Gửi tình yêu của em!
Sáng đi học về lòng lại nặng trĩu nỗi buồn, em biết rằng ngày nào em cũng vậy, lúc nào em cũng canh cánh trong lòng những suy nghĩ về anh, những kỹ niệm về anh. Nhưng hôm nay, cái gì đó trong trái tim em quặn thắt, vô hình........... Anh à, chia tay đã bao lâu rồi nhỉ, mà vẫn thế thôi, nhiều khi em ngỡ rằng em đã quên được anh, quên được anh, đã xoá được hình bóng anh trong trái tim em, đã ngỡ rằng mình đã lãng quên tất cả. Nhưng nói thật...... là em không thể, vì em yêu anh. Em không thể quên anh, và không muốn quên anh.......................
Anh à! sự vui vẻ của anh làm em chạnh lòng, nhiều lúc em đã không thể kìm nỗi giọt nước mắt rơi trên má dù em biết rằng đang ở trên lớp hoc, dù lòng tự trọng của em không cho phép em để anh nhìn thấy em đau khổ, tuyệt vọng và suy sụp vì anh, nhưng biết làm sao đây tình yêu ơi, tình yêu à, làm sao khi em cứ phải chạm mặt anh ở lớp, làm sao em có thể ngăn được trái tim mình luôn cứ hướng ánh nhìn đến anh. Để rồi tự chính mình héo úa, đau khổ. Những cái gì đã là của mình giờ không còn là của mình nữa. em phải tập chấp nhận phải tập chôn sâu tất cả phải không anh.....
Anh ơi! Anh à! em cứ gọi mãi nó.nhưng đáp lại là gì? chỉ là câm lặng. Lòng em nhớ anh rất nhiều
Ngày hôm đó, nghĩ lại em không khỏi bàng hoàng. phải chăng anh đã cạn tình đến vậy, hết tình cũng không còn một giọt nghĩa sao anh? bước chân em run rấy bước trên con đường, mỗi bước chân nặng trĩu mỗi nỗi hy vọng, em đã hi vọng anh hỏi em đi bộ à,em đã hi vọnh anh chở em về, đi xa một bước là mỗi một hi vọng và nước mắt mỗi một rơi. Rồi lại tự nhủ trái tim mình hãy đợi, đợi thêm xíu nữa thôi, rồi nghĩ rằng chia tay rồi nhưng anh vẫn coi tình cảm, những gì đã có là đáng trân trọng, rằng anh vẫn thương em dù chỉ là chút nhỏ, và rằng anh sẽ đưa em về, sẽ là như vậy. bước chân ngày càng xa nhà ngoại, thì càng nặng nề và buồn bã, em chưa từng thấy đoạn đường nào xa như vậy, rộng thênh thang làm lòng em trống trải đến vậy, chỉ là đoạn đường vắng anh thôi, sao lại xa lạ đến vậy. Nước mắt rấm rứt rơi, chảy giọt, xen lấn cả hi vong đến cuối con đường, và khi về đến phòng là khóc oà lên thôi, trái tim em tan vỡ, vì anh........!
Nhiều khi đã cố xoá hết hình ảnh hay nhưng gì là kỹ niệm đi hết cả, cố gắng quên anh, nhưng rồi những khi nghe trái tim mình chùng lại, rồi lại lật đật đi kiếm tất cả những gì là của anh đem về lại bên mình, rồi chắc chắn khóc nguyên ngày khi nhìn tấm hình của anh, ngắm cái nốt rồi xinh xinh của anh, rồi tự mình thổn thức.
Có những lúc thấy lòng thanh thản, nhưng đêm về lại thấy trống trải cô đơn, nằm không ngủ được lại buồn rồi lại nhớ, nhưng chẳng biết làm sao để thôi nghĩ về anh cả. Có lúc em gặp một cơn ác mộng, có anh, người yêu cũ của anh và em, hai người cùng nhau day xéo em. Tỉnh dậy người mệt nhoài, bàng hoàng và suy nghĩ. Và em biết rằng em rất buồn và nhớ anh. Mấy đêm rồi chẳng thể ngủ được trước nửa đêm. Nói thật là đôi lúc hình ảnh H hiện ra trong tâm trí, nhưng chỉ làm em thêm day dứt chính em, cố gắng để không phải hối hận. Vì em quá ngốc khi không biết cánh giữ gìn tình yêu hay là em quá ngốc khi không biết chọn người để yêu, mà lại chọn anh, một con người vô tình đến lạ. Hờn giận, trách móc cho lắm rồi cũng chỉ nhớ anh thêm thôi, kêu tính tình anh không tốt rồi cũng đi yêu anh thôi, thương anh thôi. Nhiều đêm em cứ ngồi lỳ máy tính cho khuya, đến khi buồn ngủ thì ngủ luôn. Nhưng rồi ngồi máy tính thì cũng bấm hình anh xem, rồi cũng gõ google NVT, rồi cũng thử bấm lại nick với cái mật khẩu đó xem sao, hay lung tung cái gì đó liên quan, rồi thôi đành tắt máy đi ngủ, mà cũng không xong nữa, nghe nỗi nhớ cồn cào trong người, nghe khoé mắt cay cay, nghe buồn.
" em ơi!" sao nghe xa xôi đến vậy, chẳng thể nào em quên được giọng gọi đó, nó cứ văng vẳng bên tai em, em muốn nghe nhiều nữa nhiều nữa, "em ơi, em ơi, em ơi..................." anh luôn gọi em thế, đơn giản la thế, sao mà nghe ngọt ngào đến vậy, hạnh phúc đến vậy, giờ thì hết rồi, em ơi luôn là cay đắng..................
Sao mà thương anh đến vậy anh ơi! chia tay rồi anh lại trở về con người trước kia của anh. Không đi học, rồi lại chơi bời lêu lỏng, em phải làm sao đây, làm sao để khuyên anh nữa đây, anh đã để phí cuộc đời anh hai năm rồi, em phải làm gì cho anh đây, nhiều khi muốn xuất hiện trước mặt anh, để cầu xin anh đừng vậy nữa nhưng lòng tự trọng của em không cho phép, để ngồi buồn một mình suy nghĩ về anh. Nhiều khi muốn nhắn tin cho anh, gọi điện cho anh, nhưng thôi, để rồi trái tim em lại quặn lên vì nỗi nhớ. Thôi thì vào đây viết cho vơi nỗi nhớ vậy!
tình yêu à! em nhớ anh!......................................