Tôi yêu anh trong một hoàn cảnh mà khó ai mà tưởng tượng được. Sau giờ học, tôi trở về nhà không la cà như đám sinh viên khác, tôi quen với cái cách sống đó và tôi cảm thấy vui với nó. Hằng ngày, tôi dành ra một tiếng đồng hồ để lên mạng, vào phòng room chat của yahoo. Ở đó, tôi gặp không ít những loại người lớn có, nhỏ có, trai có, gái có, người đàng hoàng có, người không đàng hoàng có... nói chung là đủ cả.
Một hôm cái nick langtudatinh vào làm quen và nói chuyện với tôi, lúc đầu tôi không thèm để ý nhưng cái nick ấy cứ cố tình lì ra, dù tôi không trả lời nhưng vẫn nhắn những dòng làm quen. Cuối cùng, cái nick ấy cũng được tôi trả lời,
langtudatinh: chào bạn, bạn cho mình làm quen nhé?
langtudatinh: bạn bận hả?
langtudatinh: alo có bạn ở đó không vậy?
langtudatinh: bạn à, bạn sao vậy? Mình chỉ muốn làm quen và nói chuyện với bạn thôi mà.
langtudatinh: bạn coi thường mìn quá, sao bạn lại la ngươi như vậy chứ? Bạn quá chảnh!
Cái nick của tôi cobetren... sáng lên
cobe....: tôi đây, sao bạn lại nói vậy? Ai chảnh? Ai coi thường người khác hả?
Tôi bắt đầu nói chuyện với cậu ta, không phải vì tôi thích mà vì cậu ấy nói tôi chảnh, coi thường người khác.
Từ hôm ấy, ngày nào cái nick đó cũng sáng lúc tôi buồn nhất và như một thói quen tôi thường liếc nhìn cái nick ấy, nick vừa sáng lên là cậu ấy nhắn tin cho tôi ngay dù nick tôi để ẩn.
Những cuộc nói chuyện thường ngày làm cho tôi và cậu ấy càng thân thiết hơn, nói chuyện thoải mái hơn.
Tôi tìm hiểu và biết rằng cậu là một người thợ in lụa, học hành thấp, gia đình khó khăn ngay cả cái nhà ở quê cũng không có. Còn nữa cậu nhỏ hơn tôi một tuổi. Tôi biết vậy nhưng tôi không quan trọng gì vì tôi nghĩ là bạn bè thì không quan tâm điều đó, tôi không bận lòng.
Thế nhưng hàng ngày nói chuyện tôi và cậu ấy đã hơn cả mức tình bạn. Từ thế giới ảo thành thế giới thật, cậu bước lại gần tôi và cười.
Anh đến rồi nè. Trời mưa mà, sao em đứng đây? Ngốc quá à.
Lần đầu tiên gặp mặt anh vui cười nói chuyện, một hồi lâu anh nhìn vào mắt tôi thật sự dù cho tôi có trốn ánh mắt đó. Anh nói: sao em lại muốn gặp anh? Tôi cười không trả lời.
Và như vậy những lần gặp sau tôi và anh như càng thân thiết. Rồi anh có việc về quê vì gia đình, một thời gian chúng tôi không nói chuyện và liên lạc, tôi cảm thấy nhớ anh. Ngay khi anh trở lại thành phố liên lạc với tôi, vậy là tôi chạy sang anh chơi và lấy xe máy của mình chở anh đi khắp những nơi mà tôi muốn, anh dẫn tôi đi ăn bún bò, rồi cà phê. Chúng tôi chạy lòng vòng đến nửa đêm rồi cả tôi và anh không trở về nhà được vậy là rong ruổi trên ven sông một lát, ngồi tí. Gió, hơi sương lạnh nửa đêm làm tôi buốt người, anh ngồi cạnh tôi, tôi nghe thấy nhịp tim anh nhảy rộn ràng tôi ôm lấy anh, anh choàng tay sang người tôi, tôi lén hôn anh, cái ôm hôn đầu tiên của một đứa con gái, dễ thương và nhẹ nhàng. Anh nhìn tôi, cười và xoa đầu tôi nói tôi lợi dụng. Ngồi quá khuya, chúng tôi tìm nhà nghỉ. Vào phòng anh đánh răng rửa mặt rồi nằm trên giường, anh bế tôi. Tôi nằm xem tivi và sau đó tắt tivi. Tôi quay sang hỏi anh "anh ơi! em hư lắm phải không? Em chưa bao giờ ra ngoài mà không về như hôm nay cả.". Anh trả lời" em có thấy em hư không? Không như em ngĩ đâu."
Anh khẽ ôm tôi, đặt nụ hôn đầu tiên lên trán, rồi nhẹ nhàn lan xuống mũi và môi. Tôi chỉ biết lặng im và mở to mắt. Và rồi tôi và anh hôn nhau nồng nàn, tôi như nghẹt thở khi anh nghịch không rời cái môi ra. Chúng tôi ôm nhau, anh như buồn ngủ nhưng tôi thì cứ nghịch tai nghịch mũi của anh. Anh nói rằng "em quậy như một đứa trẻ vậy". Anh không ngủ được cả đêm, chúng tôi cũng chẳng làm gì ngoài hôn nhau. Chắc có lẽ anh yêu tôi và không muốn lấy đi cái úy giá nhất của tôi. Vì tôi có nói với anh, em sẽ là của ai đó khi em quyết định người đó là chồng em. Dường như anh hiểu và giừ gìn cho tôi. Sáng ra, tôi chở anh sang chỗ làm. Anh tạm biệt tôi và dường như đó là lần gặp cuối cùng giữa tôi và anh. Tôi trở về nhớ mãi cái nụ hôn đầu tiên ấy. Tôi có liên lạc với anh nhưng nhận lại là những lời nói "em à! Anh đã suy nghĩ kĩ rồi. Em lo học đi, tốt nghiệp rồi tính. Anh thấy anh nghèo, anh không thể lo được cho em. Anh chẳng có gì để cho em, cả cái nhà ở quê ba mẹ anh cũng không có, xe máy không có cái gì cũng không. Yêu em mà như vậy thì có ích lợi gì cho em chứ? ". Tôi trả lời "em không cần, chúng ta có thể lo cho nhau mà anh. Em không cần gì cả". Nhưng anh cũng đã làm theo điều anh nói, không liên lạc với tôi. Tôi nghĩ, tôi sẽ nghỉ học nhưng lí trí của tôi không cho làm điều đó và tiếp tục hoàn thành đồ án, tốt nghiệp ra trường. Vừa nộp đồ án, tôi đã có một công việc phù hợp với ngành mình học và nhận ra anh không đủ can đảm và đúng hơn là tình yêu của anh không đủ lớn để vượt qua cái rào cản học vấn và vật chất giữa chúng tôi. Tôi quyết định lao vào công việc và học thêm lên để không nghĩ đén việc giữa tôi và anh. Nếu cứ tiếp tục không biết còn chuyện gì xảy ra nữa. Anh ra đi là điều tôi không muốn nhưng phải chăng tôi không níu kéo là điều đúng đắn? Tôi không khóc hay than vãn. Tôi chấp nhận và không cố gắng tìm anh nữa
ST: http://highnooncowboy.com/