Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
31/05/2011 21:05 # 1
hoshimi_mirra
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 0/30 (0%)
Ngày gia nhập: 18/12/2010
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 30
Xã Dang trong tôi!



   2 ngày sau chuyến đi Tây Giang, kỷ niệm còn trong tôi là...

 
       Trong không gian còn chìm bóng sương mờ, trước cổng trường ĐH Duy Tân đã rộn ràng tiếng nói, tiếng cười đùa, mọi người- các bạn tình nguyện viên của clb SVTN đã tập trung đầy đủ để chuẩn bị cho hành trình mới – hành trình “ Sẽ chia nụ cười với trẻ em xã Dang”. Khi tiếng chuông đồng hồ vừa điểm 6h thì xe bắt đầu lăn bánh. Khởi đầu chuyến đi, những khuôn mặt còn mới lạ cũng kịp làm quen,bắt chuyện với nhau, qua những trò chơi “ Đoán tên”, “ Đi tìm một nữa trái tim” … càng làm cho mọi người như xích lại gần nhau hơn, làm vơi đi những cảm giác mệt mỏi của chuyến đi dài. Trên chuyến xe những bài hát về thiếu nhi, về thanh niên… được hát vang như hòa nhịp với những con tim đang náo nức đến với đồng bào, đến với trẻ em miền núi xa xôi đang đón chờ.
 
      Vượt qua những ngọn núi cao chập chùng,những con dốc dài loằng ngoằng,quanh co đến khoảng 9h30, những bước chân tình nguyện đã đặt lên vùng đất đầu tiên của xã Dang- thôn Kala. Hình ảnh trước mắt đó là chiếc cầu sắt thật cao, thật dài nối đôi bờ núi, bên dưới là con sông rộng và sâu, xa xa phía bên kia là những căn nhà được xây theo dạng bậc thang trên lưng chừng, trông giống như những bông hoa trắng muốt giữa núi rừng. Mọi người bắt đầu hành quân qua chiếc cầu và dọc theo con đường đất đá ghập ghềnh, lối vào làng. Cảm nhận đầu tiên là tiếng róc rách từ những khe suối nhỏ, tiếng lao xao của cây rừng, tiếng ê..a.. của những em bé Cơ tu …tất cả hòa quyện thành một không gian bao la mà thật yên bình.
 
       Địa điểm tập kết của đoàn TN là ngôi nhà rông truyền thống của đồng bào Cơ tu. Sau khi nghỉ ngơi được 20’, mọi người bắt đầu làm nhiệm vụ. Có khoảng 10 bạn được phân công ở lại làm nhiệm vụ hậu cần, chuẩn bị sân khấu, còn tất cả mọi người lại tiếp tục hành quân hơn 6km vào các bản Dlao (hic..mình thuộc nhóm hậu cần nên không được xông pha tiền tuyến L, chưa cảm nhận được hành trình trèo đèo lội suối vào các bản như thế nào nên chuyến đi này sẽ để các bạn trực tiếp tham gia kể tiếp cho các bạn ).
 
      Nhìn mọi người hành quân lên đường, phải ở lại mình cảm giác hơi buồn, cứ tiếc nuối dõi theo bóng mọi người đến khi đi khuất… nhưng khi quay lại, bất chợt nhìn thấy ánh mắt của những em bé Cơ tu đang nhìn mình, nhìn những anh chị tình nguyện viên áo xanh thì mình lại thấy vui hẳn lên,mỉm cười lại với các em và tự nói thầm rằng: “ Nhiệm vụ của mình là ở đây nè, cố gắng hết sức nha” . Thế là hành trình chinh phục những em bé Cơ tu của mình bắt đầu. J . Mình lại gần làm quen và chia cho các em những chiếc kẹo nhỏ, nói chuyện hỏi thăm về cuộc sống ở bản làng để có thể hiểu hơn, tạo gần gũi hơn với các em. Sau đó mình rủ các em tập trung sang sân trường để cùng chơi những trò chơi, tập những bài hát về thiếu nhi. Hòa mình giữa những em bé Cơ tu trong không khí thật vui, những khuôn mặt hồn nhiên, vui tươi, những ánh mắt rạng ngời, những tiếng cười thật rộn rã, lời ca hát vang khắp bản làng. Đến khoảng 5h chiều thì các tiết mục văn nghệ của các em đã chuẩn bị xong, thành quả của một buổi chiều của bọn mình là đã tập được 4 bài múa tập thể và 3 bài hát song ca, tuy hơi mệt, khản cả cổ họng nhưng bù lại rất vui. Mình thật không ngờ kết quả lại mỹ mãn đến như vậy, vì lúc đầu nhận nhiệm vụ thật sự mình rất lo, thường những chuyến tn như vậy mình đều làm hỗ trợ hoặc phải có bạn đồng hành thì mình mới tự tin được còn lần này mình phải đảm nhận một mình thôi. Tuy có vài vấn đề nho nhỏ trong đêm diễn giao lưu,nhưng chị em đã rất vui,đã cười thật nhiều, các em lại càng xinh hơn trong trang phục truyền thống của người Cơ tu, trông đáng yêu lắm. Với mình vậy là thành công lắm rồi.
     
    Sau buổi giao lưu văn nghệ là tiết mục nhảy sạp rộn ràng, mọi người cùng hòa vui trong ánh lửa bập bùng cùng với những điệu nhảy disco như muốn làm vỡ tung cả không gian yên bình vốn có của bản làng. Đến 22h30’ chương trình lửa trại kết thúc trong sự tiếc nuối của các bạn sinh viên tình nguyện, của các bạn thanh niên và của bà con trong thôn. Sau khi dọn dẹp xong trận địa, mọi người trong đoàn lại tề tựu về nhà Rông để nghỉ ngơi, nhưng có ai chịu nằm nghỉ đâu, mọi người lại quây quần bên nhau, cùng hòa trong lời ca tiếng hát, tiếng đàn ghita, rộn rã, vui nhộn. Chiếm lĩnh cả không gian là cảm giác hạnh phúc trong niềm vui, trong nụ cười và hạnh phúc trong cả tâm hồn, tất cả những trái tim như hòa cùng nhịp đập. Càng về khuya, không khí càng xuống, mọi người cũng dần tản đi nghỉ để lấy sức cho ngày mai, các bạn sẽ chia cho nhau những tấm chăn nhỏ để không ai bị lạnh và hình như ai cũng chìm vào giấc ngủ say với nụ cười còn rạng rỡ trên môi. Sức trẻ đã làm nên biết bao điều kỳ diệu và như lúc này đây sao mà yêu những con tim nồng cháy, những tâm hồn tràn đầy nhiệt huyết của các bạn sinh viên tình nguyện đến thế!
   
      Một ngày mới lại đến! 
 
 Phải gần hơn 6h mình mới dậy,khi này mặt trời đã lên cao, bầu trời trong xanh, tràn ngập nắng ấm. Thật bất ngờ khi nhìn ra sân, các bạn biết mình nhìn thấy được gì không? Các em bé vừa chơi quanh quẩn ở đó vừa nhìn vào phía nhà rông, khi trông thấy mình thì liền gọi : “Chị H ơi, sang chơi với chúng em, bọn em đợi chị từ sáng giờ”. Làm mình xúc động bật cười mà rưng rưng nước mắt. Vậy là mình nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân xong là chạy tuốt đi chơi với các em, vừa đi bộ tập thể dục vừa hát vang chào đón ngày mới, cả một tiểu đoàn chứ không phải ít đâu, các bé trai hôm qua còn ngại chứ hôm nay đã vội xung phong làm dẫn đoàn rồi. Đi giữa các em mà lòng cứ lâng lâng niềm hạnh phúc. Miệng cười thật tươi rồi hét to: “ Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Tôi có thêm một ngày nữa để yêu thương và Cám ơn các em đã cho chị được cảm nhận tình yêu thương” J.
 
     Vì hôm qua phải ở nhà rồi nên hôm nay mình quyết tâm phải đi cho bằng được, những bước chân không mệt mỏi lại tiếp tục lên đường đem theo những phần quà nhỏ để sẽ chia với các em. Theo chân anh Trưởng Đoàn, mọi người đến với thôn K’Tiếc, do điều kiện khó khăn nên chỉ dừng tại căn nhà Rông-  nơi trung tâm văn hóa để giao lưu với bà con của thôn. Những xuất quà được trao tận tay các em nhỏ, những câu hát lại vang lên ,trong không khí chan hòa bọn mình lại được thưởng thức những bài hát, điệu múa của người Cơ tu. Đến gần trưa thì mọi người phải chia tay để về lại Kala. Trên đường về mình bắt gặp gia đình của bé Xanh đang đi rừng về, điều ngạc nhiên là cả 3 chị em của bé đều đi theo mẹ, trên vai họ là những bó tre rừng, người mẹ thì một bó to đùng, các em thì bó nhỏ hơn nhưng bạn nghĩ sao khi trên vai một đứa trẻ 11 tuổi là một bó tre to hơn một vòng tay người lớn ôm, dài gần 3m, một em bé nhỏ 4 tuổi cũng vác trên vai 2 cành tre be bé. Mình chạy lại gánh phần đuôi với bé Hoa, rồi hỏi: “Mấy em cũng phải đi rừng với mẹ thế này ah?” , bé cười đáp: “ Bọn em quen rồi chị ạ, mình đem cái này về để đan phên, làm lán đó chị”. Nghĩ mà thấy xót cho cuộc sống khó khăn của bà con nơi đây, những thiệt thòi mà những em bé phải chịu, lại càng thấy thương các em hơn.
       
  Chẳng mấy chốc, trời đã về đầu giờ chiều, sau khi ăn uống xong mọi người phải chuẩn bị để trở về Đà nẵng, mình tiếc vì không còn nhiều thời gian để chơi cùng các em nữa, thế là mặc kệ mọi người ở lại dọn dẹp, chụp ảnh, chia tay, mình xách balô chạy tuốt ra phía sân trường tranh thủ thời gian còn lại để chơi cùng các em. Nào là múa nè, rồi hát những bài hát đã tập nè, chơi những trò mà mình đã bày cho các em nè, tiếng cười lại vang lên, những ánh mắt trao cho mình sao mà ấm áp đến thế. Thời gian như đếm ngược từng phút. Mọi người chia tay nhau trong điệu nhảy sạp, những lời chào tạm biệt, những lời nhắn gửi yêu thương. L
 
Tạm biệt em, những em bé Kala đáng yêu!
 
      
 
 
     


  
"Con người sinh ra không phải để tan biến đi như hạt cát vô danh.
Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất và in dấu trong tim mọi người :) "

TranVanVi đã cho bài viết: điểm vì Hay & ý nghĩa
 
31/05/2011 21:05 # 2
zaizai810
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 117/130 (90%)
Kĩ năng: 57/130 (44%)
Ngày gia nhập: 04/04/2010
Bài gởi: 897
Được cảm ơn: 837
Phản hồi: Xã Dang trong tôi!


 cô cũng đáng yêu lắm cô giáo trẻ ạ!
cho phép mình được gọi bạn như thế nhé bạn Hòa



       ...tôi giờ xa cách bao nhiêu đem thơ đổi lấy những chiều tương tư!!!....



 
Các thành viên đã Thank zaizai810 vì Bài viết có ích:
01/06/2011 12:06 # 3
BangBipBom
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 13/40 (32%)
Kĩ năng: 27/30 (90%)
Ngày gia nhập: 12/10/2010
Bài gởi: 73
Được cảm ơn: 57
Phản hồi: Xã Dang trong tôi!


quả thực nhìn cô bé Hòa cứ như cô giáo vậy...rất gần gũi với các em nhỏ ở đó...
nhờ bạn thì mới có những tiết mục múa hát của các bé ở trên đó...
cô bé hiền lành...dễ thương ^^~
chúc mừng sinh nhật luôn nhé...chúc những điều may mắn!


sống là cho không chỉ nhận bao giờ ^^~


 
Các thành viên đã Thank BangBipBom vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021