Anh, em đã dối anh, khi nói em chưa bao giờ suy nghĩ về anh, sự thực không phải thế, vì thi thoảng em cũng nghĩ rất nhiều về anh, trong giấc ngủ của em cũng chập chờn hình bóng anh. Em đã hơi dối lòng mình một tý khi nói em không có cảm xúc với anh. Và xin lỗi anh, khi mỗi lần 2 đứa nói chuyện, em lại cắt ngang "em bận rùi", vì lúc đó em bận thiệt, không phải là em trốn tránh anh.
Anh bảo anh yêu vẻ đẹp tâm hồn em,a nh nói ít cô gái có vẻ đẹp như em, anh không muốn đánh mất điều quý giá đó. Nhiều khi em cũng nghĩ anh chính là người em cần tìm thật, con người anh hội tụ bao tính cách em cần, và em cũng thấy quan điểm của hai đứa mình cũng khá giống nhau... Nhưng em vẫn sợ, thời gian chúng ta tìm hiểu nhau quá ít, anh lại khá là điển trai, mà em chỉ là cô gái bình thường. Em sợ, hay nói cách khác, em thấy mặc cảm. Em sợ anh tán em chỉ để trêu đùa như trong các câu chuyện mà em đã được kể. Em sợ sẽ không cân xứng với anh, em sợ chưa hiểu rõ con người anh và nhất em sợ lòng tự trọng của em bị tổn thương khi đi cạnh anh.
Có lẽ vì vậy mà khi nào em cũng bảo: "Đừng nói lời yêu em anh nhé, em sẽ bỏ chạy đó. Hãy là người bạn của em đi đã". Nếu như anh hiểu điều đó, là người bạn cùng em chia sẻ bao niềm vui trong cuộc sống đã thì tốt biết mấy. Vậy mà anh không hiểu, hay cố tình không, để rồi anh bảo: "Nói như vậy mà em đã bỏ chạy rồi".
Tự nhiên, hôm nay, anh lại nhắn tin, hỏi câu trả lời của em, đó là câu hỏi mà như bắt em phải lựa chọn vậy, khi anh bảo: "Có cô này đang tán anh, cô ấy rất xinh, ăn nói rất khéo, nhưng anh vẫn thích em hơn. Song nếu em không có cảm tình với anh thì anh sẽ bỏ cuộc". Anh biết không, tự nhiên đọc tin nhắn xong, mà nước mắt em cứ thế lăn dài, em đã khóc vì nó giống như câu chuyện trước đây của em. Trước đây từng có người cũng nói với em câu đó, người ta cũng bảo: "Thích em hơn" nhưng cuối cùng họ cũng đi theo người con gái khác. Số phận như trêu em, khi lại cho em gặp trường hợp này. Suy nghĩ bất chợt trong em khi đọc xong tin nhắn đó, rồi anh cũng sẽ bỏ em như người ta. Anh lại dồn em vào tình cảnh xưa…
Đã có lúc em trách mình sao không nắm lấy cơ hội, anh ấy cũng rất tốt với em, nhưng tại em cũng chần chừ và người ấy đã đi lấy cô gái đó? Nhưng trong em cũng tồn tại suy nghĩ, may mà em chưa nhận lời anh ta, không thì em chắc ê chề lắm, khi bảo yêu mình mà lấy người khác. Hay một lúc mà anh ta bắt cá hai tay, kiểu "hết tôm thì còn tép". Bọn anh muốn kiếm người yêu trong chốc lát, muốn có cả "dự phòng". Thú thực em vẫn nghi ngờ "cái nết đánh chết cái đẹp", có thật sự như các anh nói là yêu vẻ đẹp tâm hồn không.
Anh cứ khen em là người con gái truyền thống, ừ đó là con người em, dù bạn bè có chê em cổ hủ chăng nữa, em vẫn giữ mãi nét ấy. Nhưng cũng tại tính cách ấy, làm em mang nặng tính xưa. Nếu một cô gái chưa tán đã đổ thì sao nhỉ, em là cô gái bình thường, không có điểm gì để làm kiêu cả, nhưng em không thích quỵ lụy hay van xin tình yêu của ai đó, điều em cần ở người ta là tình yêu chân thành.
Giờ anh đã hiểu, vì sao em nói "xin đừng nói lời yêu em" rồi chứ, vì chúng ta quen nhau chưa lâu, anh mà nói yêu em là em nghĩ ngay anh cũng như bao người con trai khác, chỉ là lời nói ngọt đầu môi. Đừng nói lời yêu em vội anh nhé, em không muốn chạy trốn anh, hãy là một người bạn của em đi đã, để chúng ta còn có nhiều cơ hội tìm hiểu nhau, và sau này anh có quyết định gì cũng không gây mất niềm tin cho cả hai…
Đừng nói lời yêu em bây giờ anh nhé, hãy để thời gian sẽ trả lời câu hỏi đó, hãy để sự đồng điệu của hai tâm hồn sẽ nói hộ lòng mình. Em tin thần tình yêu sẽ nở nụ cười với chúng ta.
st