Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/07/2011 10:07 # 1
petin123
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 1/30 (3%)
Kĩ năng: 16/20 (80%)
Ngày gia nhập: 18/05/2011
Bài gởi: 31
Được cảm ơn: 26
Có phải em hời hợt lắm không?


 Em hỏi anh “có phải em hời hợt lắm không??”

Anh trả lời em rằng “từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều hời hợt, đôi lúc không chú tâm, đúng hơn là qua loa, anh thì không thích như thế chút nà, .con gái không nên như vậy”

Em đúng khi em hỏi anh

Em đúng khi em biết câu trả lời của anh sẽ là như vậy

Anh đúng khi anh đã thẳng thắn với em

Anh đúng khi chính em là người như vậy

Em không biện hộ gì cho bản tính hời hợt của em, em biết là em hời hợt, không sâu sắc nhưng em vẫn giữ nó, không phải xìtai gì cho riêng mình nhưng nếu không như thế có lẽ em sẽ không chịu đựng được chính mình…em không chú tâm vào việc gì, như theo cái cách mà em hay nói với anh rằng “tới đâu thì tới”, thật khác xa với một đứa thích chủ động như em, đúng không?

Như anh đã nói “vốn sống của em ít wá”, hay anh cứ nói thẳng ra rằng”em nông cạn wá” có phải dễ hiểu hơn không? sợ làm đau em sao? Em chẳng đau đâu vì “em hời hợt với nỗi đau của chính mình mà”, anh đừng lo, em thích như thế…

Anh thấy em chẳng để y gì xung quanh, không chú tâm trong mọi thứ, cái gì cũng chỉ nghe cho có đúng không?? đoảng tính, qua loa, làm cho có…cái này em cũng thấy mà...không khéo trong giao tiếp, không để ý cảm giác mọi người xung quanh, không chịu nhìn xem người ta nhìn mình như thế nào, không chịu để ý xem người ta đánh giá con người mình như thế nào…em nói không sai đúng không??hìhì….anh thấy vậy, mọi người thấy vậy, em cũng thấy như vậy….rõ ràng điều đó là không tốt đúng không anh?? nhất là khi em là con gái nữa chứ, phải khéo léo chứ, sâu sắc chứ, những đứa bạn gái xung quanh em ai cũng giỏi cả…họ để ý ngay cả những thứ vụn vặt nhất…

- họ cũng biết cách chăm sóc cho chính mình, ra đường là đeo khẩu trang, đội nón, xài kem chống nắng, biết cách làm cho bản thân mình đẹp vì một người bạn đã nói với em rằng “làm đẹp là nghĩa vụ của một người phụ nữ”…còn em thì vẫn đầu đội trời, chân đạp đất đi trong nắng trong mưa…thịêt thòi vẫn la do mình thôi..da dẻ đen thui!!hixhix!!

- họ khéo léo, nấu ăn cẩn thận, khâu vá được, biết cách trình bày thẩm mĩ, cũng hoa lá sao cho sống động….còn em thì không biết những thứ đó và những thứ đó cũng không biết em….chúng em không biết nhau đâu anh àh!!hihihi

- họ nhạy cảm, giữ ý, ăn vừa phải, nói chừng mực , cười vừa đủ... em thì không có những thứ đó…

-họ lo xa,quan sát mọi thứ, am hiểu…họ đọc được cảm giác của chính mình và của người khác..

-họ chịu khó nhưng tự tin, nhanh nhạy, nắm bắt ý đồ của người khác..biết dừng lại đúng lúc.

-họ thế này.,..thế kia…..thế hóa ra em không phải là con gái rồi?? thế làm sao em yêu anh trọn vẹn được… thế làm sao anh yêu em được … thế là sao?? thế là thế nào??

Nhưng… mọi thứ có thể thay đổi đúng không?? một thói quen có thể bỏ khi đó lại là thói quen không tốt, nếu bỏ đi thì sẽ lợi biết bao nhiêu, lợi cho mình, cho những người thương yêu mình … quá tốt… phải bỏ thôi… nhất định phải học thôi... chưa muộn đâu…

Em sẽ làm sao vượt qua được những cảm giác đau của bản thân em , những nỗi đau vô hình mà em cố quên chúng thì chúng càng kéo đến mạnh hơn và nhấn chìm em xuống dưới nếu em không hời hợt với nỗi đau của em….

Em làm sao vượt qua được cảm giác tủi thân khi em bơ vơ giữa chốn đông người xa lạ, đưa tay mà chẳng ai nắm lấy, phải vượt lên chính mình chứ, em vẫn an ủi mình như vậy như đó chỉ là cách che giấu , làm sao mà em có thể che giấu nếu như em không hời hợt….

Em làm sao có thể quên được những lời nói như dao đâm vào trái tim mình, ánh mắt của ba, giọng nói của mẹ, thất bại của bản thân,và những cái nhìn từ họ hàng, những câu nói mỉa mai chỉ trích, em chỉ là một đứa con gái bình thường với trái tim yếu đuối hơn người bình thường... em sẽ làm gì nếu em không hời hợt….

Em sẽ ra sao khi trong em lúc nào cũng có cảm giác bất lực , muốn làm cái gì đó cho những người mà mình yêu thương nhưng không thể…sẽ ra sao nếu em không hời hợt…

Em sẽ không thể yêu anh nếu như em không hời hợt với chính em, càng yêu anh, đau cùng với anh nhưng chẳng thể xoa dịu nỗi đau cho anh, để anh vẫn nói rằng “anh cô đơn”, yêu anh, bạn gái của anh mà chẳng thể làm gì, chỉ đứng trơ mắt ra nhìn…rồi vui vẻ khi nghe anh nói về lớp anh, anh bít không?? em thèm lắm nhưng rồi em ghen tị, phải chi mình cũng ở đó, em ghét mình, ghét cái thái độ của mình lúc đó, vui vẻ lắm nhưng che giấu đi sự ích kỉ của mình và em hời hợt dần với cảm giác của mình ….

Em sẽ không thể đứng dậy được khi em cảm nhận được sự lo lắng cho em từ phía những người mà em yêu thương , em sẽ bị sự yêu thương đó làm mình yếu đuối mất, em sẽ dựa dẫm và như thế em sẽ là gánh nặng mà em chẳng muốn làm gánh nặng cho ai cả mặc dù em chỉ có 38kg,và em hời hợt với những yêu thương mà em có..

…....... “em là người hời hợt, điều đó đúng phải không anh??........

    Sưu tầm




 
Các thành viên đã Thank petin123 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024