Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/05/2011 09:05 # 1
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
anh có thuộc về em





Đang ngồi trên giường cầm cuốn sách lý ngiền ngẫm, chán nản thật, đã xuống thành phố được mấy hôm mà vẫn chưa đi đâu, mà cho đi cũng chẳng dám đi, sắp tới ngày thi đại học rồi chỉ còn vài ngày nữa chứ mấy, đi cũng chỉ làm càng thêm lo thôi. Na-chị tôi đang ngồi học trên máy tính - excel chán ngấy.tôi thường gọi chị tôi bằng tên, mặc dù chị hơn tôi 4 tuổi. Mới sáng sớm mà đã buồn ngủ, đang ngáp dài ,ngáp ngắn thì chợt tôi nghe có tiếng bước chân lên cầu thang và ng đó xuất hiện trước mặt tôi… tôi cứ sững ra ngạc nhiên, lại vui vui..cảm giác cứ thích nhìn, cảm giác quen thuộc. Nhìn ng đó thích lắm vẻ phong trần thật lạ tôi cứ muốn nhìn mãi, da ngăm đen, mũi thẳng, thích nhất là đôi mắt to, tròn nhưng có vẻ không được vui, tôi cảm giác vậy,..không biết tôi đang có cảm giác gì, lạ lắm, lạ lắm bị sao vầy nè.. là ai vậy?

Na quay sang “Khánh..”….. là anh Khánh, là anh Khánh mà Na thường nói với tôi đây sao…haha…chẳng giống tí nào…không to và cao như Na tả tí nào, tôi cười thầm, rồi có chút gì đó đồng cảm với anh, và chợt nhớ lại…Hôm đầu tiên tôi biết tới anh là hôm mà tôi và Na lên mạng xem trường tôi thi, tôi lên mạng còn Na thì chát với anh

“ Hà bảo Hà sẽ sinh cho Khánh 2 đứa con…”

tôi vẫn nhớ…anh đã nói thế, anh nói cả tên, tôi nhớ đó là tên rất dài 4 chữ, 2 tên rất kêu…lúc đó tôi thấy đau đau…không hiểu sao Na lại bỏ về khi nghe anh nói vậy, có lẽ Na cũng không biết nói gì, có lẽ Na cũng đang đau, có lẽ anh đang cần gì đó…tôi…

Anh qua rủ Na đi mua giấy cho chị Hà, còn lại mình tôi, nghĩ mong lung điều gì lạ lùng lắm, cấp3 có người nói tôi sống mơ mộng giống phim, có ng lại bảo tôi quá thực tế…tôi cũng không biết tôi là ng như thế nào, nhưng có lẽ tôi đang mơ một điều gì đó lạ lùng lắm, lạ lắm…

Tôi đang ở nhà Cô. Tất cả mọi ng đều gọi bằng Cô, và tôi cũng thế. Không phải Cô ruột, không phải họ hàng, không là bạn bè người quen của ba, mẹ. Không là gì cả, chồng Cô là Thầy hiệu trưởng một trường câp3, Anh là học trò của thầy, chị Hà cũng là học trò của thầy và là con gái đầu của thầy…tôi nghe Na kể nhiều về cuộc sống cuả Na ở đây, các mối quan hệ bạn bè, cuộc sống, những khó khăn, vui buồn…tôi cảm giác tôi đang đứng ngoài cuộc của tất cả câu chuyện của Na, khi nghe Na kể, chỉ lắng nghe thôi…khi tôi xuống thì mọi câu chuyện đã kết thúc rồi, không liên quan gì tới tôi, nhưng bây giờ cảm giác tôi không muốn làm ng ngoài cuộc nữa, tôi muốn gia nhập vào câu chuyện, muốn là một phần của câu chuyện….muốn làm điều gì đó…làm điều gì đó

Chương 1: Xa Nhà

Tôi bắt đầu với một cái gì đó thật mới…có lẽ tôi sẽ khác. Ngày đầu tiên tôi bước vào ngôi trường này, tôi biết chắc là cuộc sống của tôi sẽ không như trước nữa. Không khí mùa thu làm tôi cảm giác buồn vô hạn, cảm thấy cô đơn trống trải..sự tưởng tượng của tôi đâu rồi, về sự nhộn nhịp thân thiết mới lạ và đầy thích thú đâu rồi…

Thời gian ôn thi thật là cực hình, ba tôi gần như đã rầy la tôi hằng ngày, về mọi thứ nhỏ nhất, tôi biết vì sao ba lại như vậy .Tôi không đăng kí thi đại học,mà chỉ chọn hệ cao đẳng trong trường đại học-ĐHNH. Là học sinh khá trong 12 năm, ba tôi đâu thể ngờ được tôi lại nhút nhát đến thế, nhưng tôi biết năng lực của tôi tới đâu, tôi biét được là tôi bị đã bị sút đi nhiều trong năm 12, tôi chọn và không hỏi ý kiến ông. Đôi khi tôi rất nản vì sự lựa chọn đó, không ai ủng hộ, ai cũng xem đó là sự nông nổi, sự nhụt chí, tôi đã từng nản lòng với sự lựa chọn của mình…nhưng rồi như số phận điểm của tôi chỉ vừa đủ đậu… lúc biết tin tôi thấy ba còn vui hơn cả tôi, lúc này tôi mới thấy được ba tôi nhìn tôi không như lúc trước nữa,ba nhìn tôi với con mắt tin tưởng hơn, tôi thấy tôi đã chọn đúng, ba tôi cũng đã thấy tôi chọn đúng. Trong mắt ba tôi tôi lớn hơn. lúc đưa tôi ra xe xuống thành phố đi học, ba tôi dặn đủ thứ, tôi chỉ muốn khóc, cả 4 anh em tôi đều hạn chế rơi nước mắt trước ba, tôi thi đại học, mong muốn đậu chỉ vì một điều là được ra khỏi nhà, bước vào một thế giới mới, không có sự kèm cặp của bất cứ ai, một sự tự do…nhưng ngay lúc này tôi lại không muốn đi nữa có một điều gì đó vô hình như níu chân tôi lại, tôi cảm giác nhớ nhà, dù là tôi chưa bước đi, ba tôi ốm đi nhiều, nuôi 4 đứa con đi học đâu phải chuyện dễ dàng, trong đầu tôi nghĩ sắt đá rằng sẽ cố gắng học thật tốt để ba,mẹ ở nhà yên lòng.

Lên xe, tôi cảm giác thật hứng khởi nghĩ về mọi thứ, trường mới, lớp mới, bạn mới, môi trường mới làm tôi chẳng nhớ được là mình đã tự nhủ những gì…miên man rồi tôi thiếp đi trong mớ tưởng tưởng hỗn độn của tôi. Bước xuống xe đã ngửi thấy không khí Sài Gòn nóng bức, bụi bặm và đầy hối hả. Anh Hai đón tôi ngay bến, Anh hơn tôi năm tuổi đã ra trường được nữa năm, đang đi làm tại công ty nước ngoài, cảm giác sao anh giỏi thế mà mình lại tệ như thế này, thất vọng về bản thân trong 10s..hix.. Anh đưa tôi về nhà Cô, tôi sẽ ở nhà Cô khi tôi đi học,Tôi thích ở cạnh Na, sống với chị ruột mình, Chị tôi ở đây và tôi cũng ở đây, Na là bạn thân của chị Hà, từ ngày chị Hà mất Na cũng dọn vào ở trong nhà Cô, tôi biết Na không dễ dàng đồng ý vào ở nhà một ng lạ, rồi còn sợ phiền ba mẹ nữa…nhưng tôi cũng biết Na luôn biết làm như thế nào là tốt nhất.

Khi đi thi tôi đã ở nhà Cô và cũng có phần thích nghi được với cuộc sống ở nhà cô, theo tôi thấy thì Cô là một ng mẹ, ng vợ tuyệt vời, mọi việc trong gia đình, cô đều giải quyết rất ổn thỏa, và nhanh gọn, Cô rất giỏi, và cũng rất khó tính. Tôi đã quyết định ở nhà Cô ko ra ở trọ, một phần cũng vì tôi thích sống với Na, một phần cũng muốn ba, mẹ yên tâm. Tôi đã là sinh viên rồi, tôi đã là sinh viên như chị và anh tôi, đã bước vào một học kì mới, tôi phải cố gắng hơn nữa, cố gắng thật nhiều nữa…phải cố gắng

Chương3: cảm xúc
Xem hình chị Hà trong máy chị Na…tôi ko biết tôi có phải là giống chị ko? Hay là có vài nét tương đồng. Anh bảo anh thích tôi để tóc dài vừa lưng là được, vào những năm cấp 3 tôi đã trung thành với mái tóc ngắn đủ kiểu, từ ngang tới đuôi cá, kiểu hàn, nhật… chỉ cần tóc dài ra tí là tôi cho đi liền. Nhưng từ khi nghe anh nói tôi bắt đầu nuôi ý định để tóc dài, bây giờ tóc tôi đã dài ra gần ngang lưng…có nhiều lúc anh thường vuốt tóc tôi và bảo “anh thấy tóc em như vầy là đẹp nhất rồi”… nhìn ảnh chị… tôi cảm giác sao mình có vẻ giống giống… ngay trong lúc này tôi muốn đi ngay ra tiệm và cắt ngắn lên ngay lập tức… nhưng rồi tôi ngồi yên, tôi sợ cảm giác mình là một hình ảnh nào đó trong anh…không phải là người anh cần. Thật sự yêu anh tôi không biết là tôi nên làm gì, anh là mối tình đầu của tôi, là người dạy tôi yêu, anh làm tôi trở nên khác hơn nhiều, tôi thấy tôi chiềm đắm trong tình yêu của tôi, mù quáng, mất phương hướng… tôi không muốn mất nó, dù là gì đi nữa… cố điều khiển suy nghĩ của chính tôi, có thể anh thích con gái để tóc dài dù là tôi hay ai khác anh đều thích như vậy…chỉ là sở thích thôi…sở thích…
Hôm nay, tôi nhớ anh da diết một cảm giác thật khó tả, tâm trí tôi chỉ có anh, chỉ mong anh đến bên tôi ngay lúc này, ngay lập tức, tôi sẽ chỉ ôm anh, ôm anh thật chặt… lại thấy nhớ nhà..mẹ bảo đừng để người con yêu biết rằng con yêu ng đó nhiều quá, đừng chạy theo mà hãy để họ tự đi theo mình… mọi thứ con đều nghe mẹ, nhưng mà cảm xúc mà Mẹ đâu theo ý mình được. Anh hôm nay lại đi học… còn mình thì lại có một mớ bài tập kế toán đang đợi, nhưng sao mà chẳng muốn làm một tí nào, yêu là vậy sao? nỗi nhớ làm ta điên như thế này sao?… cảm giác muốn chạy ngay đến bên anh ngay lập tức, nhưng có đi được không… điện thoại… anh nhắn tin ”chắc hn anh không gặp em được, anh phải làm nhiều việc lắm, anh nhớ em lắm…” ko hiểu sao tôi lại bật khóc, không phải là từng giọt âm thầm chảy, mà là khóc nắc lên, tôi thấy được từng hạt trong như những hạt sương rơi một cách vội vã sợ sẽ theo không kịp cảm xúc đang trào dâng trong tôi, cảm giác đau đau ở ngực,tay tôi đè lên ngực, lại đau, đau lắm lại là anh nhớ em lắm nhưng anh không đến được… anh bận lắm… sao em ko hiểu cho anh?…em không thông cảm cho anh?… có cần phải như vậy không?… anh…anh là gì của em?… có phải em là người anh cần không?…em thấy em trở nên bất lực trong tình yêu của em…anh vẫn xa em…đến nỗi khi em ngồi ngay bên cạnh anh em cũng không biết anh có thấy sự hiện diện của em không.. Anh có thuộc về em không anh?...em chưa bao giờ nói với anh điều đó, em sợ… sợ anh sẽ chẳng còn ngồi im lặng bên em như bây giờ nữa, không còn ôm em nữa, dù đó chỉ là cái ôm hờ hững, anh làm vậy để em nhầm tưởng là em có anh phải không anh? Em đã nhầm tưởng rồi đó, anh là gì ? anh là ai? sao anh lại bên em…sao anh cứ làm em đau…hả anh?

Ngẫm lại tôi ngĩ ko nên viết tiếp
Cứ để nó ở chỗ nên để. Ở một nơi của riêng tôi. Có lẽ tôi ko viết về nó, có lẽ sẽ đau khi lặp lại nó
Có thể anh thuộc về tôi, hoặc chăng là ko?
Tôi sẽ tin tưởng, tin tưởng vào tình yêu của tôi, tin tưởng vào anh, tin tưởng như mọi người vẫn tin tưởng về một câu chuyện chỉ thường xuất hiện trên phim...
Trước đây tôi ko bao giờ tin vào số mạng, nhưng có lẽ nó có thật...thường thì ko có chuyện gì lặp lại hai lần...tôi thường nói với anh như vậy...tôi luôn cười khi gặp anh, chỉ có thể khóc khi ngồi trong lòng anh...tôi yêu anh, yêu tất cả những gì thuộc về anh, kể cả nỗi đau của anh...tôi ko nghi ngờ về tình yêu anh dành cho tôi, nó ko giống bất cứ tình yêu nào khác, kể cả là tình yêu anh đẫ dành cho chị...
Tôi luôn nghĩ anh là người đầu tiên tôi yêu, và cũng là cuối cùng....ko biết có ai đó tìm ra tôi giống như tôi đã tìm ra anh ko?
Mơ có một tình yêu đẹp, thật lãng mạn, thật giống phim, bây giờ tôi thật sự sợ....tôi chỉ muốn mọi điều với tôi hãy thật bình thường. như mọi người... Tôi ko khóc, dù như thế nào thì tôi cũng ko khóc, không có nơi nào để cho tôi có thể khóc, chỉ có anh thôi....anh biết ko?

.....con xin người....dù chỉ một lần thôi....cho con gặp anh một lần thôi... được gục đầu vào vai anh một lần thôi....xin cho con có thể khóc....một lần thôi.....
Em nhớ anh...em rất nhớ anh....anh rất ghét thấy em khóc, anh bảo khi thấy em khóc anh ko suy nghĩ được gì cả, ko biết phải làm gì cả, em ko muốn dùng nước mắt để thắng anh trong các cuộc tranh cãi..nhưng em luôn thắng...anh ơi...có lẽ anh ko thuộc về em...đôi lúc trong đầu em nghĩ, nếu cả 3 người cũng ở một nơi, thì anh sẽ ở bên ai...anh ơi...em chẳng bao giờ muốn anh chọn cả...anh ơi...sao anh ko ở bên em...


 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024