Dành cho Tiêu Phàm - người dạy cho mình rất nhiều điều cũng là nhân vật mình thích nhất trong truyện *và gần như là tất cả các đam mỹ mình đọc >O<*
-------
Cắm mặt cắm mắt đọc hết 60 chương, kết thúc viên mãn nhưng vẫn cảm thấy nuối tiếc. Muốn theo chân, muốn bám lấy để chia sẻ tình yêu của 2 anh mãi thôi. Nhưng mọi câu chuyện đều có điểm kết thúc. Đọc xong... trong suy nghĩ như có cái gì đó khai sáng,trước giờ vốn dĩ k hiểu vì sao ng ta còn yêu sâu sắc nhưng lại nhắm mắt li biệt, rốt cuộc cũng là vì bản thân quá chấp nhặt, k chịu buông thả lòng tự tôn hay vẫn yêu nhưng trái tim đã quá mệt mỏi. Tiêu Phàm dạy cho mình thật nhiều điều.
Ban đầu là cảm thấy anh ấy có chút thu hút, vốn dĩ tảng băng lạnh là hình tượng con trai khá hấp dẫn vs mình *che miệng cười* về sau lại là sự bực bội, trách móc vì con người anh ấy quá vô tình mà làm tổn thương Vệ Đằng, tiếp theo là căm hận chỉ muốn nhảy vào bóp cổ cho ảnh chết queo đi khi ảnh lạnh lùng nói rằng Vệ Đằng hãy quên hết chuyện xảy ra hôm ấy - Ng đọc tổn thương 1 thì Tiểu Vệ tổn thương 100 lần. Vốn dĩ cực ghét kẻ nào ăn ốc đổ vỏ, chỉ muốn mang Vệ Đằng đang đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn kia mà về chăm nom,nuôi dưỡng, Tiêu Phàm anh vốn k có tư cách được Tiểu Vệ yêu ==". Đến khi Tiêu Phàm nhận ra tình cảm thực sự của mình, ôn nhu, lặng lẽ quan tâm Vệ Đằng bản thân mình vẫn còn có chút k thoải mái,vẫn là muốn ng kia sẽ bị dày vò nhiều hơn nữa cho những lỗi lầm mà hắn đã gây ra.Nhưng rốt cuộc, ng ta thức tỉnh thì mình cũng giật mình mà nhận ra,Tiêu Phàm quả là người con trai tốt...không, phải nói là rất rất tốt.Từ những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt nhất, tới những việc hẳn những tên sắc lang k bao giờ đồng ý, anh vẫn một mực vì Vệ Đằng mà chấp nhận. Từ những bữa cơm đc nấu nướng kĩ lưỡng vì lo cho cái dạ dày sắp hết thời gian sử dụng của Vệ Đằng tới nụ cười ôn nhu, ấm áp lặng lẽ nhìn ng bên học đến say ngủ rồi cầm bút viết ghi chú giúp Vệ Đằng ôn bài, Còn k bao giờ động tới Vệ Đằng nếu cậu ấy k đồng ý,cũng chỉ là nhẫn nhịn quấn quýt lấy môi nhau...sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như ng ta mệt mỏi hay k vui lòng.
Đã đọc biết bao đam mỹ, chưa từng thấy một tiểu công tuyệt vời như Tiêu Phàm, cái cách anh ấy tôn trọng, chăm sóc ng mình yêu quả thực làm mình k khỏi ghen tị với Vệ Đằng. Hóa ra trước đây vì trốn tránh thứ tình cảm đã từng làm mình đau khổ và cũng sợ tình cảm mơ hồ nơi anh sẽ khiến Vệ Đằng tổn thương, thấy mình làm vậy là k tôn trọng người ấy mà anh cắn răng k thừa nhận tình cảm. Cả khi anh nhẫn nhịn để Vệ Đằng "giày xéo" đau đớn bởi vì đó là ng mình yêu, dù phải chịu thượng cũng k sao, Vệ Đằng ghen tuông hóa ra thú đói,khiến anh đau...rất đau nhưng vẫn cố gắng kiềm chế k nói lời nào - tình tiết này khiến mình thực sự trao luôn trái tim cho Tiêu Phàm T____T, Dù rằng anh ấy vẫn quá ngốc khi k biết cân bằng giữa tình cảm bạn bè và tình yêu. Vốn dĩ Vệ Đằng là người đơn giản nhưng yêu anh rồi, cậu cũng là như bao ng khác, lo lắng anh thay đổi, lo lắng anh k thực sự yêu mình. Chính vì thế mà dù chỉ là 1 chuyện nhỏ thôi, cậu cũng buồn bực, nghi ngờ, sợ hãi. Anh lại cứ vô tình bên cạnh ng-yêu-cũ mà quan tâm, săn sóc. Biết rằng 2 ng giờ chỉ là bạn thân,là thanh mai trúc mã, nhưng Tiêu Phàm dù thông minh,học giỏi tới cỡ nào,vẫn là tên ngốc trong tình yêu.
Thế nhưng kì lạ là mình lần này lại k hề giận Tiêu Phàm... chỉ càng thấy thương và cảm phục tình yêu của anh ấy dành cho Vệ Đằng... Gọi trăm lần cậu k nghe,tin nhắn k hề có chút hồi âm, cậu vẫn là chỉ để lại mẩu giấy bảo rằng chúng ta chia tay rồi biến mất, anh rét run đứng chờ cả tối dưới kí túc xá tới sáng tinh mơ liền chạy đến chỗ quản túc xin phép rồi xong vào phòng cậu, để rồi nhận đc câu trả lời cậu đã chuyển về trường cũ, lại vội vã ra ga mua vé tới chỗ cậu sống. Mệt mỏi, lang thang đến lạc đường trong trường ĐH của cậu, tìm đến phòng cậu thì tiếp tục nhận lại sự thất vọng. Anh lại tin vào lời nói dối của bạn thân cậu mà lê cái xác k còn tí sức sống tới ga tiếp tục mua vé tới nơi ng kia bảo mà tìm cậu...Công tử xuất thân cao sang đạo mạo, lạnh lùng trc đây phải đứng trên tàu chật chội,hôi hám tới 1 thành phố xa lạ trong suốt 30 tiếng, mệt mỏi rã rời nhưng nhớ đến cậu tim liền thấy ấm áp, lúc đó mình thực sự muốn ôm Tiêu Phàm vào lòng mà an ủi, rõ ràng là anh đã yêu Vệ Đằng quá sâu sắc rồi. Quá mệt nên thiếp đi,khi tỉnh dậy thì phát hiện ví đã mất, thân ng đờ đẫn sau đc anh trai bạn thân giúp cũng đã đỡ đc phần nào lại thẫn thờ vì phát hiện mình đã bị lừa.Cậu k ở đây. Tất cả chỉ là 1 trò lừa gạt do cậu vs bạn cùng dựng lên. Anh dù có chút thất vọng nhưng vẫn một lòng quyết tâm tìm cậu trở về bên mình, bởi lẽ anh k muốn hối tiếc thêm nữa, k muốn tình cảm của mình cũng sẽ như ng khác,vì sự tự tôn mà đánh mất nhau. Chợt thấy khâm phục Tiêu Phàm kinh khủng khiếp, nếu là mình...có lẽ khi nhận ra mình bị lừa sẽ liền từ bỏ,chỉ đọc thôi mà cũng thấy anh đã quá mệt mỏi rồi,huống chỉ là ng thực sự cảm nhận sự đau đớn,trống trải đó T-T.
Vì chuyện học tập đành gác cậu sang 1 bên rồi cho tới khi phải viết luận văn...chính là hơn nửa năm sau liền chuyển tới gần nơi cậu ở. Nếu là Tiêu Phàm của ngày trc thì đã k hạ mình kể lể chuyện tình yêu để xin nhận sự giúp đỡ của một nữ nhi. Vì yêu cậu, anh vẫn là bỏ mặc tất cả, chỉ cần có 1 cơ hội cuối cùng để mang cậu về bên mình anh sẽ chịu đựng tất cả:Ghen tuông,nghi ngờ,đau đớn,tổn thương...Cậu đều cho anh ăn đủ cũng chỉ là để đẩy anh xa khỏi cuộc sống của mình.Sự kiên trì của Tiêu Phàm thật khiến con gái/con trai nhà ng khác chấm chấm nc mắt mà khâm phục T-T, Yêu hơn là cách suy nghĩ trưởng thành của anh, chăm lo cho cậu đủ thứ cả việc giao hảo thưa chuyện với cha mẹ 2 bên. Riêng việc anh lựa chọn con đường làm luật sư mà mình thích chứ k theo kinh doanh của gia đình cũng khiến mình đánh giá cao con ng này T____T. Thực hình hình tượng Tiêu Phàm với mình giờ đã đạt mức gần như hoàn hảo. Rất ghen tị với Vệ Đằng vì được anh chăm sóc chu đáo, cẩn thân như thế, tiểu tử ngốc còn suốt ngày tự móc dấm chua ăn làm anh phải bao phen khổ sở ><~~~~ Là vì mình k cố gắng giữ gìn, k kiến trì theo đuổi chứ k phải tình yêu sai lầm.Nếu như vậy ai cũng giống Tiêu Phàm,hẳn sẽ có đc ty đẹp lắm lắm ^~^. Yêu là tin tưởng,là tôn trọng,là kiên trì hết mức.Cám ơn anh nhé Tiêu Phàm....Sắc lang hoàn mĩ trong lòng tiểu hủ nữ như em ♥