn lệ. Khi đó ta học được cách xúc cảm và ta biết ta không vô cảm trong cuộc đời này.

Khi ta chịu buông tay và viết nên những dòng này. Khi đó ta học được cách chấp nhận và tha thứ.

Khi ta lấy lại được cân bằng sau khi tình yêu của anh đi mất. Khi đó ta đã học được cách lạc quan và luôn tin vào cuộc sống".

Đấy bạn thấy không tôi đã có được rất nhiều thứ mà khi tình yêu đi mất. Đâu phải khi chia tay lúc nào cũng mất mát nhiều hơn là nhận được. Khi cuộc sống mang tình yêu của ta đến một nơi khác hay trao cho một người xứng đáng hơn ta. Khi đó cuộc sống cũng công bằng mang lại cho ta những kinh nghiệm sống, những trải nghiệm cuộc đời mà có lẽ nó sẽ có ích cho ta trong chặng đường ta sẽ đi. Chúc những ai đang nắm giữ tình yêu trong tim hãy biết trân trọng, mong những ai không may mắn để tình yêu vụt mất hãy biết chấp nhận và tha thứ. Hy vọng bình minh lên luôn sởi ấm những tâm hồn cô đơn, lạnh giá, những tâm hồn đã từng bị tổn thương.

  • Gửi từ email cobecungcoi@...

 

  • Gửi em, người yêu cũ của anh!

Có những từ mà người ta thường gọi nhau: ông, bà, bố, mẹ, bạn thân...Nhưng mà, có ai muốn gọi ai đó và được ai đó gọi là: Người yêu cũ không nhỉ...

Nếu một ngày, vẫn chưa tìm được một nửa của mình... thì em... cũng đừng gọi cho anh nhé... bởi rằng, không phải anh sợ trái tim mình sẽ lung lay, không sợ những kỷ niệm cũ lại tràn về... mà vì, anh sợ, lại làm em tổn thương thêm lần nữa, khi anh... đã và đang hạnh phúc bên người con gái khác...

Em à, con trai thường vô tâm lắm, nói chia tay là chia tay, nói đi là đi, và không bao giờ quay mặt lại, nên...em cũng đừng nhớ về anh nữa nhé, đừng buồn, đừng khóc khi đi qua những con đường mình đã từng đi...

Trời lạnh, gió mùa đông bắc, em cũng đừng tự nhủ, không biết ở 1 phương trời, anh có mặc ấm không...

Khi như vô tình đọc được những dòng thở than của anh trên FB cũng đừng nguyện cầu cho anh nữa nhé...

Bởi rằng...

Cạnh anh, đã có người con gái khác. Người đó mỗi sáng sớm sẽ nhắn tin nhắc anh mặc thêm áo ấm, quàng thêm khăn mỗi khi trời lạnh...

Người con gái đó đang cho anh mượn bờ vai dù để dựa nhẹ vào thôi những lúc anh vấp ngã trên đường đời...

Cô ấy, đang làm thay những việc em đã làm cho anh ngày xưa, nhưng với tâm thế là người yêu anh, người yêu trong hiện tại...

Và quan trọng nhất là, người con gái đó không phải là người thay thế...không phải là người đến sau...

Người yêu của anh, cũng có người yêu cũ, cô ấy biết anh sẽ buồn thế nào khi vô tình nhớ về những thứ đã từng có trong quá khứ

Nên là, anh cũng không thể làm cho cô ấy buồn

Mặc dù có thể là, chẳng bao giờ người yêu anh hỏi về em đâu, hỏi về tình yêu mà anh nghĩ sẽ chẳng có tình yêu nào còn sánh được...

Tôn trọng quá khứ của nhau. Dẫu:

"Có thể anh ấy yêu chị nhiều hơn em
Bởi tình yêu đầu nhiều dại khờ nông nổi
Bởi những rung động đầu đời thường khó nói
Nhè nhẹ thấm vào từng năm tháng qua mau

Có thể anh ấy suốt đời chẳng quên chị đâu..."

Hãy bước đi để tìm thấy tình yêu của mình, như anh đang tìm thấy. Rồi một ngày nào đó, vô tình lướt qua nhau, chúng ta không phải vờ như chưa từng quen biết, mà có thể nhìn nhau cười: "Anh hay em vẫn khoẻ chứ"...

Ghen với quá khứ, ghen với người yêu cũ là điều vô lý nhất, bởi là, nếu chưa hết tình cảm thì chẳng ai chia tay, nếu vẫn còn tình cảm mà người kia chia tay trước, thì cũng chẳng bao giờ níu giữ được, nên, quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi...

Thi thoảng, anh vẫn nghĩ về em, vẫn nhớ về khoảng trời mà chúng ta cũng sánh bước. Bởi đó là Kí ức đẹp, mà cũng chẳng ai muốn, chẳng ai xoá mờ được Kí ức...

Nên, nếu nhớ về anh, em hãy nhớ về như một người bạn, một người đã từng cướp đi khỏi tay em một khoảng trời. Không phải anh thấy mình không xứng đáng, mà đơn giản, em xứng đáng gặp được một người con trai khác, yêu em nhiều hơn anh đã từng yêu...

Anh xin lỗi...

Vì không phải là cả bầu trời của em...

Thư gửi người yêu cũ...
 

Bình yên em nhé...

Hạnh phúc hơn trong những tháng ngày không anh...

  • Gửi từ email khoinguyen_710@

 

 

  • Anh, ngày mai em cưới…

Viết cho những ai, đã, đang và sẽ có người yêu cũ, viết cho cả những người sẽ, đang và đã là người yêu cũ của một ai đó

Anh, ngày mai em cưới…

Rồi một ngày nào đó, em sẽ nhắn cho anh 1 dòng tin nhắn, 1 dòng mail, 1 câu nói duy nhất qua điện thoại. Hoặc, chẳng có tin nhắn cũng như cái mail nào, đơn giản, em chỉ đứng trước gió, rồi thì thầm…

Anh, ngày mai em cưới…

Chẳng biết, sau này anh lấy vợ, có gửi thiếp mời cho em không. Còn em, xin lỗi anh nhé, thôi đừng, ném hòn đá vào mặt hồ yên ả

Quá khứ đi qua, luôn để lại những kí ức. Nếu một người nói rằng, anh đã quên hẳn người yêu cũ, đã không còn chút vương vấn nào với người đó, suy cho cùng, đấy chẳng phải là điều đáng mừng, vì họ đã không trân trọng quá khứ, phủ nhận sạch trơn như thế, thì 1 ngày nào đó, họ cũng rũ bỏ mình mà thôi…

Anh, ngày mai em cưới…

Và một buổi trời đông cây thay lá

Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà

Khi ấy vô tình chị đi bộ ghé qua

Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể

Em đừng quay ngang rồi chau mày như thế

 

 

 

Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem…

 

 

Phố cũ - cơn mưa cũ ướt mèm...

Con phố cũ đã ướt mèm, có thể, ngày mai, ngày kia hay em đang thế nào đi nữa, với anh cũng sẽ như bao người khác. Anh chẳng cần dõi theo bao giờ em cưới, bây giờ em thế nào, anh có hạnh phúc không. Và cũng chẳng như cô gái kia, chẳng cần “vô tình giả bộ ghé qua”

Cũng như em, những năm tháng xưa như một góc kỉ niệm, và đôi khi:

Sợ trái mồng tơi ngủ vùi trong màu tím

Em mỗi ngày đem kí ức ra phơi…

Kí ức đó, em chẳng cần chon chặt trong trái tim mình, thi thoảng, kể bâng quơ cả với người mà qua ngày mai em sẽ gọi là chồng

Ai cũng có quá khứ, ai cũng có một người để gọi là người yêu cũ. Cũng như người đàn ông đang bên cạnh em, có thể, thi thoảng người ấy cũng nghĩ rằng, dù chỉ 1 mình thôi

Có thể vợ mình cũng có một người yêu

Và người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ

Cũng như mình thôi ngày xưa mình cũng thế

Yêu một cô và giờ cô ấy đã có chồng…

Và, người sẽ là chồng em bây giờ, cả em nữa, cần cảm ơn những ngày hôm qua. Cần cảm ơn anh, cảm ơn người em đang gọi là người yêu cũ. Nếu không có anh, nêu không có những khoảng thời gian giờ đã là kỉ niệm, không có những giận hờn, những chia tay…thì bây giờ, kết cục đó sẽ lặp lại

Quá khứ, là để con người ta trưởng thành, để thấy mình lớn khôn, để biết kìm cái tôi của mình lại, để thứ tha và yêu thương thật nhiều

Những lần vấp ngã, cũng là những lần có bao điều dại dột, là những khi giận hờn vô cớ, xem mình là trên hết. Và ngã rồi, là 1 lần đau. Để khi bước tiếp, như một bản năng, thấy mình phải tránh. Từng mất mát, thì sẽ biết quý trọng

Chẳng có ai hoàn hảo, chẳng thế đổi lỗi cho ai khác, mà cái cần là biết nhìn lại chính bản thân, cảm thông, chia sẻ

Anh, ngày mai em cưới…

Ngày mai em sẽ khoác lên mình bộ váy mà bao cô gái ước ao, đi lại trong những lời chúc tụng, về ở chung nhà với một người có tên gọi như em đã từng gọi em: người yêu của em

Anh, ngày mai em cưới…

Không biết anh có buồn không, có nuối tiếc. Có uống rượu một mình đến say mềm như chúng ta đã từng giả định, khi còn hạnh phúc

Còn em…

Em đang hạnh phúc…

Và ngày hôm qua, như một bộ phim lướt nhanh qua đầu, về những kỉ niệm, những con đường. Nhớ lại, không phải để chạnh lòng, để buồn, để rơi nước mắt…mà là để thấy mình may mắn. May mắn vì đã được yêu thương thật nhiều, đã đi đến được cuối con đường mà em đã lựa chọn

Và, thấy mình đã trưởng thành và lớn khôn rất nhiều…

Không nuối tiếc, vì tuổi trẻ đã có biết bao trải nghiệm, dù buồn, dù vui, dù từng phải rơi nước mắt

Em sẽ không gửi thiệp hồng, không phải vì sợ chạm vào quá khứ. Bởi chẳng bao giờ, quá khứ làm mình đau. Mà để, em và người đàn ông của mình, hạnh phúc chỉ của 2 người thôi, chỉ của hai, và không muốn ai có thể chia sẻ nó

Anh, ngày mai em cưới…

Anh đừng chúc phúc cho em, mà hãy mỉm cười, bước tiếp, rồi một ngày cũng như em, thì thầm với gió

Em, ngày mai anh cưới…

Cho một ngày không xa…



You can if you think you can

Smod "Góc Học Tập"

Skype: mocmummim

Email: phanthiquynh.qnh3@gmail.com

FB: facebook.com/phan.quynh.96


 
31/07/2012 10:07 # 2
Vikliv108
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 17/20 (85%)
Kĩ năng: 7/10 (70%)
Ngày gia nhập: 25/10/2011
Bài gởi: 27
Được cảm ơn: 7
Phản hồi: Blog radio 240:Hãy bước tiếp để tìm thấy tình yêu của mình


like



Cảm ơn đời một sáng mai thức giấc
            ta có thêm ngày nữa để yêu thương


 
13/08/2012 10:08 # 3
volderman1
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 07/08/2012
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: Blog radio 240:Hãy bước tiếp để tìm thấy tình yêu của mình


Thấy có câu chuyện này hay, share cho mọi người cùng đọc:

Truyện về Gió và Hoa Bồ Công Anh

 

“Em yêu anh!” - tôi ngửa cổ lên trời, hét thật to. Ở trên đó... anh có nghe không?

Tôi thích anh. - Đó là tất cả những gì tôi nghĩ sau ngày đầu ở bệnh viện mới. Một bệnh viện chuyên điều trị ung thư máu cho những bệnh nhân ở giai đoạn cuối. Và tôi, tất nhiên, là một trong số đó.
 
Chuyện này làm tôi suy sụp rất nhiều. Tôi không nghĩ rằng bệnh của mình nặng đến thế cho tới khi bác sĩ tìm gặp bố mẹ tôi,khuyên họ nên chuyển tôi tới bệnh viện khác hiện đại và phù hợp hơn. Tôi biết, bố mẹ cố ý để tôi ở bệnh viện thường để vơi đi cảm giác sợ hãi và bi quan, nhưng giờ đây thời gian còn lại của tôi thực sự đã sắp hết rồi.
 
Tôi không dám hỏi mẹ mình có thể sống được bao lâu nữa. Một năm nay, vì chăm sóc và lo lắng cho tôi mà mẹ đã tiều tụy đi rất nhiều. Hơn nữa, trông bà lúc nào cũng như sắp khóc mỗi khi nhìn tôi. Ánh mắt ấy làm tôi đau đớn hơn cả những đợt xạ trị khổ sở. Vì vậy, tôi cố tỏ ra cho mẹ thấy là mình rất vui vẻ và đang khỏe lên từng ngày. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải thế.
 
Một ngày, trong lúc đi dạo, tôi tình cờ nghe 2 y tá trò chuyện với nhau và biết rằng những người được chuyển đến đây chỉ có thể sống lâu nhất là 5 tháng nữa. Chưa khi nào tôi cảm giác cuộc sống của mình mong manh đến thế. Chỉ 5 tháng nữa, mà có thể là một vài ngày nữa, tôi sẽ không còn được nhìn thấy ánh nắng mặt trời, không còn được nghe tiếng chim kêu ríu rít và gặp gỡ những người mình yêu thương. Việc phải đi một mình tới nơi tối tăm và xa lạ làm tôi sợ hãi. Không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, tôi ngồi thụp xuống đất, nép sát mình vào tường và bắt đầu khóc. Có lẽ tôi sẽ không dừng lại được nếu a không có mặt ở đó, chìa ra trước mặt tôi 1 chiếc kẹo bạc hà. Hơi bất ngờ, tôi ngẩng đầu lên. Sau đó, tôi bắt gặp ánh mắt ấm áp nhất mình từng thấy trong đời. Anh ấy hơi chùn gối xuống để đưa kẹo cho tôi nhưng trông vẫn rất cao lớn, và không biết có phải do ánh nắng từ phía sau hắt lại hay không mà nụ cười của anh rạng rỡ lạ thường. Nói thật, tôi đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Thứ tình cảm lạ lùng ấy xuất hiện làm tôi bỗng quên mất là mình đang rất buồn, quên luôn cả việc giơ tay ra nhận lấy chiếc kẹo. Việc duy nhất tôi làm lúc ấy là mở to đôi mắt ngấn nước, nhìn anh chăm chú. Khoảng 1 phút sau, có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của tôi, anh lại cười và lấy tay ra hiệu gì đó. Cho tới lúc này, tôi mới biết là anh không nói được. Tôi lấy tay quệt ngang nước mắt, đón lấy chiếc kẹo bạc hà từ tay anh và bối rối không biết nên cảm ơn như thế nào. Có vẻ như hiểu được những gì tôi đang nghĩ, anh kéo tôi dậy và dắt tôi đi. Băng qua 2 dãy nhà điều trị, chúng tôi tới sân sau của bệnh viện, nơi cỏ mọc xanh mướt và không gian phảng phất mùi thơm êm dịu. Rồi anh chỉ cho tôi thấy một tấm bảng trắng đặt trên hành lang dãy nhà gần đó. Anh cười lém lỉnh, chạy đi và quay trở lại cùng với tấm bảng và cây bút. Sau đó, anh ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu viết.
 
“Em mới đến đây hôm nay phải không?”
 
“Tại sao anh biết?”
 
“Vì anh đã ở đây lâu hơn em và anh biết tất cả mọi người mà ^^ Em tên gì vậy?”
 
“Em là Du, 17 tuổi. Còn anh?”
 
“Anh là Minh, hơn em 2tuổi.”
 
“Anh ở đây bao lâu rồi?”
 
“Gần 2 tháng. Thật ra, khi mới đến đây, anh cũng giống như em...”
 
Tôi bỗng không biết phải nói gì nữa. Anh lại giành lấy tấm bảng, vẽ một cái mặt cười với đôi mắt hình trái tim thật lớn.
 
“Chúng ta làm bạn nhé, rồi em sẽ sớm vui lên thôi!”
 
“Bây giờ em đã vui lên một chút rồi đấy!” – tôi đưa trả lại cái bảng cho anh, mỉm cười rồi đứng lên chạy về phòng. Nếu không thấy tôi, mẹ chắc sẽ lo lắm...
 
Cả buổi tối tôi sốt ruột chờ đợi. À, tôi quên chưa kể rằng những gì tôi viết lên bảng trước lúc chia tay không chỉ có thế. Còn có thêm 3 chữ số nữa. Đó là số phòng của tôi – 324. Tôi đã rất hi vọng anh sẽ tới tìm mình. Từ khi phải nghỉ học để vào viện tới nay,tôi gần như không có bạn bè.
 
8h. Chưa thấy anh đến, tôi bắt đầu sốt ruột và tự trách mình để không hỏi xem anh ở phòng bao nhiêu.
 
9h. Tôi tắt ngấm hi vọng nhưng vẫn cố an ủi mình rằng có lẽ hôm nay anh bận, ngày mai chắc chắn anh sẽ tới. Tôi bước ra hiên hóng gió và cùng lúc ấy, nhìn thấy dáng người cao lớn quen thuộc của anh. Vẫn nụ cười ấy, anh đang cùng chơi đùa với lũ trẻ nhỏ dưới sân bệnh viện. Bất giác tôi bật cười, nghĩ giá mà mình cũng có thể luôn vui vẻ giống như anh.
 
“Cậu ấy rất tốt bụng và đáng yêu phải không?” – một phụ nữ trẻ bỗng bước đến bên cạnh tôi.
 
“Dạ! Có vẻ mọi người đều rất yêu quí anh ấy!” – tôi quay ra đáp lời,thực ra tôi đã sớm biết điều đó rồi.
 
“Tất nhiên, có cậu ấy bệnh viện này vui hẳn lên!”
 
Nhận ra người phụ nữ đó không mặc đồng phục bệnh nhân,tôi hỏi: “Cô là...?”
 
“À,cô là mẹ của Nhi, con bé tóc ngắn đang chơi dưới sân ấy. Cô đưa em vào đây được nửa tháng rồi, ở ngay phòng bên thôi. Lúc đầu, phải uống nhiều thuốc và tiêm hóa chất, nó cứ khóc suốt và hỏi cô: "Con sẽ chết phải không mẹ?”. Cô không dám trả lời nó, chỉ biết ôm con, nuốt nước mắt vào lòng thôi. Nhưng từ khi con bé gặp Minh, nó vui lên hẳn, không còn hỏi cô chuyện kia nữa. Minh tuy không nói được nhưng lại là chỗ dựa cho rất nhiều người ở đây.” Cô ấy lấy khăn chấm lên khóe mắt. Tôi chợt nhận ra là mình cũng đã khóc từ bao giờ... Có lẽ, mẹ tôi, giống như cô ấy, cũng đau lòng lắm...
 
Trở về phòng và không sao ngủ được, tôi cứ nghĩ mãi về anh – một người luôn biết cách làm cho người khác mỉm cười. Tôi tự hỏi, điều gì đã giúp anh mạnh mẽ đến thế... Hôm ấy là rằm và trăng rất sáng. Gió đưa qua khung của mùi hương thảo mộc dễ chịu, khác hẳn với mùi thuốc khử trùng luôn ám ảnh tôi. Thấy mẹ đã ngủ say, tôi khẽ đẩy cửa ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành ấy.
 
Khu điều dưỡng tôi ở có 10 phòng mỗi tầng. Vì thế nên phòng đầu và phòng cuối cách nhau cũng không xa lắm. Lúc ấy, tôi chợt nhìn thấy 1 bóng đen phía đầu hành lang bên kia. Nếu là thường ngày, có lẽ tôi đã hét lên vì sợ. Nhưng rồi, không hiểu vì lí do gì tôi từ từ tiến đến phía đó. Bóng đen đang ngồi trên lan can, một chân vắt lên trên, chân kia buông thõng xuống đất. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Như thế thì không phải là trộm rồi. Và lại gần hơn chút nữa, tôi đã có thể khẳng định đây là một bóng đen không hề đáng sợ. Nếu không muốn nói là đáng yêu. Bởi vì đó là Minh. Không thể phủ nhận rằng tôi đã vô cùng sung sướng khi phát hiện ra anh. Thậm chí nếu không kịp nhận ra giờ đã là nửa đêm, có lẽ tôi đã hét lên. Nhưng dù sao thì tôi cũng không còn tâm trí để làm việc đó nữa. Mắt tôi bị dính chặt vào gương mặt anh, còn đôi tai thì bị tiếng nhạc của anh hút hồn mất rồi. Minh thổi harmonica rất hay, tiếng kèn không hề buồn nhưng lại vô cùng êm dịu. Tới nỗi tôi tưởng như mình đang đứng giữa mùa xuân, trong bộ váy rực rỡ và khiêu vũ mê say. Và, tới nỗi, tôi tưởng như trái tim mình bị anh ôm trọn mất rồi...
 
Cuối cùng,anh quay ra và điều đáng ngạc nhiên là anh không hề ngạc nhiên khi trông thấy tôi, mắt-tròn-xoe nhìn anh lần thứ 2 trong ngày. Anh cúi xuống nhặt chậu hoa nhỏ sát mép tường và đưa nó cho tôi. Hoa hướng dương. Chỉ 1 bông duy nhất, mảnh khảnh nhưng tràn đầy sức sống. Có 1 mảnh giấy nhỏ kẹp ở đó.
 
“Món quà chào mừng em tới đây. Anh đã tin là hôm nay sẽ gặp em lần nữa.”
 
Tôi không thể ngăn mình nở 1 nụ cười. Vì không có giấy bút nên có lẽ hơi khó để trò chuyện với anh. Nhưng ít nhất,tôi có thể nói để anh nghe.
 
“Bản nhạc vừa rồi hay lắm!” - tôi nói trong khi vẫn đang mải mê ngắm nhìn anh.
 
Anh cười và lắc lắc chiếc kèn, ý như muốn hỏi tôi muốn nghe nữa không.
 
“Em sẽ rất vui nếu được nghe lại bản vừa rồi!” - tôi nói với anh.
 
Và anh đưa kèn lên môi, cùng lúc đó không gian như ngưng đọng trên những nốt nhạc của anh. Tôi ôm chậu hoa thật chặt,khẽ nhắm mắt mơ màng. Nếu như cuộc sống cứ nhẹ nhàng như bây giờ, có lẽ tôi sẽ không lo sợ về cái chết nữa... Anh tiễn tôi về đến cửa phòng rồi mới quay lại phòng mình. Trước khi anh quay đi, tôi chợt nhớ ra...
 
“À, anh nói cho em biết đi, anh đã làm gì mà khiến cô bé cạnh phòng em vui lên nhiều thế?” - tôi kéo anh lại.
 
Anh không đáp mà vẫy tay chào tôi. Dù hơi tiếc nuối nhưng tôi nghĩ, chuyện đó để mai hỏi cũng được. Dù gì, những niềm vui anh mang lại cho tôi đã là quá đủ cho hôm nay...
 
Sáng, khi tôi mở mắt thì thấy mẹ đang pha sữa.
 
“Đêm qua con ngủ ngon chứ?” - mẹ đặt cốc sữa xuống bàn.
 
“Vâng ạ!” - tôi tươi tắn.
 
Mẹ có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi không còn ủ rũ. Bà lấy ra 1 tờ giấy màu xanh dương từ ngăn kéo đưa cho tôi.
 
“Gì vậy mẹ?” - tôi ngạc nhiên.
 
“Một cậu bé rất dễ thương đến đây từ sớm và nhờ mẹ chuyển nó cho con!” - bà nhìn tôi trìu mến rồi ra ngoài. Chẳng hiểu sao tôi bỗng đỏ mặt dù mẹ không hề hỏi gì về Minh. Tôi gần như không thể đợi được và ngay lập tức mở bức thư ra. “Cô bé,chúc em 1 ngày tốt lành! Hãy làm quen với Nhi phòng kế bên nhé, con nhỏ dễ thương sẽ làm em cười nhiều đấy. Còn nữa, con bé sẽ cho em câu trả lời hôm qua anh bỏ dở.”
 
Dù hơi khó hiểu bởi những gì anh viết,nhưng riêng chuyện nhận được thư của anh đã làm tôi phấn chấn lắm rồi. Tôi vội vàng đánh răng rửa mặt,chải tóc, quên luôn cả việc ăn sáng mà hấp tấp chạy sang phòng bên. Không phải tôi định làm theo tất cả những gì anh nói đâu, tôi chỉ tò mò muốn biết đáp án câu hỏi của mình thôi. Mà thật ra thì cũng không hẳn là thế. Ôi, phải thừa nhận là tôi đã bị anh điều khiển thật rồi.
 
Tôi vừa sang đến cửa phòng 323 thì gặp mẹ Nhi - người phụ nữ tôi nói chuyện hôm qua.
 
“Chào cô ạ! Cháu sang thăm bé Nhi!” - tôi mở lời. Sau lần gặp gỡ trước tôi rất có cảm tình với cô ấy.
 
“Cô tên là Vân.” - Cô ấy cười với tôi: “Con bé sẽ rất vui nếu biết cháu muốn làm bạn với nó đấy!”
 
“Dạ, còn cháu là Du. Nhi đâu rồi hả cô, cháu nóng lòng muốn gặp em quá!”
 
Cô Vân chỉ tay vào bên trong, nói nhẹ nhàng: “Nó đang ngủ, chắc cũng sắp dậy rồi. Cháu đến đúng lúc quá, giờ cô phải đi gặp bác sĩ một lát. Cháu trông chừng em giúp cô nhé?”
 
“Dạ, cô cứ yên tâm!”
 
Cô Vân đi rồi, tôi ngồi xuống ghế lặng yên ngắm nhìn Nhi ngủ. Tóc con bé ngắn và rất mỏng, có lẽ đã bị rụng nhiều do thuốc. Tuy hơi gầy nhưng gương mặt Nhi lại bầu bĩnh đáng yêu. Tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho Nhi, em quá nhỏ bé và yếu ớt trước căn bệnh quái ác này.
 
“Chị là ai?" - Nhi đã dậy, tiếng nói của cô bé cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.
 
“À, chị là Du, vừa tới hôm qua và đang ở phòng bên cạnh.” - Tôi nhìn Nhi trìu mến: “Chị có thể làm bạn của em không?”
 
1 giây sau khi nghe câu ấy, con bé mỉm cười. Nụ cười đáng yêu tới mức làm tôi muốn cười theo.
 
“Chị không chỉ có thể làm bạn của em, mà còn có thể trở thành chị gái của em nữa!” - Nhi vui vẻ ngồi dậy.
 
Trong phút chốc tôi thấy người mình đông cứng. Từ trước đến nay tôi luôn ao ước có một đứa em gái để trò chuyện và yêu thương, không lẽ bây giờ ở chính nơi đây, ước mơ đó sẽ trở thành sự thật. Thái độ của tôi khiến Nhi hiểu lầm. Con bé cúi đầu buồn bã: “Em xin lỗi nếu chị không thích, chúng ta cứ là bạn thôi vậy!”
 
“Thật ra chị đang nghĩ xem cô nên tổ chức tiệc ăn mừng không ấy chứ, chị vui phát điên lên được!” - tôi cười toe, chỉ muốn lao vào ôm con bé. Nhưng tôi chưa kịp làm thế thì nó đã nhào đến, túm chặt vai tôi.
 
“A, chị đáng yêu thật đấy! Từ nay em có chị gái rồi! Chị là số một!” Và sau đó, chúng tôi dành hàng giờ đồng hồ để bàn luận với nhau về mọi thứ. Dù rất muốn hỏi con bé về Minh nhưng mấy lần tôi phải cố dằn lòng rằng chưa đến lúc. Ngó nghiêng xung quanh phòng, một chậu xương rồng đặt ở bậu cửa sổ thu hút sự chú ý của tôi.
 
“Đó là quà nhập viện của em đấy!” - con bé như thấy được sự thắc mắc của tôi.
 
“Quà nhập viện?” - cụm từ này nghe quen quen “có phải là... anh Minh tặng nó cho em không?”
 
“Chị biết anh ấy sao?” - Nhi có vẻ ngạc nhiên “Mà cũng phải, anh ấy quen với tất cả mọi người mà. Ai khi mới đến đây cũng được anh ấy tặng một chậu xương rồng mà, chẳng lẽ chị chưa nhận được à?”
 
“À, chị...“ - Tôi bối rối, không biết có nên nói về món quà ngày hôm qua hay không.
 
“Đừng lo, rồi chị sẽ sớm nhận được thôi. Anh Minh sẽ không quên đâu!”
 
“Thật ra thì chị nhận được rồi.” - tôi ngập ngừng.
 
“Vậy sao? Chị về lấy cho em xem đi, em tò mò quá!” - con bé thể hiện rõ sự phấn khích.
 
“Nhưng mà không phải là xương rồng.”
 
“Không phải ư?" - Nhi tròn mắt “Thế anh ấy tặng chị hoa gì?”
 
“Là hoa hướng dương” - tôi đáp.
 
Con bé bỗng la lên thích thú: "Ôi trời!”
 
“Sao thế?”
 
Nhi vội lấy tay bụm miệng: “À, không có gì, em bất ngờ quá thôi, hihi.”
 
“Ừ" - tôi không để ý đến nụ cười bí hiểm của con bé bởi còn đang mải nghĩ đến chuyện khác “Nhi này.”
 
“Gì thế chị?” - con bé lúc lắc cái đầu.
 
“À... Trước đây, khi em buồn bã và sợ hãi nhất, có phải anh Minh là người đã giúp em vượt qua không?”
 
“Vâng”
 
“Em có thể cho chị biết anh ấy đã làm thế nào không? Chị hỏi mà anh ấy không chịu nói.” - nỗi sốt ruột khiến tôi chẳng giấu giếm gì nữa.
 
Con bé cười tươi như hoa, đưa mắt nhìn ra cửa sổ
 
“Anh ấy kể cho em câu chuyện về bồ công anh,chỉ thế thôi!”
 
“Câu chuyện về bồ công anh? Kể cho chị nghe với!” - càng lúc tôi càng háo hức
 
Nhi quay vào, le lưỡi: “Anh Minh bảo truyện này phải do mỗi người tự khám phá ra, như vậy mới ý nghĩa, em mà kể là anh ấy mắng chết!”
 
Dù chưa biết nội dung câu chuyện là gì, nhưng tôi ngờ rằng nó sẽ làm thay đổi cái gì đó rất lớn trong mình. Nhất định, tôi sẽ tìm ra...
 
Khi tôi quay về phòng thì thấy 1 mẩu giấy nhắn trên chậu hoa hướng dương. Biết chắc là của Minh, tim tôi bỗng đập mạnh hơn bình thường. 
 
“Chắc em tò mò muốn biết câu chuyện của anh lắm rồi ^^ Chúng ta thỏa thuận nhé, cứ mỗi lần em làm quen được với 1 bệnh nhân, anh sẽ cho em biết 1 phần của nó. Anh sẽ quan sát em sát sao lắm đấy, thế nên hãy cố gắng nhé!
 
P/S: Vì đã bị lộ rồi nên đành phải thú nhận vậy, em là người duy nhất anh tặng hoa hướng dương thôi đấy. Nhớ phải chăm sóc cho cẩn thận!”
 
Không biết cụm từ “người duy nhất” có đồng nghĩa với “người đặc biệt” không nhỉ? Tôi tự hỏi thế và nghe lòng ngập tràn niềm vui. Quả thực, tôi đã thích anh mất rồi. Rất thích là đằng khác.
 
Những ngày sau, tôi làm đúng theo lời anh nói. Cô bạn thứ 2 tôi quen sau Nhi nói rằng đó là hội chứng “mất kiểm soát”. Tôi không biết liệu có đúng vậy không,vì tôi còn có việc quan trọng hơn phải suy nghĩ. Không hiểu bằng cách nào, ngay khi tôi quen với 1 người mới, ngay lập tức tôi nhận được 1 mẩu giấy nhắn trên chậu hướng dương. Và câu chuyện về bồ công anh hay tới nỗi tôi dành hầu hết mọi thời gian của mình để nghĩ phương án bắt thân với mọi người, đôi khi là 2 người trong một ngày.
 
Câu chuyện đó tôi sẽ cho các bạn biết sau, trước tiên tôi muốn kể chỉ riêng sự cố gắng này thôi đã có ý nghĩa với tôi như thế nào.
 
Ngày thứ nhất, tôi quen Lam (cô bạn nói về hội chứng “mất kiểm soát”). Cô ấy bằng tuổi tôi nhưng mắc bệnh tự kỉ và rất hiếm khi cười. Nhưng Lam lại thích chơi xếp hình, tôi phát hiện điều đó vì 1 lần đi qua phòng cô, tôi thấy rất nhiều miếng ghép vương vãi tứ tung. Có vẻ Lam gặp khó khăn trong chuyện đó, và thế là khi tôi tới, mang theo 1 bộ xếp hình thật lớn và đề nghị cùng chơi, cô đã đồng ý ngay. Khi hoàn thành xong bức tranh mùa thu tuyệt đẹp, Lam cười với tôi. Vậy là tình bạn của chúng tôi bắt đầu. Lam ít nói, nhưng chính vì thế cô lại là người rất biết lắng nghe. Ở bên cô, tôi luôn thấy bình yên, và tôi thích cảm giác đó.
 
Tiếp theo, tôi làm quen với bác An – 1 người đàn ông lớn tuổi nhân hậu ở tầng dưới. Chú chó nhỏ của bác 1 ngày bỗng chạy lạc sang phòng tôi. Từ lúc giúp nó tìm ra chủ nhân của mình, tôi xuống phòng bác thường xuyên. Bác có nụ cười rất hiền lành, và hay kể cho tôi nghe về người con trai đang du học ở nước ngoài với nét mặt tự hào. Bác cũng mời tôi uống trà, 1 loại trà thanh khiết mà sau này tôi đâm ra nghiện. Thêm nữa, tôi cũng rất mến Tét – con chó của bác,nó rất hay chui vào ngồi lòng tôi.
 
Nửa tháng sau, tôi đã quen tất cả các bệnh nhân ở đây. Ngoài thời gian khám và xạ trị, hàng ngày tôi chạy khắp nơi, truyện trò với người này, giúp đỡ người kia. Tôi luôn luôn vui vẻ và mọi người đều rất tốt. Điều quan trọng nhất, tôi thậm chí còn không có thời gian để buồn hay bi quan nữa và cũng bớt đi nỗi sợ sự đau đớn về thể xác.
 

 
“Trên 1 cánh đồng nọ, chỉ có duy nhất 1 cây bồ công anh. Đất đai khô cằn tới nỗi không 1 loài cây nào có thể sống sót nổi. Riêng bồ công anh vẫn cố gắng tồn tại, vì nó yêu Đất và không muốn để Đất cô đơn. Rồi 1 ngày Gió đến và Gió cũng yêu Bồ công anh tha thiết. Nhìn Bồ công anh bé nhỏ phải khó khăn chắt chiu từng chút dinh dưỡng để sống, Gió không khỏi xót xa. Ngày qua ngày, Gió ghé qua cánh đồng, những muốn cuốn theo cánh hoa Bồ công anh bay đến nới hạnh phúc. Nhưng Bồ công anh không thể, bởi nó nghĩ mình chỉ có thể ở bên Đất. Vậy là, nó ngày càng trở nên yếu ớt bởi Đất đã quá già nua, không thể nuôi sống Bồ công anh được nữa. Rồi cũng đến lúc Bồ công anh không còn đủ sức để rung rinh, nó buông xuôi và chấp nhận thả mình theo Gió. Bồ công anh cứ ngỡ nếu rời xa Đất, nó sẽ đau đớn lắm, nhưng kì lạ là ở bên Gió, nó thấy lòng ngập tràn hạnh phúc. Nó hiểu ra rằng, khi không thể cố gắng thêm nữa, hãy đón nhận những điều đến với mình 1 cách vui vẻ, và để Gió cuốn đi... Bởi yêu thương thì luôn còn đó và sẽ mãi mãi diệu kì...”
 
Câu chuyện làm tôi khóc rất nhiều, nhưng cũng can đảm lên rất nhiều. Nếu cái chết chỉ đơn giản là biến thành cánh hoa Bồ công anh thả mình theo Gió thì quả thực, không còn đáng sợ nữa...
 
Vào buổi chiều ngày tôi nhận được mảnh ghép cuối cùng ấy, Minh đột ngột xuất hiện ở cửa phòng tôi. Thật ra, ngày nào tôi cũng gặp anh, nhưng chỉ là những buổi tối nơi hành lang im lặng lắng nghe tiếng nhạc giống như ngày đầu tiên. Bởi thế, tôi rất bất ngờ khi anh tới tìm tôi vào giờ này. Hơn nữa, trên tay anh là tấm bảng và cây bút viết.
 
“Em thích câu chuyện chứ?”
 
“Vâng. Làm sao anh có thể viết ra 1 truyện hay và ý nghĩa đến thế?”
 
“Em không nhớ câu văn cuối sao? Bởi yêu thương thì luôn còn đó và sẽ mãi mãi diệu kì.”
 
“...”
 
“Em muốn đi cùng anh không?”
 
“Đi đâu?”
 
“Đi cùng anh.”
 
“Có”
 
Sau cuộc chuyện trò ngắn ngủi ấy, anh dắt tôi đi. Lần đầu tiên kể từ khi tới đây, tôi ra khỏi bệnh viện. Ở đây thật lạ, họ không cấm bệnh nhân đi ra ngoài và thậm chí không tra hỏi chúng tôi định đi đâu. Và tôi cũng không hỏi. Chỉ cần có anh bên cạnh, tôi có thể đi tới đâu cũng được. Lúc đó, tôi thực sự đa nghĩ thế.
...
Trước mắt tôi là một cánh đồng bồ công anh. Không phải chỉ có 1 cây, mà là một rừng bồ công anh với những cánh hoa mỏng tang, trong suốt cuộn tròn trên không trung. Tôi chưa từng biết đến 1 nới nào đẹp như thế. Dường như tôi đang đứng ở Paris và ngắm tuyết rơi. À không, còn đẹp hơn thế nữa, nếu như tôi có thể dùng 2 chữ “thiên đường”. Trong vài phút, tôi không thể nói nổi nên lời. Minh cũng im lặng đứng cạnh tôi. Ánh hoàng hôn rực rỡ khiến tôi cứ nghĩ mình đang mơ chứ không phải hiện thực. Nhưng cái nắm tay của Minh đã giúp tôi an lòng. Chẳng nhớ từ khi nào, anh bắt đầu nắm tay tôi tự nhiên đến thế, và tôi cũng không có cảm giác muốn buông ra. Bàn tay anh thật mềm và ấm. Anh chỉ cho tôi 1 tảng đá lớn giữa cánh đồng ngút ngàn bồ công anh. Rồi tôi với anh ngồi đó, tựa lưng vào nhau, nhìn ngắm khung cảnh tuyệt vời. Cuối cùng, hôm ấy trở thành 1 ngày hoản hảo khi Minh xoay người tôi lại, nói ra 3 chữ tôi đã mong đợi từ rất lâu. Tất nhiên anh không thể nói thành lời, nhưng anh đã mấp máy môi từng chữ, thật chậm để tôi có thể nhìn thấy.
 
“Anh”
“yêu”
“em”
 
Tôi biết mình không hoa mắt, vì bàn tay tôi đang đặt lên trái tim anh và nghe rõ điều anh muốn nói. Vỡ òa trong hạnh phúc, tôi như đứa trẻ lần đầu nhìn thấy mẹ mình. Với tôi, đây cũng là lần đầu biết đến tình yêu...
 
Sau đó, cứ mỗi tuần, tôi và Minh lại đến cánh đồng hoa 1 lần. Nó cách bệnh viện khá xa nên nếu đi bộ phải mất 30 phút, nhưng dù thế tôi vẫn rất mong chờ mỗi chuyến đi. Giờ tôi và Minh đã chính thức trở thành 1 đôi, mẹ tôi và cả bệnh viện đều biết điều đó. Một lần, có bệnh nhân mới nhập viện đã nói, nếu sau này tôi và Minh lấy nhau, hẳn con chúng tôi sẽ xinh xắn lắm. Tôi cố cười mà nước mắt chỉ chực rơi. Câu nói ấy đã nhắc tôi và anh nhớ tới 1 điều mà cả 2 cùng muốn quên đi: chúng tôi không còn nhiều thời gian.
 
Gần đây, tôi bỗng ho nhiều dữ dội và tóc cũng bắt đầu rụng. Ông trời quả là bất công, vào đúng lúc tôi muốn sống nhất lại muốn mang tôi đi. Tình hình của tôi ngày càng tồi tệ và các bác sĩ quyết định tôi sẽ phải có 1 buổi kiểm tra sức khỏe. Tôi biết, tình trạng của mình lúc ấy không mấy khả quan. Nỗi lo sợ khiến tim tôi thắt lại. Tôi không sợ đau đớn, cũng chẳng sợ cái chết, tôi chỉ sợ phải đi đâu đó một mình mà không có Minh bên cạnh. Như hiểu được lòng tôi, Minh đã đề nghị được khám cùng. Anh nói, anh sẽ không bao giờ để tôi thấy cô đơn. Và tôi tin điều đó.
 
Chúng tôi đã kiểm tra xong và chỉ còn đợi kết quả. Đến chiều hôm sau, tôi sẽ được biết mình còn bao nhiêu thời gian để ở bên anh. Thực ra, tôi cũng không biết liệu mình có đủ can đảm để đón nhận tin xấu hay không. Tuy thế, tôi hiểu, trước sau gì chúng tôi cũng phải ra đi. Nếu vậy, tôi là người đi trước có lẽ sẽ dễ dàng và bớt đau đớn hơn.
 
Giữa trưa hôm ấy, Minh đến tìm tôi. Tôi nghĩ có lẽ anh đang tìm cách giúp tôi chuẩn bị tinh thần trước cú sốc sắp tới.
 
“Anh đã đưa ra 1 quyết định. Em sẽ ủng hộ anh chứ?”
 
“Quyết định gì vậy anh?”
 
“Chúng ta... hãy bảo bác sĩ đừng thông báo kết quả nữa, của cả 2 ấy.”
 
“Anh, em biết là anh không muốn em suy sụp, nhưng...”
 
Anh kéo tôi lại, ngăn không cho viết tiếp rồi giành lấy tấm bảng.
 
“Anh đâu phải chỉ nghĩ cho em, mà cho cả anh nữa. Dù sao, cuối cùng cả 2 chúng ta vẫn sẽ đi cùng nhau, đúng không? Vậy thì biết trước làm gì cho thêm đau khổ. Anh không muốn sống trong sợ hãi, vậy nên hãy để mọi chuyện đến tự nhiên. Nếu anh ra đi trước, anh sẽ đợi em và ngược lại. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Dù chỉ còn 1 ngày hay còn cả đời để sống, chúng ta hãy hứa với nhau sẽ sống thật tốt và vui vẻ, được không em?”
 
Tôi đồng ý với anh. Làm thế, tôi sẽ không còn phải ăng thẳng chờ đợi thông báo nữa, cũng không cần tính toán xem mình sẽ làm gì trong từng ấy thời gian còn lại. Minh nói đúng, có nhiều chuyện không nên biết lại tốt hơn...
 
Một tuần sau đó. Minh vẫn không có biểu hiện gì khác thường trong khi tóc tôi rụng ngày một nhiều, và mỗi lần nhặt tóc dưới gối, tôi đều trong thấy mẹ lặng lẽ khóc. Tôi lén viết 1 vài bức thư cho những người tôi thương yêu, bởi tôi biết ngày ấy đã đến rất gần rồi. Ngày mà tôi sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời, không còn được nhìn thấy mẹ, không còn được chăm sóc chậu hướng dương.. Và, không còn được gần bên anh. Tôi phải mất 3 ngày mới viết xong lá thư dành cho Minh. Không phải vì nó quá dài, mà vì mỗi lần tôi viết xong, nó đều bị nhòe hết chữ bởi nước mắt của tôi, nên tôi phải viết đi viết lại nhiều lần.
 
Ở lại một mình, chắc anh sẽ buồn lắm...
 
Minh cũng có 1 lá thư dành cho tôi. Chúng tôi giao ước rằng, chỉ có người ở lại mới được đọc bức thư. Bởi ai đi trước, người đó ích kỉ hơn... Và Minh đã không được đọc bức thư tôi đã phải viết tới lần thứ 9. Và hóa ra, anh mới là kẻ ích kỉ nhất trên đời. Vì anh đã bỏ tôi lại. Anh đã bỏ đi...
 
Tôi không tin vào mắt mình, không tin vào tai mình, không tin vào cảm giác của mình nữa. Tại sao người ta lại lấy khăn trắng phủ kín Minh của tôi, tại sao người ta lại đẩy anh vào nhà xác? Chẳng phải... tôi mới là người chết trước sao???
 
Tôi run rẩy bám lấy bác sĩ trưởng khoa. Tôi cần phải biết rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra, rút cuộc là tôi đang mơ hay tỉnh. Dường như dáng vẻ hoảng loạn tột cùng của tôi làm vị bác sĩ già bối rối, và sau đó ông đưa tôi tới phòng làm việc của mình. Rất rất lâu sau (nếu như tôi còn có ý niệm về thời gian), ông mới thở dài và lên tiếng, cho tôi biết câu trả lời của những thắc mắc trong lòng...
 
Không thể như vậy được. Càng nghe, tôi lại càng thấy mình không thể tin. Ông ấy nói tôi sẽ không chết nếu tiếp tục điều trị. Tôi sẽ sống, không phải chỉ thêm vài ngày, vài năm mà là rất lâu nữa. Những biểu hiện của tôi không phải do bệnh ung thư, mà do tác dụng phụ của thuốc. Tôi đã hồi phục một cách đáng kinh ngạc. Còn Minh, căn bệnh cứ âm thầm hủy hoại anh từng ngày. Anh không bị rụng tóc nhưng ở tuần cuối trước khi ra đi, anh ho ra máu. Vậy mà anh giấu tôi. Anh đã biết trước tất cả, cả việc anh sẽ là người ra đi trước và tôi phải 1 mình sống đến hết đời mới được gặp lại anh. Đó là lí do anh không muốn cho tôi nghe thông báo từ bác sĩ. Tôi nhớ lại những lời anh nói hôm đó, và nhận ra mình đã quá ngốc để nhận ra những ẩn ý trong câu nói của anh. Anh độc ác, và ích kỉ hơn tôi tưởng rất nhiều.
 
Tôi không thể tìm thấy lá thư của Minh dù đã lục tung mọi ngóc ngách trong căn phòng của anh. Chưa bao giờ tôi có cảm giác tuyệt vọng đến thế. Anh đã không giữ lời hứa. Anh đã không để lại gì cho tôi ngoài vết thương khoét sâu trong tim và những cơn ác mộng không có điểm dừng. Tôi căm ghét anh. Nói đúng hơn, tôi hận anh. Vì thế, tôi lén đổ hết chỗ thuốc mẹ mang lên phòng mỗi ngày, cũng không chịu đến bệnh viện khám lại. Mỗi ngày, tôi đều nghĩ trong lòng: “Minh, anh hãy đợi đó, em nhất định sẽ đuổi theo anh sớm thôi, và sẽ không để anh được yên bởi những gì anh đã gây ra!”
 
Cho đến 1 ngày, nỗi nhớ anh giày vò khiến tôi không chịu nổi thêm nữa. Tôi buộc lòng tìm đến cánh đồng, dù biết rằng mình sẽ lại khóc. Bước đến bên mỏm đá, tôi giật mình nhìn thấy một bông hướng dương. Một bông hướng dương giữa cả rừng bồ công anh trắng xóa. Linh cảm mách bảo tôi rằng, ở đây có dấu vết của Minh. Và tôi bắt đầu điên cuồng bới chỗ đất ấy lên. Bằng tay. Đến khi tay bắt đầu rớm máu và đau rát, tôi chạm vào một cái hộp sắt. Bên trong, là chiếc kèn harmonica của Minh. Và là thư tôi tìm kiếm hơn 1 tháng nay. Anh không lừa tôi. Cuối cùng, tôi vẫn có thể tin anh.
 
“Em yêu anh!” - tôi ngửa cổ lên trời, hét thật to. Ở trên đó... anh có nghe không?
 
“Chà, cuối cùng thì em cũng tìm thấy lá thư rồi. Chắc vất vả lắm nhỉ? Nhưng em phải nghĩ rằng mình hạnh phúc hơn anh đấy, anh có được đọc thư của em đâu nào. Du à, có lẽ em ghét anh lắm. Anh biết, lời xin lỗi sẽ chẳng bao giờ là đủ...
 
Anh chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể yêu ai đó và được ai đó yêu. Anh chưa từng nghĩ tình yêu lại làm cuộc sống con người trở nên ý nghĩa đến vậy. Anh cũng chưa từng biết đến cảm giác sợ mất một người hơn cả mạng sống của mình, cho đến lúc gặp em. Anh đã thích em ngay từ khi vừa nhìn thấy. Dù lúc đó em đang khóc thì trông em vẫn thật rực rỡ, như đóa hướng dương vậy... Anh đã tìm mọi cách để giúp em lấy lại cân bằng, và cũng đã yêu em trong từng ấy thời gian. Và anh sẽ tiếp tục yêu em, dù anh không thể nói ra điều đó...
 
Được gặp em, anh không còn gì để hối tiếc trong đời... Xin lỗi vì đã để em lại một mình, xin lỗi vì không thể cùng em đi đến cuối con đường... Em đã từng hứa dù chỉ còn 1 ngày hay cả đời để sống, vẫn sẽ sống tốt và vui vẻ, em nhớ không?
 
Ở trên này, anh sẽ dõi theo và chờ đợi em. Nhưng anh không muốn sớm gặp lại em đâu, vì thế hãy tiếp tục điều trị nhé. Nếu em biến thành cánh hoa bồ công anh quá nhanh thì anh sẽ ghen với Gió mất.
 
Vì anh, làm ơn hãy sống
Vì anh, đừng đi cùng Gió.
Vì anh...
Anh yêu em, yêu em nhiều hơn tất cả những gì em biết...”
 
 
 

 



Được chỉnh sửa bởi hyebin vì:xóa link liên kết
28/08/2012 10:08 # 4
volderman1
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 07/08/2012
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: Blog radio 240:Hãy bước tiếp để tìm thấy tình yêu của mình


Truyện này cũng rất hay, mọi người đọc nhé

Người yêu bầu trời

Thư chạm khẽ vào bông hoa trứng cá trong tầm với, những cánh hoa bung rơi. Duy ngồi cạnh, không nói gì, chỉ nhìn Thư rồi mỉm cười.

Một cái gì đó cần tồn tại bao lâu để được gọi là quen thuộc? Một tuần, một tháng, một năm, năm năm hay mười năm. Thôi kệ không biết chính xác thì cứ coi gần hai năm là quen thuộc vậy. Chỗ ngồi gần cửa sổ là cái quen thuộc ấy. Đây là vị trí mà Thư chọn một cách ngẫu nhiên khi bước vào lớp 10. Vậy mà bây giờ khi đã gần hết lớp 12 Thư chưa từng có ý định chuyển đến một chỗ ngồi khác mà nhường vị trí này cho bất kì ai…

Bởi vì cái cửa sổ đã trở thành cái khung ảnh chụp lại cho Thư những khoảnh khắc mà không biết đến khi rời khỏi nơi đây, Thư có thể quên được không. Từ vị trí cạnh cửa sổ này có thể trông ra sân thể dục, một khoảng sân đầy nắng, gió và một người yêu bầu trời. Tại nắng, tại gió mà Thư nhận ra người yêu bầu trời hay tại người yêu bầu trời mà Thư cảm nhận được nắng gió nơi ấy Thư cũng không biết nữa. Thư cũng mong không ai hỏi Thư tại sao luôn phải viết thời khóa biểu của chính mình vào sổ tay mà có thể nhớ rõ lịch học thể dục của một người khác: Nguyễn Anh Duy.

Cái tên này có lẽ chẳng lạ lẫm với học sinh trong trường này kể cả học sinh mới vào lớp 10 bởi vì chẳng ai vào học trường này mà chưa từng được nghe đến một vận động viên nhảy cao đã vượt qua rất nhiều kỉ lục trong cuộc thi cấp thành phố. Nhưng với Thư, Duy đã là một người đặc biệt trước cả khi cậu “nổi tiếng”, khi đó cậu chỉ đang tập nhảy cao trong một giờ thể dục…

Bên cửa sổ của lớp 10A8 ngày ấy và 12A8 bây giờ, có một cô bé lơ đãng trong giờ Giáo dục công dân nhàm chán. Thư vẫn nhớ lúc ấy là đầu tháng Tư, mùa này là mùa cây cối bắt đầu phô ra nét xanh tươi sau thời gian đâm chồi nảy lộc suốt mùa xuân. Cây xà cừ già trồng bên sân thể dục cứ chốc chốc lại rung rinh khi gió lướt qua và bao nhiêu lá vàng bứt khỏi cành để trở về với đất.

So với bài giảng của thầy thì khung cảnh lãng mạn ấy thu hút Thư hơn. Cô bé thả hồn theo những chiếc lá bay. Có một cơn gió nhẹ nối tiếp cơn gió lớn vừa thổi qua. Gió chỉ đủ mạnh cho một chiếc lá rất nhỏ bứt khỏi cành và rơi xuống. Thư dõi theo hành trình của chiếc lá ấy. Nó chao lượn nhiều vòng từ trên cao rồi nhẹ nhàng hạ cánh chạm qua vai của một người.

Người đó đang trong giờ thể dục, đang vô tư cười đùa cùng những thằng bạn khác, không hề nhận ra có một chiếc lá vừa chạm khẽ vai mình, và cũng không nhận ra có một ánh mắt đã dừng lại trên nụ cười của cậu, bỏ mặc đoạn hành trình cuối cùng của chiếc lá từ vai cậu xuống đất.

Từ sau giây phút ấy, Thư cũng không ngắm lá rơi nữa, cô bé bắt đầu dõi theo cậu bạn kia, có phải tại mắt Thư tinh quá mà cô bé nhìn rõ hết những xúc cảm trên gương mặt của cậu bạn kia: cái mím môi và ánh mắt quyết tâm khi chuẩn bị lấy đà nhảy cao, nụ cười thật tươi khi nhảy qua một mức xà và cả những sợi tóc bị mồ hôi làm bết lại bên thái dương.

Rồi đột nhiên như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn theo mình, cậu nhìn về hướng cửa sổ lớp Thư, Thư giật mình bối rối như vừa mắc tội nhìn trộm ai đó. Vẻ mặt ấy bị thầy giáo chú ý vì nó khác với những khuôn mặt ngao ngán mà thầy cho là đang chăm chú nghe giảng. Vậy là Thư bị thầy gọi đứng dậy trả lời. Sau câu trả lời là… một tràng cười của 10A8.

Sau đó, như một thói quen, cứ đến giờ thể dục của lớp ấy, Thư lại cố gắng nhìn ra góc sân thể dục nhiều nhất có thể. Chưa một lần Thư dám bắt chuyện với người bạn ấy, đến cả cái tên Thư cũng chỉ biết khi nghe những người bạn gọi Duy.

Thư vẫn nhớ lần đầu tiên được phỏng vấn sau khi đoạt giải nhất cuộc thi nhảy cao cấp thành phố, khi được hỏi tại sao Duy thích nhảy cao, Duy đã trả lời rằng: “Vì yêu bầu trời, khi tung người bay qua xà thì thứ duy nhất nhìn thấy là bầu trời”.

Từ ấy, Thư tự đặt Duy vào vị trí idol trong tim mình với cái tên Người yêu bầu trời và coi mình như một fan thầm lặng dõi theo từng bước đi của người đó. Có những khi sắp phải tham dự một giải đấu nào đó, Duy phải tập luyện rất nhiều. Lúc ấy, Thư cũng như tự đặt mình vào một trạng thái hơi “căng thẳng” nghĩa là những lúc Duy luyện tập thì Thư luôn cố gắng không rời khỏi cái vị trí gần cửa sổ của mình như người thợ săn ảnh sợ rằng sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc có một không hai nào đó.

Thư tự gieo vào trong lòng mình những âu lo vu vơ khi thấy Duy tập đến mức mồ hôi ướt đẫm, cả những hồi hộp khi Duy tung người bay qua xà rồi cả chút thương thương khi thấy Duy nhìn buồn thiu vào mức xà mới chưa nhảy qua. Từ khi tâm trạng của Thư vì một người mà bị ảnh hưởng, thấm thoắt mà cũng đã gần hai năm, bây giờ cả 2 đều đã lớp 12 rồi, tình cảm cũng tự nhiên lớn lên như cái cây xà cừ cứ sau mỗi lần rụng lá là lại già đi.

Khối 12 vừa thi xong học kì II, chẳng mấy nữa mà Thư sẽ không còn ngồi ở vị trí này nữa, không còn được nhìn ra khoảng sân và cả hình ảnh Duy đang nhảy cao nữa. Mới thi học kì xong nên các thầy cô dễ tính cho học sinh ngồi tự ôn tập những môn thi đại học của mình, tiết sau là tiết thể dục của lớp Duy, nhớ đến điều đó tự dưng Thư lại thấy lòng mình nao nao.

Bất chợt quay sang ngang, Thư thấy lớp trưởng lớp phó đang cùng nhau giải một đề toán, cả lớp ai cũng thầm ngưỡng mộ cặp đôi ấy, ngưỡng mộ những quan tâm, những tình cảm rất trong sáng mà họ dành cho nhau. Còn Thư thì sao nhỉ, nghĩ về mình, Thư chợt lắng lòng một chút, gần 2 năm rồi, không còn quá ngây thơ và hồn nhiên đến nỗi không đặt tên được tình cảm dành cho Duy. Có lẽ Duy vẫn là Idol nhưng đã là một Idol đặc biệt.

Thư không có những poster của Duy để dán khắp phòng, cũng không có những chữ kí vào cuốn sổ tay để Thư nâng niu. Tất cả những gì Thư có ở Idol này là một album ảnh tự lưu trong trí nhớ: nụ cười, ánh mắt, những giọt mồ hôi trên trán, những sợi tóc bết lại bên thái dương và cả tông màu xanh lam – trắng của những chiếc áo phông Duy hay mặc mà Thư vẫn gọi đó là màu của bầu trời.

Tất nhiên với một chàng trai nổi tiếng như Duy ở trường này, từ khung cửa sổ, Thư nhìn thấy cả những cô bé hay chạy đến cạnh Duy chỉ để đưa một chai nước ngọt, một chiếc khăn mặt khi Duy hết giờ thể dục, hay cả cảnh ngày 14/2 khi Duy còn đang tập nhảy cao một mình, có cô bé cầm hộp socola chạy lại tặng Duy. Khi ấy đang trực nhật trong lớp Thư cũng phải dừng lại hồi hộp dõi theo từng sắc thái hiện ra trên gương mặt Duy, để rồi đưa tay lên ngực thở phào khi thấy Duy đưa tay gãi đầu bối rối từ chối món quà ấy.

Những hình ảnh như thế, Thư chứng kiến không ít lần nhưng nó không được lưu lại trong tâm trí Thư lâu, có lẽ trí nhớ của Thư đã được mặc định chỉ lưu lại hình ảnh của mình Duy, với khoảng sân và khoảng trời ấy.

Thư đã từng thầm ước giá như Duy chỉ yêu duy nhất bầu trời thôi, không yêu một người con gái nào, nhưng rồi Thư lại tự gõ vào đầu trách mình sao mà ích kỷ thế! Nhớ lại một chút lại thoáng lo sợ cái ngày không còn được nhìn thấy Duy nữa, khoảng sân ấy chẳng khi nào thiếu lớp học thể dục nhưng chỉ cần không nhận ra Duy ở đó thôi, Thư đã thấy nó trống vắng lắm rồi. Từ bao giờ khoảng sân ấy trong mắt Thư chỉ có nắng, gió, cây xà cừ, bầu trời và Duy nữa thôi.

Tiếng chuông báo vào tiết học cuối của buổi chiều vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong Thư. Một ngày có nắng nhạt bỗng trở nên vui tươi hơn khi Thư nhận ra một nụ cười quen thuộc trong đám con trai lớp 12A1. Cảm giác xôn xao lại trào lên, càng lúc Thư càng cảm thấy con tim mình vượt ra ngoài vòng kiểm soát khi thấy Duy.

Nhưng thôi kệ, đập nhanh như thế, Thư biết rằng nó rất vui khi có thể nhìn thấy Duy cười và nhảy cao như thế kia. Cả một tiết học này, Thư cho mình quyền lười nhác, cái đề Toán làm dở từ tiết trước chỏng chơ trên bàn vì chủ nhân của nó đang mải dõi theo một người khác. Đến một mức xà rất cao, mọi người trong lớp Duy dồn hết sự chú ý vào cậu và chờ đợi.

Duy lấy đà và nhảy. Xà không rơi. Qua rồi, mọi người hưng phấn vỗ tay động viên Duy, Duy cũng mỉm cười nhưng không ai để ý lúc tiếp đất tay trái của Duy bị đập mạnh xuống đất, ngoại trừ Thư. Nhìn cái nhíu mày của Duy, Thư biết Duy đau nhưng vẫn cười chắc vì sợ mọi các bạn cùng lớp lo lắng. Thư thầm nói Duy là: “Đồ ngốc!”, nhưng sao trong lòng lại có cảm giác bồn chồn vì thương Duy thế này…

Người yêu bầu trời

Chiều đó là phiên trực nhật của Thư nên Thư về muộn một chút, quét dọn xong xuôi, đứa bạn cùng bàn nói có việc bận nên về trước. Thư xách xô rác đi đổ, bỗng ở cạnh thùng rác lớn của trường Thư thấy một bóng dáng quen thuộc quá! Hồi hộp, Thư đưa tay lên ngực, thở sâu, rồi bình thản bước đến chỗ đổ rác.

Thấy có người cũng đổ rác, Duy quay lại cũng thoáng bất ngờ vì thấy Thư và rồi như nhớ ra điều gì đó cậu bật cười. Vậy là chỉ nụ cười ấy thôi làm cái bình thản mà Thư cố tạo dựng tan biến, trống ngực đập thình thịch làm Thư bối rối quá! Cô học trò cố đổ rác thật nhanh và bước về lớp. Nhưng:

- Cậu có thích hoa trứng cá không?

Câu hỏi bất ngờ của Duy làm Thư khựng lại nhìn Duy không biết nói gì. Duy mỉm cười nói tiếp:

- Cậu… ra ngắm hoa trứng cá cùng tớ một lúc rồi về.

Rồi không đợi Thư kịp trả lời, Duy đi lại gần cầm nhanh vào cổ tay Thư và kéo về phía cây trứng cá góc sân trường. Thư ngỡ ngàng đến nỗi chỉ biết bước nhanh theo Duy. Hai đứa cùng trèo lên cây trứng cá và chọn một cành lớn để ngồi.

Cây trứng cá mùa này đang ra hoa, chưa có quả, chỉ có những bông hoa trắng năm cánh nhỏ li ti xinh xinh, và có lẽ đây là lần đầu tiên Thư nhận ra hoa trứng cá đáng yêu như thế. Sao lại có cảnh tượng này xảy ra nhỉ, Thư đang ngồi cạnh người mà chưa một lần Thư dám bắt chuyện dù rất muốn.

Cảm giác nghi hoặc quá! Thư chạm khẽ vào bông hoa trứng cá trong tầm với, những cánh hoa bung rơi, Thư khẽ rụt tay lại như hối hận vì vô tâm làm những cánh hoa rụng sớm. Duy ngồi cạnh, không nói gì, chỉ nhìn Thư rồi mỉm cười. Một lát, thấy Thư không nói gì, Duy bèn lên tiếng:

- Cậu có thấy hoa trứng cá đẹp không?
- Uhm, đẹp rất giản dị. Nhưng…
- Nhưng sao?
- Đẹp nhưng mong manh quá… chỉ chạm khẽ đã tự buông rơi rồi…

Duy lại cười:

- Cậu đa cảm và lãng mạn quá! Ơ, bác bảo vệ… Cúi xuống!

Cả hai cùng cúi xuống bất ngờ quá nên va đầu vào nhau, Thư hơi đau, đang định kêu thì thấy Duy đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. Hai đứa theo dõi theo bác bảo vệ qua kẽ lá đến khi bác kết thúc buổi “tuần tra” và trở về phòng của mình, cả hai ngẩng đầu lên và bật cười. Những ngại ngùng ban đầu bị tiếng cười làm tan biến, Thư tinh nghịch:

- Cậu gan thật! Nếu bị bác bảo vệ bắt được đang trèo cây thì sao?
- Oh, yên tâm cùng lắm thì chỉ bị cảnh cáo thôi. Với lại…
- Với lại sao?
- Tớ trèo nhiều lần rồi, cũng bị cảnh cáo nhiều rồi. Mà bác bảo vệ hiền lắm!
- Không ngờ cậu cũng nghịch vậy đấy! – Thư chợt nhớ ra lúc Duy bị đau tay ban nãy – Mà tay trái của cậu còn đau không?
- Sao cậu biết?
- Tớ…

Thấy Thư bối rối, Duy mỉm cười như hiểu ra một điều gì đó:

- Còn hơi đau… Hình như bị bong gân nhẹ thôi.
- Cậu đưa tay đây!

Duy không hiểu Thư định làm gì chỉ đưa tay trái cho Thư như vô thức. Thư mỉm cười, cầm tay Duy đưa lên gần miệng và thổi nhẹ vào chỗ bị đau. Thư có cảm giác tất cả hành động của mình đang bị chi phối bởi một trái tim không biết nghe lời nhưng mặc kệ… Duy đang ở rất gần Thư, không phải chỉ là hình ảnh Duy qua ô cửa sổ, và Thư không nghĩ được nhiều điều nữa.

Còn Duy thì rất ngạc nhiên trước hành động của Thư, cái cảm giác ấm ấm nhột nhột của hơi thở khi chạm vào da tay làm tim Duy có cảm giác như muốn lặng đi. Sau vài cái thổi nhẹ, Thư cười giải thích cho cái gương mặt không hiểu gì của Duy:

- Mẹ tớ bảo khi bị đau, cái miệng sẽ giúp cái tay bớt đau. Tớ đang thử xem có linh nghiệm với cậu không.
- Uhm.
- Hì. Có đỡ đau không?

Duy lúc ấy mới hiểu và lại cười tinh nghịch, cậu khẽ lúc lắc cổ tay và nói:

- Hình như hết đau thật rồi!
- Ơ, giỏi nịnh.
- Thật đấy! Thôi mình về đi, cổng trường sắp đóng rồi!

Thư và Duy cùng ra về. Và trong giấc mơ của ai đó, ngày hôm ấy có những cánh hoa nhỏ xinh bay vào. Và có một ai đó chỉ một buổi chiều đã mắc phải thói quen, mỗi khi cái tay nhói đau lại đưa lên gần miệng để thổi khẽ…

*
Cũng sau buổi chiều hôm ấy, Thư không cần phải chờ đến những giờ thể dục để được nhìn thấy Duy nữa mà bây giờ, tiết thể dục còn lại của năm lớp 12 được các thầy đặc cách cho học sinh ngồi trong lớp ôn bài cho kì thi tốt nghiệp và đại học. Thư vẫn không bỏ được thói quen thỉnh thoảng nhìn ra sân thể dục nhưng bây giờ góc sân có cây trứng cá cũng trở thành một vị trí khiến ánh mắt Thư dừng lại.

Những buổi chiều tan học, dù không phải trực nhật, Thư và Duy vẫn cùng nhau ngồi lại, lúc thì trên cành cây trứng cá, lúc thì dưới gốc cây xà cừ giúp nhau ôn bài rồi kể chuyện cho nhau nghe. Ngày trước, lúc tự nhận Duy làm Idol, Thư không hề nghĩ rằng Duy lại dễ gần đến thế! Duy vui tính, tinh nghịch có những lúc đi ngang qua cửa sổ lớp Thư, Duy tinh quái đưa nhanh cho thư một trái ổi hay một cái kẹo mút mà không ai biết.

Đã có lần Thư hỏi tại sao Duy lại yêu bầu trời, Duy chỉ mỉm cười nói rằng: một ngày nào đó cậu sẽ biết. Đã có lúc Thư sợ rằng nếu Duy biết Thư thích Duy thì hai đứa sẽ không còn vô tư và hồn nhiên như hiện tại. Nhưng dù cố gắng che giấu đến đâu Thư cũng không thể bắt tim mình không loạn nhịp lúc Duy cầm tay Thư cùng chạy khi bị bác bảo vệ bắt quả tang cả hai đang ngồi vắt vẻo trên cây trứng cá, không thể ngăn hai má nóng dần lên khi Duy cầm ngón tay bị dao cứa của Thư lên và thổi khẽ.

Và Thư nhớ, nhưng không thể tả được cảm giác khi lên văn phòng lấy giấy báo dự thi của cả hai đứa, trên phần nguyện vọng 1 của cả hai là cùng một trường đại học. Là trùng hợp ngẫu nhiên ư? Thư chấp nhận đáp án đó nhưng vẫn có cảm giác vui vui. Khi Thư đưa giấy báo dự thi cho Duy, nhìn vào mắt Thư, Duy đọc được những suy nghĩ của cô bạn, mà thực ra là từ trước đến giờ hình như chưa bao giờ cô bạn ấy giấu được ý nghĩ của mình không lộ ra trong ánh mắt.

Người đâu mà ngây thơ đến lạ. Duy không giải thích thêm điều gì chỉ khẽ xoa đầu Thư và bảo: cùng cố gắng nhé! Thư hơi bối rối, đưa tay vuốt lại chỗ tóc vừa bị Duy làm cho hơi lộn xộn, Duy làm cho Thư có cảm giác mình bé đi và được che chở chỉ vì những cử chỉ rất nhỏ.

Đã có lúc Thư thấy mình giống một bông hoa trứng cá, cánh hoa chỉ cần chạm nhẹ đã rơi và những cử chỉ thân thiết một chút thôi của Duy cũng làm Thư cảm thấy xôn xao và bâng khuâng quá! Lại có thêm một động lực để cố gắng rồi…

Và trời cũng không phụ lòng người. Cầm giấy báo trúng tuyển trong tay, Duy gọi điện ngay cho Thư và cả hai cùng hạnh phúc hét ầm lên qua điện thoại. Tối hôm ấy, Duy nhắn tin:
- Trứng cá ở trường chín nhiều lắm rồi đấy! Cậu có muốn ăn không?
- Khi nào?
- Mai nhé! Bọn mình cùng đến lấy sổ đoàn luôn.
- Ok! Mai gặp cậu nhé!

*
Hôm sau, Thư đến trường cấp 3 nhưng chưa thấy Duy đâu. Từ xa nhìn cây trứng cá đầy những quả đỏ li ti, Thư mỉm cười và chạy về phía đó. Cảnh giác nhìn vào phòng bảo vệ, thấy bác bảo vệ còn đang mải xem một trận bóng đá, Thư an tâm trèo lên cành trứng cá quen thuộc. Ơ kìa, có một bức thư được gài ở cành ngay đó. Nó ghi là “gửi Thư”… Thư mở ra đọc, là một bức thư dài:

“Ngày lớp 10, có một lần trong giờ thể dục, bất chợt nhìn về phía cửa sổ của lớp 10A8. Uhm, tớ thề lúc ấy như có người giục tớ nhìn về phía đó! Tớ thấy một cô bé bị đứng gọi lên trả lời, tớ không nghe được câu trả lời của cô bé ấy chỉ nghe thấy tiếng cười rộ lên của cả lớp. Tự dưng tớ tò mò kinh khủng. Giờ ra chơi, ngồi trong canteen trường, tớ đành lại hỏi đứa bạn tớ quen cũng học 10A8, nó kể:

- Thầy Dũng dạy Giáo dục công dân đang giảng bài về Tình yêu (hình như ấy là bài Giáo dục công dân hay nhất nhỉ) vậy mà không biết cô bé ấy lơ đãng thế nào mà không để vào đầu một chữ nào. Để lớp học thêm hấp dẫn, thầy hỏi định nghĩa của từng người về tình yêu rồi không hiểu cô bé ấy làm gì mà lại thu hút ánh mắt của thầy.

Bị gọi tên, cô bé ấy ngơ ngác đứng lên, thầy nghiêm khắc nhắc cả lớp im lặng nên không ai dám ho he nhắc bài cô bé đó. Biết thừa cô học trò của mình không nghe giảng, thầy Dũng chỉ hỏi duy nhất hai từ:

- Là gì? (Ý thầy là “tình yêu là gì ấy”)

Cô bé ấy tròn xoe mắt nhìn thầy giáo và lấy hết dũng khí, ngập ngừng trả lời:

- Là…. bầu trời ạ!

Cả lớp bật cười vì câu trả lời ngộ nghĩnh ấy, và nghe kể lại… chính tớ cũng thấy ấn tượng vì câu trả lời đó.

Sau hôm ấy, tớ hay nhìn lên bầu trời hơn. Và sau rất nhiều năm tớ đã chọn cho mình được gam màu ưa thích là màu xanh lam – trắng – màu của bầu trời và những đám mây. Khi được hỏi tại sao thích nhảy cao, tớ nhớ đến cảm giác khi tớ tung người bay qua xà, mở mắt ra… tớ thấy bầu trời rất gần… và cũng vì thế mà tớ yêu môn nhảy cao hơn.

Cậu đã hỏi tớ vì sao tớ thích bầu trời nhỉ, hình như là… vì cậu. Xin lỗi vì không nói điều này cho cậu biết sớm hơn. Và cám ơn buổi chiều trực nhật ấy, không có nó không biết khi nào tớ mới dám bắt chuyện với cậu…”

Lá thư bị bỏ lửng bởi dấu “ba chấm”, Thư bất ngờ và xúc động đến ngỡ ngàng, Thư ngó dáo dác xung quanh tìm Duy. Bỗng điện thoại rung:

- Cậu đọc hết rồi à?
- Cậu đang ở đâu?
- Cành cây trứng cá là vị trí bí mật của tớ từ hồi lớp 10 đấy! Cậu biết tại sao không? Vì từ đó có thể nhìn rất rõ một người ngồi cạnh cửa sổ.

Thư nhìn về phía khung cửa sổ quen thuộc của mình. Duy đang ngồi đúng vị trí mà Thư từng ngồi. Duy cười tươi khi thấy Thư nhận ra mình. Nhìn nụ cười ấy từ xa, mà sao… Khẽ chớp mắt, Thư lại thấy có nước mắt rơi. Thư mỉm cười, khẽ lau nước mắt và nói thật nhỏ qua điện thoại:

- Cậu có biết cậu là người khiến tớ bị thầy gọi lên hỏi : “Là gì” không đồ ngốc này!

 



Được chỉnh sửa bởi hyebin vì:xóa link liên kết
24/05/2013 01:05 # 5
hoanglh_vnw
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 24/05/2013
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Blog radio 240:Hãy bước tiếp để tìm thấy tình yêu của mình


câu chuyện hay lắm!! cảm ơn bạn đã post

“Một chuyện tình buồn, mà từ lâu em không nói. Người nhẹ nhàng đến, rồi lại bước đi”. Lời bài hát cứ vang vọng trong đầu tôi, nó làm tôi nhớ tới mối tình học trò năm ấy. Ngây ngô – dại khờ – đáng yêu là những từ dùng để nói về tình cảm này.

Sau khi từ bỏ tình đơn phương với một anh khóa trên, tôi đau khổ và dằn vặt bản thân, không biết làm cách nào để xóa nhòa hình bóng anh trong tâm trí tôi. Lúc đấy, trong lớp có một bạn nam chuyển vào, là con cưng của cô giáo trong trường.

Dù đã học chung với nhau một tuần nhưng tôi vẫn chưa biết tới sự hiện diện của của cậu ta. Cậu ta ngồi bàn đầu, còn tôi thì gần cuối lớp. Trong thời gian này, chẳng mấy khi tôi ra chơi, toàn ngồi trong lớp một mình.

Rồi một hôm đi học thêm tiếng Anh, tôi thấy lớp có bạn mới, cả lớp ra chơi, còn cậu ta thì ngồi lại đọc sách. Tôi đã lại gần và hỏi “Cậu mới đi học à? Sao không ra chơi với tụi mình? Đi nào?” Tôi xòe tay đưa cho cậu ấy, nhưng cậu ta lại từ chối.

Hôm sau tôi hỏi người bạn học cùng, cậu bạn đó như thế nào, bạn tôi cười và bảo rằng: “Trời, bạn chưa biết à? Bạn mới chuyển vào lớp mình đấy, là con giáo viên, nghe nói có vẻ kiêu lắm”. Hic, tội nghiệp chẳng có ai chơi. Tự dưng trong đầu tôi lại nảy ra suy nghĩ sẽ đưa cậu bạn này vào tập thể lớp, để cậu ta biết lớp chúng tôi tuyệt như thế nào.

Tôi bàn kế hoạch với nhỏ bạn thân, nhỏ đồng ý hai tay. Thế rồi ba người chúng tôi chơi thân lúc nào không hay, nhất là tôi và cậu bạn đó. Hai đứa cả ngày cãi lộn, đánh nhau. Nói thế thôi chứ thật ra chỉ mình tôi đánh cậu ta, mỗi lần bị đánh cậu ta lại la lên “Tại sao đánh tớ” và luôn nhận được câu trả lời là: “Thích thì đánh” của tôi. hihi. Khổ cho nhỏ bạn thân, cả ngày phải đi giảng hòa.

Một năm, hai năm chúng tôi vẫn bên nhau như thế, cậu ấy đã là một phần không thể thiếu trong tôi. Hình như hai chúng tôi bắt đầu có tình cảm với nhau, những cái đánh yêu của tôi không còn làm cậu ấy khó chịu, ánh mắt khi chúng tôi nhìn nhau có chút xao xuyến, có chút ấm áp. Tôi là một đứa trẻ nhút nhát, tôi sợ khi chính tôi lại thích người bạn thân của mình, điều này làm tôi khó xử và đã đưa ra một quyết định nông nổi đó là rời xa cậu ta.

Những cuộc nói chuyện nhạt dần, tôi thường xuyên tỏ ra chán nản khi cậu ấy bắt chuyện, rồi chúng tôi dần xa nhau, đúng như những gì tôi mong muốn. Nhưng chỉ có điều là ánh mắt và sự quan tâm của cả hai vẫn như xưa. Tuy không còn nói chuyện với tôi , nhưng cậu ấy vẫn luôn giả vờ quay xuống bàn dưới chỉ để xem tôi như thế nào, mỗi lần ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu ấy vội vàng quay lên, y như đứa trẻ bị mẹ phát hiện ăn vụng. doc truyen hay

Cậu ấy vẫn âm thầm quan tâm tôi suốt những năm học cấp II. Cho tới khi gia đình cậu ấy chuyển vào nam sinh sống, chúng tôi mất liên lạc với nhau. Và cho tới bây giờ, khi đã là sinh viên năm 3 tôi vẫn không ngừng tìm kiếm cậu ấy. Tôi chỉ mong có thể gặp thêm một lần để nói lời xin lỗi, nói rằng tớ nhớ cậu nhiều lắm!

Khánh thu




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024