Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/06/2011 16:06 # 1
bong_ngokxit
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 6/20 (30%)
Kĩ năng: 16/20 (80%)
Ngày gia nhập: 21/04/2011
Bài gởi: 16
Được cảm ơn: 26
Tây Giang - Những ngày không quên!




              Mỗi chuyến đi tình nguyện là một lần chúng ta biết thêm nhiều điều mới mẻ, là khoảng thời gian mà ta tạm vứt bỏ đi cái xô bồ của cuộc sống thường ngày để được thực sự cháy hết mình với màu áo xanh tình nguyện. Và chuyến đi về với xã Dang, huyện Tây Giang, Quảng Nam lần này cũng vậy. Đây có lẽ sẽ là chuyến đi đầy ắp kỉ niệm không bao giờ quên trong quãng đời sinh viên chúng tôi.
5h30am: Tuy còn sớm nhưng những ánh nắng của buổi sáng đầu hạ đã len qua những đám lá cây, báo hiệu một ngày đẹp trời. Hơn 50 tình nguyện viên mang trong mình trái tim đầy nhiệt huyết đang háo hức chuẩn bị hành trình để về với xã Dang, để cùng sẻ chia nụ cười với các em vùng cao nhân ngày quốc tế thiếu nhi đang đến. Trông mọi người ai ai cũng vui vẻ, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa vang trong sáng sớm như phá tan cái không gian tĩnh mịch của buổi sớm mai. Và ngay sau đó là sự khẩn trương cao độ, các bạn tình nguyện nhanh chóng hoàn thành nốt những công việc cuối cùng trước khi lên xe.

6h00: Tạm biệt Đà Nẵng, tạm biệt cái náo nhiệt của thành phố biển xinh đẹp, Bỏ lại cái nắng hè oi bức chói chang của nơi phố thị sầm uất, chúng tôi hành trình ngược lên vùng Tây Giang- Quảng Nam, nơi phần lớn người dân tộc K’Tu đang sinh sống! Chiếc xe từ từ chuyển bánh và bon bon chạy, trên xe là hơn 50 sinh viên tình nguyện, là hơn 50 trái tim trẻ trung, đầy nhiệt huyết, chúng tôi vượt qua những con đường đầy cát bụi về với Tây Giang- Trường Sơn huyền thoại. Cung đường vất vả hơn vì phải vượt đèo với những khúc cua uốn lượn liên tục. Gần 130 km đường đèo và đường trường khiến chúng tôi thấm mệt. Nhưng khi hình ảnh những cánh rừng xanh tươi hiện lên yên bình như ban thưởng cho chúng tôi, hi vọng về một hành trình đầy thú vị… Không khí trên xe lại trở nên vui tươi, vang lên là tiếng nói, tiếng cười lẫn những câu bông đùa hóm hỉnh. Tôi tự hỏi, có lẽ bởi cái háo hức của chuyến đi xa, hay bởi tinh thần tình nguyện đã khiến cho mọi người trở nên vui vẻ như thế? Nhưng những dòng suy nghĩ của tôi chợt bị cắt ngang, bởi vang tên là tiếng hát của các bạn. Vui quá! Mọi người cùng hát hò, cùng vỗ tay hòa nhịp:

“Những trái tim như ngọn lửa hồng, lòng khát khao tình yêu cuộc sống.
Như cánh chim trời tung bay góp sức tô đẹp tương lai nối đất trời vòng tay thân ái…..”

   
 Hành trình tới xã Dang khá dài, 130km, xe đi gần 4 giờ đồng hồ, nhưng chính không khí trên xe đã làm cho mọi người trở nên cực kỳ phấn chấn, và quãng đường xa như được rút ngắn lại.
9h45: Mảnh đất Tây Giang đã hiện lên trước mắt chúng tôi! Rừng núi bị đánh thức bởi tiếng cười đùa, tiếng còi của cả đoàn. Dường như chưa từng có ai qua đây, trên cả quãng đường dài cheo leo vượt núi băng rừng chỉ bắt gặp thưa thớt vài cô gái người K’Tu đi hái củi, những chiếc áo màu sắc rực rỡ của họ nổi lên giữa xanh thắm rừng cây như những bông hoa vậy.
 
Vùng cao hẻo lánh thức giấc đón chào những tình nguyện viên từ Đà Nẵng xa xôi đến, những người mang tới giữa trập trùng núi đồi biết bao tấm lòng thương yêu của người dân đồng bằng, đó là quần áo, là sách vở, bút mực đã được quyên góp dành tặng cho các em học sinh, các gia đình, tuy ít ỏi nhưng là sự sẻ chia của biết bao người!
Đoàn chúng tôi chia thành hai đội, một đội hậu cần ở lại trung tâm xã để lo việc xếp quà, lo cơm nước, và chuẩn bị cho đêm văn nghệ giao lưu với đồng bào, còn hơn 40 tình nguyện viên khác đi bộ băng đường rừng, hò dô ta vượt núi, đi hết 6km đường rừng để đến với thôn DLao, một thôn nghèo nhất xã. Chặng đường dài làm cho các tình nguyện viên chúng tôi vì chưa quen với đường rừng núi quá mệt, những giọt nước cuối cùng đã hết, chặng đường tới DLao sao như xa bất tận, nhưng với những trái tim tình nguyện với dòng máu nóng nhiệt huyết của tuổi trẻ, của tinh thần tình nguyện đã cùng nhau vượt qua. Những gương mặt thường ngày tôi vẫn biết, những bạn sinh viên chỉ biết đến học tập giờ bỗng chốc trở nên rất lạ, dưới cái nắng chói chang vẫn cố gắng vượt núi, gương mặt vẫn tươi cười, phải chăng chúng tôi đã thực sự tìm thấy con người của chính mình?
2h30pm: Ngôi làng DLao nhỏ nhắn xinh xắn lẻ loi giữa bạt ngàn xanh núi đồi đã hiện ra, nơi đây biệt lập với cuộc sống bên ngoài, trường học ở ngoài trung tâm xã, nghĩ tới các em học sinh hàng ngày không quản ngại khó khăn trèo đèo lội suối, vượt 6km đường rừng để tới lớp, chúng tôi không khỏi xót xa!
Cả đoàn được đón tiếp thật thân mật, những người dân ở đây rất hiếu khách, mộc mạc và thân thiện. Chúng tôi được mời món cơm nương của vùng cao, đặc biệt lắm đấy nhé, ấm áp lắm tình cảm của đồng bào dân tộc. Khi đi chúng tôi cũng chuẩn bị trước mì tôm ăn trưa, đói- khát- mệt, có lẽ chưa bao giờ chúng tôi được ăn một gói mì tôm ngon như thế… Chỉ khi đi tình nguyện như thế này mới thấy được điều đó….
Chạnh lòng xót xa! Ở đây còn khó khăn quá. Đường sá cheo leo hiểm trở, xe không đi được, mỗi nhà cách nhau cả chục cây số đường rừng, xa xôi và heo hút, chỉ có cây cối, mây và núi vây quanh, đồ ăn chính của những người dân nơi đây là cơm nương trộn sắn, rau rừng tự hái, và cá tôm tự bắt. Còn nghèo quá! Các em đi học cũng thật vô cùng vất vả! Nhưng rồi ấm áp xiết bao khi đi trên đường gặp các em đang cùng nhau đi học, tiếng cười đùa rộn rã cả núi rừng, vui lắm, thấy trong ánh mắt các em nhỏ những niềm vui nhảy múa, thấy sự trong sáng trẻ thơ?. Hi vọng về những ngày tươi đẹp?
Chúng tôi nghỉ ngơi tại nhà Rông rồi tới từng hộ gia đình chia quà, những em nhỏ đứng xếp hàng háo hức nhận những món quà nhỏ của các anh chị sinh viên, tren gương mặt các em nụ cười rạng rỡ như tan đi biết bao nhiêu khó khăn vất vả, vậy là lần đầu tiên trong đời, các em được nhận quà nhân ngày lễ thiếu nhi…. Và hành trình của chúng tôi thực sự đã “sẻ chia nụ cười”.

4h30pm: Chúng tôi tạm biệt những người dân DLao thân thiện, về với trung tâm xa Dang để chuẩn bị cho những hoạt động tình nguyện khác, những cái vẫy tay, những câu chào, và lời hẹn gặp lại…. Chúng tôi đi nhé, DLao yêu thương!
7h00pm: Sau khi nghỉ ngơi ăn tối chúng tôi chuẩn bị chương trình văn nghệ giao lưu với đồng bào…. Những điệu múa, những tiếng hát của các tình nguyện viên cất lên như rôn vang cả núi rừng, còn tiếng hát các em lại vút cao, xuyên qua tâm hồn mỗi trái tim tình nguyện, xuyên qua cả núi đồi, đến với vùng trời xa xăm nhưng bình yên lạ kì ấy, nó luôn luôn hiện hữu trong những giấc mơ bé bỏng nhưng khát khao hạnh phúc. Đên hôm đó trong ánh lửa bập bùng, các tình nguyện viên chúng tôi và đông bào cùng nắm tay nhau múa sạp, những điệu nhảy, những hò reo như muốn làm vỡ tung cả không gian tĩnh lặng của bản làng. Cả ngày vất vả, nhưng những trái tim tình nguyện thì vẫn cháy, trời đã về khuya mọi người lại quây quần bên nhau, cùng hòa trong tiếng đàn ghita êm ái, mọi người cùng hát. Tất cả chúng tôi như tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, những con người chưa từng biết mặt, chưa từng biết tên trái tim như hòa cùng nhịp đập. Sức trẻ đã làm nên biết bao điều kỳ diệu!
Một ngày mới bắt đầu!
5h30am: Chúng tôi cố gắng dậy sớm, ngắm buổi sáng vùng cao, được đứng trên vạt đồi mà ngắm khung cảnh làng mạc thật không có gì thú vị bằng.Sáng sớm tỉnh giấc nhìn thấy mình đang ở trong mây, nhìn xuốngdưới chân là cả mênh mông đỉnh núi mờ ảo trong mây trắng. Đẹp quá, những cảm xúc thật dịu dàng ùa đến? Những đám mây cuộn tròn trên đỉnh núi, chờn vờn sau những cơn mưa rừng, tạo nên một vẻ đẹp đơn sơ mà quyến rũ lạ thường. Đợi nắng lên, mặt trời vừa ló mặt sau những ngọn núi cũng là lúc những áng mây bắt đầu tạo thành những vòng cuộn tròn, bay bổng trên những vạt đồi. Những áng mây đã bay cao vút lên tận trời xanh, đan xen cùng những ánh nắng vàng xiên thẳng. Ngước mắt nhìn lên tưởng như mình đang ở giữa cõi thiên thai. Chợt nhủ trong lòng “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương”……
 Hành trình được tiếp tục!
8h00am: Sau khi ăn sáng, các tình nguyện viên lại tiếp tục hành trình mới tới thôn Ka Tiết để trao cho các em những món quà nhỏ… Hành trình hôm trước đã khiến cho những đôi chân rã rời không muốn bước nhưng sếp Vĩ động viên :“Hôm nay đường chỉ bằng 1/3 hôm qua thôi, hôm qua đi được hôm nay mọi người cố gắng nhé! Chúng mình phải trao quà tận tay các em chứ, đúng không, cố gắng lên nha!”. Vậy là mọi người lại động viên nhau đi tiếp! Đoạn đường không quá dài nên chúng tôi đều cố gắng, tới đây chúng tôi lại được thưởng thức những điệu múa, những câu hát của người K’Tu, thấy tình dân tộc sao đậm đà như thế! Trong lòng mỗi người đều lâng lâng những cảm xúc không nói nên lời!
2h00pm: Sau khi nghỉ ngơi, ăn trưa, chung tôi tạm biệt xã Dang để về với Đà Nẵng. Ra về mỗi người đều thấy lòng thật ấm áp, dường như xích lại gần nhau hơn! Đi ngang qua chiếc cầu, ghé lại chụp những bức ảnh làm kỉ niệm. Sẽ không quên vùng núi xinh đẹp và ấm áp tình người này, sẽ không quên hình ảnh những đứa trẻ cười ngại ngùng nấp bên cửa bếp, ánh mắt như cũng cười cùng ta. Trở về nào! Mùi hương dứa thơm vẫn còn vương vấn tiễn chân đoàn người trở lại…

Chuyến đi thành công, quần áo sách vở đã được mang đến cho đồng bào dân tộc. Mọi thành viên trong đoàn như hiểu nhau hơn. Một đêm cùng nhau ở lại trên bản lang, cùng sẻ chia cái se lạnh của vùng cao, cùng vui bên lửa trại hồng, sưởi ấm cho nhau bởi những cái ôm, bởi những tiếng cười, bởi những bài hát, bởi tiếng đàn guitar êm ái……
 Tôi ước thời gian trôi chậm lại, để những phút giây vui đùa bên cạnh các em còn mãi, thật buồn khi phải rời xa nơi này, nơi núi rừng tuy ngheo nhưng yên bình và ấm áp….. Cảm giác sao trống vắng và quyến luyến hiện rõ trên khuôn mặt của các em nhỏ, của dân làng khi ra đưa tiễn chúng tôi. Tất cả những việc chúng tôi đã làm nơi đây không to tát, không lớn lao nhưng đó là tất cả tấm lòng chân thành nhất của hơn 50 thành viên trong đoàn.
Lên xe về Đà Nẵng, nhưng chắc chắn rằng trong mỗi chúng tôi luôn mãi nhớ về mảnh đất này, nhớ về những kỷ niệm của một chuyến đi, nhớ về những gương mặt, những nụ cười trong sáng của các em nhỏ nơi đây. Lên đường trở về, những cánh tay vẫy chào cho tới khi đoàn xe khuất hẳn như muốn níu chân người ở lại vậy. Chiếc xe lăn bánh, mọi người đều đã mệt nhưng trong lòng vui lắm! Cảm ơn rất nhiều! Cám ơn vì đã có một chuyến đi thật ý nghĩa!



Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên những chặng đường đi! 

TranVanVi đã cho bài viết: điểm vì Hay, Y nghĩa, ...
 
Các thành viên đã Thank bong_ngokxit vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021