Sắp đến sinh nhật lần thứ 22 của mình. Đây là sinh nhật lần thứ 2 kể từ ngày mình quen anh. Giờ đây anh cũng chỉ là quá khứ, một hồi ức cả đẹp và xấu. Nhanh nhỉ thế là cũng gần 2 năm quen biết, chính xác là 1 năm 9 tháng.
Đã bao lâu không gặp rồi nhỉ. Hình như là từ sinh nhật lần trước của mình. Đó là lần anh miễn cưỡng tặng quà sinh nhật cho mình, còn lần này thì sao chắc là chẳng còn gì.
Anh thật tệ trước đây ai đã khẳng định dù không yêu nhau mình vẫn sẽ là bạn, chẳng phải anh đã nói giống như anh và chị ấy sao. Vậy mà giờ đây chỉ cách nhau 1-2 km nhưng chúng ta dường như không 1 lần chạm mặt. Em đã tạo rất nhiều cơ hội, bỏ qua chuyện cũ để chúng ta có thể là bạn, nhưng anh lại cố tính đánh mất cơ hội đó. Vì sao vậy anh. Tại sao với an hem chỉ toàn những câu hỏi ??? không có câu trả lời.
Nếu một ngày tình cờ gặp nhau chắc anh sẽ làm như người xa lạ. Cảnh tượng này em từng tưởng tượng rất nhiều. Lúc đó anh tay trong tay với người con gái khác, em nhìn anh với 1 nụ cười khẽ gật đầu chào nhau như những người khác.
Với em nếu người ta đã lãng tránh mình thì mình chẳng phải liên lạc làm gì. Em biết trước đây có 1 phần lỗi của mình, đã làm cho anh 1 lần nữa đau khổ rơi vào cảm giác đó lần nữa. Nên sau chuyến đi xa đó em đã chủ động hẹn anh 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần. Cái gì cũng có giới hạn của nó và em chỉ có thể làm đến mức đó.
Giờ đây cá biệt của anh vẫn đang sống vui vẻ, hạnh phúc bên bạn bè, người thân và muốn gửi đến anh lời chúc, chúc anh tìm được hạnh phúc. Phố Hồng Kông.
Ps: Chúc bạn đón sinh nhật vui vẻ, hãy nhớ luôn mỉm cười dù con đường phía trước đầy khó khăn và đừng quên rằng quanh bạn còn có bọn mình. ^ ^