Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/09/2011 15:09 # 1
juncok
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 19/50 (38%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/06/2011
Bài gởi: 119
Được cảm ơn: 15
Phản hồi: HÃY ĐỂ ANH Ở BÊN EM!- VÂN NGHÊ


-Anh ấy sắp kết hôn thì có làm sao?- Tiểu Thu giật phắt lấy cái cốc trên tay Vân Vy: -Cậu đừng có mà bi quan như thế có được không? Đừng nói là sắp kết hôn, cho dù có kết hôn rồi vẫn còn có li hôn mà!


-Cậu nói dễ thế, đây có phải là viết tiểu thuyết đâu mà thay đổi dễ dàng được!


Tiểu Thu nhíu mày:- Vân Vy, cậu có thể nghĩ cho bản thân mình một chút được không hả? Nếu như cậu yêu anh ấy, không thể không có anh ấy, vậy thì cứ mặc kệ tất cả. Ích kỉ một lần, mặc kệ những người khác!


Yêu một người chẳng phải là muốn cho người đó được hạnh phúc sao? Câu này nói thì dễ mà làm sao quá khó?



-Vân Vy, cô có bưu kiện chuyển phát nhanh, tôi để cho cậu ta vào trong đó rồi đấy!- buổi chiều, cô nhận được điện thoại của phòng trực bản.


-Vâng ạ, cám ơn chú!- Vân Vy khách sáo cám ơn.


Một bó hoa hồng đỏ rực như ngọn lửa, nhiều đến mức đếm không xuể. Những bông hồng đỏ thắm được bọc bằng giấy màu xanh nhạt. Trên bó hoa còn kẹp một tấm bưu thiếp, đề tên là Triệu Dương. Triệu Dương chẳng báo trước mà đột ngột gửi hoa cho cô là để mang đến cho cô một sự bất ngờ.


Đứng ở cửa công ty nhận hoa, Vân Vy nhận được bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ. Cô ngại ngùng ôm bó hoa đi qua đường hành lang, bất chợt gặp Boss đang tiễn Giang Nhan ra về.


Vừa nhìn thấy Giang Nhan, Vân Vy đã bối rối không biết nên vứt bó hoa trong tay cô đi đâu. Thật là trùng hợp, sao lại gặp Giang Nhan đúng vào lúc này cơ chứ. Chỗ hoa tươi này, cô phải giải thích ra làm sao đây?


Trên đoạn hành lang này chẳng có chỗ nào cho cô trốn đi cả, thế nên cô đành cắm mặt xuống đất mà đi.


Trước ánh mắt lẩn tránh của cô, Giang Nhan tỏ ra vô cùng điềm đạm.


Hai người cứ như thể chẳng ai quen ai. Bó hoa ấy cũng giống như là không khí, chẳng ai nhìn thấy cả. Vân Vy ôm chặt lấy bó hoa, cúi gằm mặt xuống, những cánh hoa quệt cả vào mặt cô.


Cô vốn định cứ thế này mà âm thầm đi vào văn phòng, nào ngờ Boss đột nhiên cất lời: -Vân Vy à, lại bạn trai gửi tặng hoa hả?


-Giờ các đôi tình nhân sao mà lãng mạn thế! Nghe nói bạn trai cô cũng làm cùng ngành với chúng ta hả? Cũng tốt, có thời gian rảnh có thể trao đổi nghiệp vụ với nhau, nhờ anh ta giúp đỡ cô. Đúng là một chuyện tốt!


Nghe những lời này cô bỗng thót cả tim.


Nụ cười của Vân Vy như đông cứng lại, tiếng giấy bọc hoa sột soạt theo sự chuyển động của bàn tay cô. Cô len lén ngước mắt nhìn Giang Nhan, chỉ thấy Giang Nhan đang cúi đầu chỉnh sửa lại tay áo của mình, những ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ qua hàng khuya màu đen, trông có vẻ rất thờ ơ.


Vì anh không nhìn cô nên cô chẳng có cơ hội nào để mà giải thích. Cổ họng của cô tự nhiên thấy khô đắng.


Cuối cùng thì Boss cũng chịu đi. Vân Vy nhìn theo cho đến khi bóng Giang Nhan khuất hẳn khỏi tầm nhìn của mình.

Chắc chắn Giang Nhan rất giận dữ. Cứ nhớ đến hàng lông mày nhăn tít lại cùng đôi mắt sâu thẳm của anh, Vân Vy lại không thể nào nghĩ lạc quan được.


Giang Nhan sẽ nghĩ về cô như thế nào đây?


Cô nghĩ đi nghĩ lại, nếu như giải thích rồi mà Giang Nhan lại chẳng để tâm thì chẳng phải là cô đã tưởng bở hay sao? Nhưng mà nếu không giải thích thì…. Cuối cùng cô vẫn gửi cho anh một tin nhắn: “Tôi không định giữ lại bó hoa đó”.


Nếu như anh ấy gửi tin lại cho cô, cô sẽ giải thích rõ ràng chuyện cô với Triệu Dương cho anh biết.Thế nhưng cô sốt ruột chờ không biết bao nhiêu lâu mà vẫn không thấy anh nhắn tin lại.


Tiểu Thu thích thú chọc ghẹo Vân Vy: -Không có tình cảm với người ta sao phải vội vàng giải thích mà làm gì? Lại còn ngơ ngơ như người mất hồn vì không nhận được tin nhắn của người ta nữa chứ?


Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Vân Vy, Tiểu Thu lại không đành lòng trêu bạn nữa, vội lên tiếng an ủi: -Thôi đừng nghĩ nữa! Hay là gọi điện thoại đến hỏi thử xem.


Vân Vy chần chừ hồi lâu rồi mới ấn phím gọi, điện thoại đã thông nhưng không thấy có người nghe.


-Chắc là đang họp nên không tiện nghe điện thoại!- Tiểu Thu đứng bên cạnh nói.


Vân Vy gật đầu, chắc là như vậy rồi! Công ty A hợp tác với tập đoàn E, Giang Nhan lại là nhân vật chủ chốt, lại mất nửa ngày trời ở bên này rồi, giờ về đến công ty chắc đang ở chỗ sếp bàn bạc công việc cũng nên.


Đợi lát nữa rồi gọi lại vậy! Cô gần như ngồi lặng đi đếm thời gian trôi. Mười phút trôi qua rồi, cô cảm thấy nên đợi thêm chút nữa. Nửa tiếng đã qua rồi, cô lại vội vàng ấn phím gọi.


Vẫn không có người nghe.


Cả buổi chiều, cô đã gọi đi năm cú điện thoại liền. Các đồng nghiệp khác đều đã ra về, thế nhưng cô vẫn ngồi lì ở trong văn phòng. Lúc đang gọi lần nữa thì điện thoại bị ngắt giữa chừng.


Lần này thì Tiểu Thu chẳng biết an ủi bạn ra làm sao nữa.


Nghe nói người tài giỏi thường có lòng tự trọng rất cao, có lẽ cô nên sớm nói cho Giang Nhan biết những chuyện có liên quan đến Triệu Dương. Thế nhưng trong thời gian họ qua lại với nhau, Vân Vy làm gì có cơ hội mà giải thích chuyện này với anh.


Cô cứ tưởng rằng chuyện giữa mình và Triệu Dương đã sớm kết thúc rồi, nào ngờ chuyện này vẫn chưa được xử lí dứt điểm, đã thế còn vô tình động chạm đến Giang Nhan nữa. Chắc chắc Giang Nhan sẽ nghĩ rằng cô đang đùa cợt với anh. Nghĩ đến thái độ lạnh lùng của Giang Nhan là trong lòng cô lại nóng như lửa đột, cô vô cùng sợ hãi Giang Nhan sẽ đối xử với cô như một người qua đường.


Cô cảm thấy đầu óc vô cùng rối bời, tư tưởng hỗn loạn. Đặc biệt là lúc sếp bảo Vân Vy phô tô tài liệu mà Giang Nhan đã gửi đến. Nhìn những xấp tài liệu ở trên tay, không hiểu sao trong lòng cô lại vô cùng chua xót.
Sếp đã cầm xấp tài liệu đi rồi, ấy thế mà Vân Vy vẫn đứng ngẩn ra ở đó, nhìn trân trân vào màn hình điện thoại.


Tiếng chuông điện thoại cuối cùng cũng reo lên.


Vân Vy bắt đầu cuống lên.


-Vân Vy à….- Triệu Dương nói như thăm dò: -Em đã nhận được hoa anh tặng chưa?


Cô khó nhọc giấu đi tâm trạng lo âu của mình: -Em nhận được rồi!


-Tối nay em có rảnh không? Chúng ta nói chuyện một lát!


Trong phòng làm việc chỉ còn lại mình cô với Tiểu Thu, thế nên cô chẳng có gì phải e ngại: -Anh nói luôn ra đi!- cô ngập ngừng một lát rồi nói thẳng: -Triệu Dương, tôi thấy chúng ta không hợp nhau!


Triệu Dương im lặng hồi lâu rồi nói: -Vân Vy, có phải ngay từ đầu em đã muốn nói như vậy với anh không? Thái độ không nóng, không lạnh, vô cùng thờ ơ. Có phải em sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh không? Thế nên ngay cả cách từ chối một người em cũng lương thiện đến vậy. Vân Vy, em giống như một đứa trẻ con, mà đôi khi trẻ con nói mà không nghĩ. Thế nên anh không thể coi đó là thật được!


Vân Vy khẽ cắn môi: -Không phải, tôi không nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy chúng ta không hợp nhau!


-Anh biết!- Triệu Dương cười cười: -Chúng ta qua lại với nhau mà không có nền tảng tình cảm, thế nhưng chúng ta có thể nắm tay nhau đi tiếp, trừ phi trong lòng em đã có người khác!


-Có…- cuối cùng thì Vân Vy cũng chịu mở miệng nói sự thật: -Trong lòng tôi có một người mà tôi mãi mãi không bao giờ quên được, vì vậy tôi không thể nào chấp nhận người khác được!


Triệu Dương lặng thinh hồi lâu không nói. Đúng vào lúc Vân Vy định cúp máy thì đột nhiên Triệu Dương lên tiếng.


-Thực ra anh cũng có một người mà anh mãi mãi không thể nào quên được. Em còn nhớ anh đã nói với em rằng anh từng bị tai nạn xe không? Trong lần tai nạn ấy anh đã mất đi người mà anh yêu thương nhất đời. Cô ấy đã ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh anh. Vân Vy à, anh thường cảm thấy cho dù là mất đi hay bị ép phải mất đi thì tất cả đều đã là quá khứ, chúng ta phải bước ra khỏi quá khứ. Chúng ta không thể lấy nỗi đau quá khứ để trừng phạt chính bản thân mình được. Nếu cứ như vậy, ngoài người đó ra, trong lòng em sẽ luôn nghĩ rằng chẳng ai có thể phù hợp với mình. Vậy thì mãi mãi chúng ta không thể thoát khỏi thương đau.


Những điều mà Triệu Dương nói vô cùng có ý nghĩa, khiến cho Vân Vy cảm thấy nếu như không phải là cô đã ngược dòng thời gian trở lại quá khứ thì có lẽ cô đã tưởng rằng Triệu Dương đã hiểu thấu quá khứ của cô, nếu không thì tại sao những điều anh ta nói lại có vẻ đồng cảm với quá khứ của cô như vậy?


Sự từ chối của Vân Vy bỗng trở nên yếu ớt.


-Cho dù em có từ chối anh đi nữa thì em cũng vẫn phải đối mặt với anh, để anh thực sự nản lòng. Vân Vy, không phải em chẳng có dũng khí để đối mặt với anh đấy chứ?

Vân Vy cúp điện thoại. Triệu Dương nói đúng, cô không nên cứ mãi thu mình lại. Một Vân Vy mạnh bạo trước đây đã đi đâu mất rồi?


Cô vào văn phòng thu dọn đồ đạc, nhân tiện nói với Tiểu Thu:- Tối nay tớ không thể đi dạo phố với cậu rồi!


-Dạo phố là chuyện nhỏ…- Tiểu Thu cũng biết là tâm trạng của Vân Vy không được tốt, thế nên mới đề nghị như vậy. Thấy Vân Vy nói xong liền xách túi định đi, Tiểu Thu liền chạy đến hỏi:-Vân Vy, cậu định đi đâu?


-Công ty của Giang Nhan…- Vân Vy ngắn gọn đáp.


Tiểu Thu mở to mắt: -Đã mấy giờ rồi mà cậu còn định đến đó? Có khi anh ấy đã không còn ở công ty nữa rồi!


-Chẳng may anh ấy vẫn ở đó thì sao? Dù gì cũng phải thử mới biết được!


-Vân Vy à…- Tiểu Thu nhíu mày: -Cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lí. Anh ấy không nhận điện thoại, chứng tỏ điều gì? Giờ cậu đi tìm anh ấy, nói không chừng anh ấy cũng chẳng muốn gặp cậu. Hà tất phải làm vậy? Chuyện này cứ để thư thư đã….


-Tớ đã để mất một cơ hội giải thích…- Vân Vy mỉm cười: -Cậu cứ yên tâm, tớ sẽ không làm sao đâu! Nếu như anh ấy không có ở công ty, tớ sẽ đến nhà tìm anh ấy. Nói tóm lại là trong hôm nay nhất định tớ phải tìm thấy anh ấy.

Công ty A nằm ở khu trung tâm khá tấp nập. Vân Vy đi xuống khỏi tàu điện ngầm, đứng ngây ra ở ngã rẽ, tìm kiếm lối đi dẫn đến công ty A. Mặc dù sống độc thân đã mấy năm rồi nhưng khả năng phân biệt phương hướng của cô vẫn chẳng có gì tiến bộ. Sau khi hỏi thăm mấy người, cuối cùng cô cũng tìm được đường đến công ty A.


Công ty hàng đầu, nơi tụ hội của các nhân tài trong giới quả nhiên không đi làm và ra về đúng giờ như những công ty khác. Cô đứng một lúc ngoài cửa đã nhìn thấy có mấy người từ trong công ty đi ra.


Cô vội vàng chạy đến hỏi thăm: -Chào anh, làm phiền anh một chút, tôi cần tìm Giang Nhan của tổ Maketing, xin hỏi anh ấy còn ở trong phòng làm việc không ạ?


Người được hỏi nghe xong liền cười đáp: -Cô tìm Giang Nhan à, hình như anh ấy không có ở trong văn phòng. Cô có thể đến phòng trực ban nhờ người ta tìm giúp xem sao!


Cô khẽ nói cám ơn.


Chế độ quản lí của công ty A vô cùng nghiêm ngặt. Cho dù là đến thăm hỏi cũng phải liên hệ với đối phương trước mới được vào công ty, huống hồ giờ đã là giờ tan ca rồi.


-Trong phòng làm việc không có ai nghe máy, chắc là đã về hết rồi. Cô gọi di động của anh ta xem sao?


-Di động của anh ấy tắt máy rồi- cô giải thích.


-Thế thì hết cách rồi! Cho dù có cho cô vào thì cô cũng không thể đi từng phòng mà tìm được!


-Thế thì tôi đứng ở đây đợi có được không?- cô vẫn không nản lòng.
-Cô muốn đợi thì cứ ở đây mà đợi!


Cô ngồi bên trong phòng trực ban nhìn ra ngoài, cánh cửa sổ rất to có thể giúp cho cô nhìn rõ mọi thứ bên ngoài. Vân Vy nhìn thấy có rất nhiều xe từ trong công ty đi ra nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của anh đâu cả.


-Này cô ơi, đã muộn lắm rồi, có lẽ Giang Nhan đã về rồi!


Vân Vy đứng dậy nói:-Vậy thì cháu về đây, xin lỗi đã làm phiền chú ạ!- cô cúi đầu lí nhí cám ơn rồi đẩy cửa bước ra.


Trên đường phố người qua lại rất đông đúc.Cô vốn tưởng rằng khoảng cách giữa anh và cô đã được thu hẹp lại, ai mà ngờ được vẫn chỉ là tưởng bở.



Đọc nhiu hơn ti:

www.vanvietbooks.wordpress.com

www.vanvietbooks.vn




 
19/09/2011 11:09 # 2
juncok
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 19/50 (38%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/06/2011
Bài gởi: 119
Được cảm ơn: 15
Phản hồi: HÃY ĐỂ ANH Ở BÊN EM!- VÂN NGHÊ


Lúc Giang Nhan còn học đại học, những việc anh phải làm ngoài giờ học tương đối nhiều. Mỗi alafn hẹn hò cô đều phải đứng đợi anh rất lâu ngoài cổng trường mới thấy anh vội vã chạy ra.


Có một lần, đợi đến hơn hai tiếng đồng hồ mà không thấy bóng dáng Giang Nhan đâu, cô liền tức giận bỏ về. Cuối cùng Giang Nhan lại chạy đi tìm cô giải thích.


Cô nói: -Anh bận như thế, em làm sao biết được có thể đợi được hay không?


Giang Nhan kéo tay cô, không muốn để cô đi: -Chỉ cần em chịu đợi thì nhất định anh sẽ đến, thật đấy!


Nhìn bộ dạng cuống quýt đến toát mồ hôi hột của Giang Nhan, cô lại cảm thấy xót xa, cơn giận dữ dường như đã bị cuốn trôi.


Vân Vy mơ mơ màng màng bước đi, đột nhiên có một bóng đèn xe lóe sáng trước mặt cô. Cô nheo nheo mắt, chẳng kịp tránh sang một bên. Tiếng phanh chói tai vang lên từ chiếc xe ấy rồi nhanh chóng đỗ khựng lại trước mặt cô.


-Này, cô đi đứng kiểu gì thế hả?- người lái xe cáu kỉnh gắt ầm lên.


Chẳng biết cô đã đứng chặn ở công công ty A từ lúc nào.


-Xin lỗi!- cô vội vàng xin lỗi.


-Đây là cửa công ty, cô không nhìn thấy à? Chẳng may tôi không kịp nhấn manh là đâm phải cô rồi đấy! Lúc ấy lỗi lầm ai chịu đây?- trước khi đi người đó còn bồi thêm: -Đúng là dân mình chẳng ra biết tự trọng gì cả!


Vân Vy không ngờ người ấy lại ăn nói ghê gớm đến thế.


Cô không nhịn được nữa liền mở miệng phản bác: -Thế cô không phải là người Trung Quốc chắc? Mắt đen, da vàng, nói tiếng Hoa lưu loát, cô đi đâu mà người ta lại không nhận ra anh là người Hoa chứ hả?


Người đó ngẩn ra: -Cái gì?- cô gái trông có vẻ mong manh trước mặt lại đột nhiên ăn nói rất sắc sảo.


-Khinh thị đồng bào của mình có lợi gì cho cô chứ hả?


Người lái xe nghẹn họng không nói được gì thêm.


-Sao cô lại ở đây?


Vân Vy ngoảnh đầu lại nhìn, không biết Giang Nhan đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Vẻ mặt Giang Nhan vẫn rất bình thản, đôi lông mày hơi nhíu lại. Cô đến tìm Giang Nhan để giải thích, thế mà lại cãi cọ với đồng nghiệp của anh ấy ngay ở cổng công ty. Có lẽ cảnh tượng lúc nãy đã bị anh ấy nhìn thấy hết rồi. Chính bản thân cô cũng cảm thấy mình đã gây ra thêm phiền phức cho anh.


-Tôi….- cô ấp úng.


Người kia ban nãy còn lớn tiếng chỉ trích Vân Vy bỗng nhiên đổi giọng: -Giang Nhan, anh quen cô ấy à? Thật là ngại quá. Suýt chút nữa thì tôi đâm phải cô ấy rồi!- nói rồi cô ta quay sang Vân Vy, hỏi bằng giọng điệu vô cùng quan tâm: -Cô không sao chứ?


Vân Vy đã tận mắt chứng kiến sự trở mặt nhanh hơn trở bàn tay của người phụ nữ này, cô chán nản lắc đầu:-Tôi không sao!


-Thế thì tốt, cô nhìn tôi đang cuống quýt chân tay lên đây này! Thật sự xin lỗi cô nhé!


Sau khi giả vờ quan tâm đến Vân Vy, cô ta liền quay sang giả lả với Giang Nhan: - Giang Nhan à, hôm nay tôi đợi anh suốt nửa ngày là để hỏi anh chuyện bên tập đoàn E, không biết anh có thể để bộ phận tôi với các anh….


-Rất xin lỗi!- Giang Nhan nói không nóng cũng chẳng lạnh: -Chuyện này tôi không có quyền quyết định!


-Đâu có, ai chẳng biết Boss đã giao toàn quyền phụ trách việc này cho anh rồi!- trước đó cô ta đã bóng gió với Giang Nhan về chuyện này, nhưng lúc ấy Giang Nhan vẫn không từ chối cô ta một cách rõ ràng.


-Lần này chúng ta sẽ đưa ra một pahanf mềm mới chủ yếu nhằm vào các công ty có quy mô lớn và vừa ở trong nước. Nếu cô có ý kiến mới mẻ gì thì cứ báo cáo lên trên!


-Anh Giang Nhan à…- khuôn mặt cô ta hiện lên vẻ kiêu ngạo: -Anh thừa biết là tôi mới ở nước ngoài về, không hiểu gì về tình hình các doanh nghiệp trong nước. Hơn nữa có ý kiến mới gì hay không cũng đâu có quan trọng. Rất nhiều công ty thực ra chỉ có cái mác bề ngoài, muốn bịt mắt họ cũng đâu phải là….


Giang Nhan nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên: -Cô nghiêm nói như vậy là không đúng rồi. Nói đúng ra thì công ty ta cũng là một doanh nghiệp trong nước, hơn nữa những phần mềm mà chúng ta đưa ra không phải là để lừa gạt người khác. Lẽ nào cô Nghiêm lại không có niềm tin vào thực lực của công ty ta?


Cô gái đó cứng lưỡi không nói được gì.

Vân Vy ngồi vào trong xe của Giang Nhan, len lén liếc nhìn anh.


Mặc dù vẻ bề ngoài của anh giống hệt như trong kí ức của cô, thế nhưng Giang Nhan của hiện tại chẳng giống với Giang Nhan trong quá khứ chút nào. Giang Nhan trước đây rất đơn giản, qua loa, là một chàng trai vô cùng rạng rỡ. Thế nhưng Giang Nhan hiện nay ăn nói rất sắc sảo, tư duy nhanh nhạy, khiến cho người khác khó nắm bắt. Giang Nhan từ trước đến nay luôn đối xử với cô rất dịu dàng, chỉ có điều không biết là sau chuyện ngày hôm nay anh ấy có thay đổi thái độ với cô không.


-Muộn thế này rồi sao anh vẫn còn ở đây? Nếu như nhiều việc quá sao anh không để đến mai đến sớm mà làm?


-Không phải là chuyện công việc.


Vân Vy lén nhìn đôi lông mày hơi nhíu lại của Giang Nhan, thầm nhủ không biết là do cách diễn đạt của cô không đúng hay là anh không hiểu ý của cô. Theo lí mà nói thì có lẽ một người thông minh như anh nhìn thấy cô ở đây giờ này là biết ngay cô đang đứng chờ anh. Cũng tại cô, vì nóng lòng muốn được gặp anh nên đầu óc cô mới không tỉnh táo như vậy, thế nên mới không nói được cho rõ ràng.


-Tôi nhắn tin cho anh không thấy anh nhắn lại, gọi điện không thấy anh bắt máy!


Nói rồi cô len lén ngoảnh sang nhìn anh. Anh hơi sững người, hình như không ngờ cô sẽ nói thế. Đôi lông mày của anh lại nhăn tít lại: -Cô đến đây để tìm tôi à?


-Nếu không tôi đến đây làm gì?


Anh mím chặt môi, ngoảnh mặt về phía khác. Nhìn thấy vẻ mặt ấy của anh, Vân Vy chỉ cảm thấy thái độ của anh hình như không đến mức quá tồi tệ như cô từng tưởng tượng.


Đôi lông my dài của anh khẽ chớp chớp, tự nhiên trống ngực cô lại đập thình thịch.


-Anh không nhận điện thoại nên tôi tưởng anh giận tôi! Vì vậy tôi mới….sao anh không nhận điện thoại thế?


Công ty A có nguyên tắc là trong khi họp không được mang điện thoại vào, mà sau khi họp xong anh lại bị gọi lên phòng phếp bàn việc. Lúc từ phòng sếp đi ra, nhìn đến điện thoại thì pin đã hết sạch rồi.


Câu trả lời của anh nằm ngoài tưởng tượng của Vân Vy.


-Đâu có? Máy tôi hết pin rồi.


Cô ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to, miệng há hốc, vẻ mặt kinh ngạc. Giang Nhan thấy vậy cảm thấy rất buồn cười, chẳng nhẽ điện thoại của anh lại không được phép hết pin?


Hôm nay lúc ra khỏi nhà, anh quên mất không mang theo bộ sạc. Anh là một người luôn tỉnh táo, suy nghĩ rất nhanh nhẹn. Trong cuộc sống hàng ngày, cho dù là việc gì anh cũng giải quyết rất gãy gọn và trình tự. Những chuyện như thế này chưa bao giờ xảy ra với anh.


-Hôm nay cô gửi tin nhắn gì cho tôi thế?


Nói đến đây đột nhiên cô lại cảm thấy ngại ngùng. Cô lí nhí nói: -Tôi sợ anh hiểu nhầm, bó hoa đó….


-Thực ra tôi và Triệu Dương chẳng có gì cả. Lần trước ở quán cà phê là do chị Đường tác hợp chúng tôi mà thôi! Về sau tôi phát hiện ra là anh ta không phù hợp với mình. Mà cũng thật trùng hợp, người nhà Triệu Dương cũng làm việc trong công ty tôi, vì vậy chuyện này mới ầm ĩ hết cả lên. Bọn họ chỉ là hiểu nhầm thôi!- nói rồi Vân Vy khẽ thở phào.


Giang Nhan nhoẻn miệng cười, nụ cười đẹp mê hồn.Chắc chắn anh sẽ nghĩ rằng những lời giải thích của cô thật ấu trĩ, thế nên mới cảm thấy buồn cười. Từ trước đến giờ cô chưa từng nhìn thấy anh cười quyến rũ đến thế. Nhưng nụ cười của anh nhanh chóng thu lại.


Vân Vy thấp thỏm hỏi: -Có phải anh đang giận không? Nếu là vì Triệu Dương….


-Cái gì?- khuôn mặt Triệu Dương lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn, khiến cho cô nhìn không rõ.


Giang Nhan nheo nheo mắt, có thể anh với Triệu Dương đều cần cùng một đáp án, thế nên những gì mà cô giải thích anh không hề nghĩ đến.


Cô cuống quýt chạy đến cổng công ty đợi anh, điều đó chứng minh được rằng trong lòng cô có sự tồn tại của anh.


-Tôi chỉ sợ anh hiểu nhầm.


Sợ một người chẳng có liên quan gì đến mình hiểu nhầm về đời sống tình cảm của mình? Chỉ vì một chút hiểu nhầm nhỏ xíu ấy mà chạy đến trước cổng công ty người ta chờ mấy tiếng đồng hồ? Anh phải nói thế nào đây, nói rằng cô quá ngốc, hay là nói rằng cô quá tự đề cao mình?


Rõ ràng là giải thích rất tồi, thế mà cứ tự cho rằng mình đã giải quyết xong mọi việc. Đúng là ngốc nghếch tới mức yếu đuối, nhưng cũng hiền lành tới mức nhu nhược.


Chỉ đáng tiếc là những niềm vui, nỗi buồn của cô đều không phải là vì anh.


Mà là vì người có tên là Giang Nhan mà cô yêu thương.


Đây là một cuộc đối đau không công bằng,ngay từ đầu anh đã đứng ở vị trí bất lợi.


Vân Vy lặng thinh nhìn đôi lông mày đang nhăn lại của Giang Nhan. Lúc này cô mới nhận ra là hành động của mình quả là quá mạo muội: -Anh cho tôi xuống đây là được rồi, tôi có thể tự về nhà được!- cô nhìn đồng hồ trên tay, miễn cưỡng nở một nụ cười.Cô thật sự đã quên mất rằng giữa hai người họ không còn là quan hệ như trước đây nữa, cô lúc nào cũng không nhận thức được rõ ràng vị trí của mình hiện tại.


Giang Nhan ngoảnh đầu lại, chăm chú nhìn Vân Vy: -Tối nay cô muốn ăn gì?


-Tôi về nhà ăn qua loa cái gì đó là được rồi!


-Tôi biết một chỗ rất được, chúng ta tới đó đi!


-Ok!- nói xong rồi cô mới sực nghĩ ra, lẽ nào Giang Nhan muốn mời cô ăn cơm?


Nhìn vẻ mặt mơ hồ của Vân Vy, Giang Nhan liền ngắn gọn giải thích: -Chẳng phải cô còn thời gian mấy ngày để cân nhắc hay sao? Trong mấy ngày này chúng ta sẽ cư xử hòa thuận với nhau.


-Giang Nhan….- cô có thể hiểu rằng ý anh là muốn cùng với cô….
Làm gì có chuyện đó!


-Bảo cô đưa ra một lời giải thích với cái tin nhắn mà cô đã gửi đi lại khó đến thế sao?


-Nhưng mà, tôi không hiểu…- cô ấp úng: -Rốt cuộc anh có ý gì? Tôi có hơi ngốc, không hiểu rõ lắm!


Cô đâu chỉ có ngốc?


Giang Nhan nói: -Nếu như cô muốn ở bên cạnh tôi, hãy cho tôi một lí do!- ánh mắt của anh như sầm xuống, trống ngực cô lại bắt đầu đập thình thịch.

Đọc nhiu hơn ti:

 

www.vanvietbooks.wordpress.com

 

www.vanvietbooks.vn






 
19/09/2011 11:09 # 3
nh0k_h0k_y3u
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 60/80 (75%)
Kĩ năng: 53/60 (88%)
Ngày gia nhập: 16/12/2010
Bài gởi: 340
Được cảm ơn: 203
Phản hồi: HÃY ĐỂ ANH Ở BÊN EM!- VÂN NGHÊ


 Dài quá ah ? hc.. đọc cả tiếng mà chưa xong.. nhưng càng đọc càng hấp dẫn 


     *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
 »~:¤.·º`·.nh0k_lov3.·´º·.¤:~«

" />


»~:¤.·º`·. I LOVE YOU .·´º·.¤:~«
*(¸.·'´(


 
07/05/2012 22:05 # 4
bootheme
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 19/04/2012
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: HÃY ĐỂ ANH Ở BÊN EM!- VÂN NGHÊ


Đây là thứ 3 đọc bài này , vẫn cảm xúc lúc lần đầu



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024