Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/02/2012 19:02 # 1
DakLak
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 35/50 (70%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 31/12/2011
Bài gởi: 135
Được cảm ơn: 24
truyện ngắn tự viết : Hoa Mười Giờ


 HOA MƯỜI GIỜ

 

 

-   Anh này !

-   Sao em ?

-  Anh yêu hoa gì nhất ?

-   Anh yêu hoa dại vì nó giản dị.

-   Sao anh giống con gái quá ! ai lại đi yêu loài hoa không hương không sắc ấy bao giờ.

-   Còn em ?

-   Em yêu hoa mười giờ ấy ! có câu chuyện ngày xưa kể lại rằng ở một xứ sở nọ. Nơi của tràn ngập ánh nắng và tất cả loài hoa đẹp nhất trên đời. Có một chàng trai yêu người con gái. Ban ngày họ nắm tay nhau đi dọc bờ biển hoặc rong ruổi trên những cánh đồng hoa. Cứ mười giờ họ lại hẹn nhau tới đó. Cho tới một ngày, cô gái tới chổ hẹn cũ chờ đợi chàng trai. Nhưng chàng trai không tới. Cô gái chờ mãi, chờ mãi, chờ cho tới khi cô biến thành một bông hoa mười giờ. Khi chàng trai tới thì cô gái đã không còn nữa. Cứ thế mổi buổi sáng khi mặt trời lên, bông hoa mười giờ lại nở òa sắc thắm. Anh thấy câu chuyện có buồn không ?

-   Em mơ mộng quá !

-   Hix. Anh chẵng biết cảm nhận gì cả.

 

      Chiều cứ thế trôi đi, mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Những cơn gió lạnh đầu mùa làm cho cây lá run rẩy mình trong giá rét. Dòng sông Hàn dường như chảy chậm hơn, co mình lại giữa lòng sông lạnh băng. Có cái gì đó lạ lùng và bí ẩn như muốn cắt ngang dòng sông để chảy về nơi của một thuở êm đềm.

 

       Tình yêu của họ bắt đầu từ thuở nào! cũng không ai biết nữa. Không một lời tán tỉnh hay lời tỏ tình ngọt ngào. Vậy mà Dung yêu Phùng đến mê mệt. Phùng – một chàng trai đến từ phố núi. Mạnh mẽ và lạnh lùng, ít nói. Phùng không đẹp trai cũng chẳng hào hoa phong độ. Nhưng anh mang bản chất của con người xứ cao nguyên. Không có gì đặc biệt nhưng Dung lại yêu Phùng đến say đắm. Có lẽ nét bình thường ở một con người lại chính là điều bí ẩn ở một người khác – người cảm nhận. Khác với Phùng – Dung là một thiếu nữ đất Đà thành thứ thiệt, xinh đẹp, học giỏi, lại là con gái cưng của một người giàu có. Dung thừa hưởng được những gì mà bao người trên thế gian này ao ước. Không ít những chàng trai theo đuổi, săn đón Dung và luôn dành cho cô những lời ngọt ngào nhất mà chắc hẳn cô gái nào nghe được thì dù trái tim có băng giá tới đâu cũng phải sụp đổ. Còn Dung ? dường như cô bàng quan với tất cả. Cô không bao giờ kiêu căng mà luôn cho mình như bao người con gái khác, rất giản dị. Dung yêu Phùng vì một điều rất dể thương “ Phùng không tán tỉnh cô như bao kẻ khác ”. Với cô đó là một điều bí ẩn cần được khám phá. Tuy học cùng trường nhưng Phùng học trên Dung một khóa. Điều đó làm cho Dung càng thêm thích thú hơn và tìm cách chinh phục trái tim của con người lạnh lùng này.

 

         Đầu tiên cô tạo ra cuộc gặp gỡ vô tình với Phùng. Cô bắt chuyện trước, nhưng Phùng quá lạnh lùng để đón nhận. Vạn sự khởi đầu nan, không mềm lòng cô tiếp cận anh chàng bằng cách xin số điện thoại và cô lại là người nhắn tin trước. Một điều mà bao người con gái không bao giờ làm. Phùng vẫn lạnh lùng không nhắn lại. Những thứ đó chưa làm anh để ý lắm. Ôi ! sao mà con đường đi đến trái tim của một người khó đến thế ! giống như con đường vậy ! càng đi lại càng thấy xa xôi.

        Cho tới một chiều, ấy là những cơn mưa cuối của mùa hạ. Hình như có tiếng cười khúc khích của ai đó ! mùa lại mùa khép lại bằng những nét vô tư. Dung khép nép dưới mái hiên của nhà giữ xe. Mưa vẫn rơi tầm tã, cảm tưởng như không bao giờ dứt. Nhà xe đông và ồn ào là thế ! chỉ còn vài ba người mặc vội chiếc áo mưa rồi lẳng lặng ra về.

-         Này ! sao giờ vẫn còn thẩn thờ ở đây ?

-         Dạ. Anh ! em quên mang áo mưa theo ạ !

-   Em lấy áo của anh mà mặc.

-   Còn anh ?

-   Anh có hai áo.

-   Dạ.

         Nói rồi Phùng dắt chiếc xe đạp cọc cạch của mình đi. Chỉ còn lại Dung, cô mặc vội chiếc áo mưa. Cái lạnh làm cô thêm run lên. Lạnh mà ! ai bảo sau những cơn mưa là không lạnh. Có chăng là những hạt mưa vội mà thôi.

         Chiếc Elizabeth vàng ướt sũng nước, có lẽ đã gần 6h. Trời hơi tối ! trời mưa dường như để lạc những hạt nắng chảy xuống để cho những hạt mưa lại trở về. Mưa vẫn rơi và dần nặng hạt và bóng Dung cũng khuất dần sau làn mưa bạc.

Tối nay cũng như bao tối khác. Điện thoại Dung lại reo lên điệu nhạc quen thuộc. Tin nhắn tới !

-  Em có lạnh lắm không ? là Phùng !. Cô reo lên

-  Dạ. Có anh ạ ?

-  Em giữ ấm rồi đi ngủ sớm nha !

-  Dạ. Còn anh ?

-  Anh cũng sắp đi ngủ. Chúc em ngủ ngon nhé !

 

         Anh ! Dung thốt lên khe khẽ, mới hỏi người ta một câu chưa gì mà đã đi ngủ. Người gì mà….. người ta đã kịp nói lại gì đâu ! thấy ghét ! cô ấm ức trong lòng lắm ! nhưng không sao. Chiều nay, Phùng đưa áo mưa cho cô mặc, tối lại nhắn tin cho cô, hỏi han cô. Hình như những gì cô làm cho Phùng giờ đây đã có hiệu quả. Cô thấy vui trong lòng, dù gì thì một chút suy nghĩ của cô về cái anh chàng lạnh lùng đó đã lóe lên một tia hi vọng, cho dù đó chỉ là nhỏ nhoi.

 

          Nhưng không, những gì cô suy tưởng chỉ như một thứ mờ ảo. Sau hôm đó, Phùng dường như càng lạnh lùng hơn, giống như một trò đuổi bắt. Khi Dung cảm thấy mình sắp với tới được thì lại vụt bay ra xa. Nhiều lúc Dung không thể hiểu được cảm xúc của mình nữa. Đôi khi cô muốn đi tới tận cùng trên con đường của sự chinh phục, lắm lúc cô lại muốn bỏ lại nửa con đường. Cô xinh đẹp đâu có thiếu những chàng trai luôn theo đuổi cô chứ ! nếu cần cô có thể có hẳn một đội xe sẵn sàng đưa đón cô tới trường. Sao lại để cô mệt nhoài trên con đường suy nghĩ. Nhiều lúc cô thấy nhớ lắm !. Dung nhớ Phùng, một nổi nhớ gì đó ? lạ và hồi hộp. Nhiều đêm cô thức tới khuya chỉ đợi một tin nhắn của Phùng. Hằng ngày đi học, Dung vẫn dỏi theo dòng người xem có bóng dáng Phùng trong đó không ? đôi lúc nhìn thấy bóng Phùng thấp thoáng, cô lại chạy ra ngoài hành lang nhìn Phùng cho tới khi bóng anh đi khuất. Cô nghĩ nhiều về anh, về chàng trai đặc biệt đó ! và ước ao một lần được che chở trong vòng tay anh.

            Thế mà gần một tuần nay, Phùng đi đâu không thấy. Cũng chẳng tới trường. Nhiều lúc Dung cố tìm ra hình bóng mà mình luôn dỏi theo ấy ! nhưng cũng không thấy. Anh đi đâu vậy nhỉ ? hay là đã có chuyện gì xảy ra với anh ? Dung thấy lo lắng, muốn nhắn tin cho anh. Nhưng lại nghĩ có nhắn tin anh cũng không nhắn lại đâu.

            Còn Phùng ! anh đã đi đâu ? cũng không một ai biết. Anh như cơn gió ấy ! thoảng đến rồi đi. Vô hình không để lại dấu vết. Chỉ có anh biết được một điều rằng anh đang cần có thời gian để hoàn thành xong tập thơ tự tay anh sáng tác.

          

 

           Cho tới một ngày trời đổ mưa, khi anh đang viết cho trọn bài thơ cuối. Anh nhận được tin Dung gặp tai nạn đang nằm trong bệnh viện. Bỏ câu thơ đang viết dở, anh chạy một mình trong mưa đi tìm Dung. Anh không biết nữa ! một nổi lo lắng dâng đến tột cùng.

           Dung vẫn nằm đó, hôn mê bất tỉnh. Phùng đã tới ! anh ngồi cạnh bên Dung, vuốt mái tóc cô và nhìn cô với nổi âu lo. Dung à ! anh đã tới đây. Em tỉnh lại đi. Nhưng đáp lại tất cả chỉ là sự im lặng. Dung chẳng còn biết tới sự hiện diện của Phùng nữa. Có lẽ cô đang đi lạc vào một nơi nào đó xa xăm, vô thực.

Anh gục đầu xuống bên cô. Ngoài trời, cơn mưa vẫn rơi như trút, mỗi lúc một mạnh hơn. Tối đó, mưa vẫn chưa tạnh, cứ thế tầm tả rơi. Mưa rơi đến bao giờ mới hết ?

…….

-         Anh

Phùng tỉnh giấc.

-         Em tỉnh lại rồi à ? Phùng nắm lấy tay Dung.

-         Dạ.

-         Anh lo cho em quá !

Dung òa khóc lên, nghẹn ngào trong tiếng nấc.

- Anh có biết ? em nhớ anh lắm không ?

- Anh cũng nhớ em nhiều lắm !

- Sao giờ anh mới nói ? Dung nói trong nghẹn ngào

- Anh.....anh yêu em !

- Sao giờ anh mới nói chứ ? tiếng Dung nấc lên trong xúc động.

- Anh không nói vì anh là con nhà nghèo.

- Có bao giờ em chê anh đâu !

- Anh xin lỗi ! anh đã tới bên em rồi đây. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Nha em !

         Phùng lại dổ dành Dung, dành cho cô những lời nói mà cô cảm thấy ngọt ngào nhất trong cuộc đời mà cô biết được. Là tình yêu – cô cảm nhận được. Ánh mắt cô như sáng lên vì niềm hạnh phúc. Phùng lại nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi mắt lấp lánh của cô.

- Anh ! ngại lắm !

- Anh yêu em mà.

- Đây là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời em đó !

- Còn anh là lần thứ hai.

- Anh đã có mối tình đầu rồi à ?

- À không. Ở nhà anh vẫn thường hôn mẹ. Phùng nhẹ nhàng

          Đôi môi Dung khẽ mĩm cười, không ngờ cái anh chàng lạnh lùng đến băng giá mà cũng biết pha trò đến thế !

-         Anh. Hôm nay trời nắng lên rồi !

 

           Phùng đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ. Nắng đã lên xuyên qua từng kẽ lá rơi xuống mặt đất, trận mưa đi qua không để lại một dấu vết, có chăng là sự xanh tươi và ướt đẫm của cây lá mà thôi. Một cái gì đó như làm con người ta thêm tin vào cuộc sống hơn. Có lẽ là như vậy !.

-         Em này ! Phùng ngoảnh lại - Không ! em.

 

Dung đã đi rồi ! đôi mắt nàng nhắm lại, lặng yên như một nàng công chúa ngủ quên. Tiếng Phùng gọi lên trong vô vọng. Tiếng gọi ấy vang xa, xa mãi. Xa như câu chuyện cổ tích về loài hoa cô đã kể cho anh nghe ngày nào. Bên ngoài cửa sổ, nắng đã lên. Những giọt sương ban mai cũng không còn nữa. Dưới mặt đất, những bông hoa mười giờ lại nở òa trong sắc nắng mùa đông….

 

Hoangtuanvu47@gmail.com

 

 



Tán gái và lấy vợ là một quá trình gian lao


 
Các thành viên đã Thank DakLak vì Bài viết có ích:
17/02/2012 19:02 # 2
namk15dlk1
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 3/20 (15%)
Kĩ năng: 9/20 (45%)
Ngày gia nhập: 03/03/2010
Bài gởi: 13
Được cảm ơn: 19
Phản hồi: truyện ngắn tự viết : Hoa Mười Giờ


Híc..thực sự khi đọc bài viết của bạn phải suy nghĩ rất nhiều, có lẽ tình yêu là thứ xóa nhòa đi mọi khoảng cách trong cuộc sống, khiến người gần người hơn
Mình cảm ơn bạn về bài viết,chúc bạn thành công trong cuộc sống.
Have a nice day ^^!
....



 
19/02/2012 09:02 # 3
DakLak
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 35/50 (70%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 31/12/2011
Bài gởi: 135
Được cảm ơn: 24
Phản hồi: truyện ngắn tự viết : Hoa Mười Giờ


hihi. Cám ơn bạn nhiều nha !


Tán gái và lấy vợ là một quá trình gian lao


 
19/02/2012 10:02 # 4
hn_dn93
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 9/40 (22%)
Kĩ năng: 7/20 (35%)
Ngày gia nhập: 28/01/2012
Bài gởi: 69
Được cảm ơn: 17
Phản hồi: truyện ngắn tự viết : Hoa Mười Giờ


 bác DL cũng nghệ sĩ ghê vậy ta . bữa nào truyền cho em út ít bí kíp nha !!!!!


              5 Điều Vợ Dặn :
1) Ra đường thấy gái là che mắt lại .
2) Đi chơi với gái là không được trả tiền ---> lần sau gái sẽ không rũ đi nữa .
3) Chở gái đi là phải để 1 cái cặp ở giữa ( nam nữ thụ thụ bất thân )
4) Có con nào muốn làm quen là phải điện thoại thông báo cho vợ gấp
5) Vợ gọi là phải : " Dạ vâng bẩm bà có con "
 

 
19/02/2012 14:02 # 5
HONGKHANH1303
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 21/90 (23%)
Kĩ năng: 44/60 (73%)
Ngày gia nhập: 01/02/2012
Bài gởi: 381
Được cảm ơn: 194
Phản hồi: truyện ngắn tự viết : Hoa Mười Giờ


 Hay lắm, đọc xong mình lại thấy thêm 1 mối tình đẹp, rất cảm động và ngọt ngào, bài viết làm mình nhớ về quá khứ rất nhiều nhưng không phải là nhưng kỉ niệm hạnh phúc như thế, mình chưa từng có được hạnh phúc ngọt ngào như thế....


Yahoo: Hongkhanh210293@yahoo.com.vn
Gmail: Khanh111527@student.ctu.edu.vn
Trial moderator box Club - Đội - Nhóm

 
19/02/2012 14:02 # 6
DakLak
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 35/50 (70%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 31/12/2011
Bài gởi: 135
Được cảm ơn: 24
Phản hồi: truyện ngắn tự viết : Hoa Mười Giờ


 Dak Lak hay viết thơ thôi ! đang định in tập đây. có bài nào in cùng thì Dak Lak cho vui. hihi truyện ngắn thì mới viết thôi ! chưa có trình độ cao. hihi con người xứ Tây Nguyên vốn lãng mạn sẵn rồi mà ! 
cám ơn hn_ nghen.


Tán gái và lấy vợ là một quá trình gian lao


 
19/02/2012 14:02 # 7
DakLak
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 35/50 (70%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 31/12/2011
Bài gởi: 135
Được cảm ơn: 24
Phản hồi: truyện ngắn tự viết : Hoa Mười Giờ


Trích:
 Hay lắm, đọc xong mình lại thấy thêm 1 mối tình đẹp, rất cảm động và ngọt ngào, bài viết làm mình nhớ về quá khứ rất nhiều nhưng không phải là nhưng kỉ niệm hạnh phúc như thế, mình chưa từng có được hạnh phúc ngọt ngào như thế....
 Dak Lak cám ơn nhiều nhé ! Dak Lak hay viết thơ tình thôi. truyện rất khó viết bạn à !


Tán gái và lấy vợ là một quá trình gian lao


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024