Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/05/2011 23:05 # 1
tieuqui92
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 19/50 (38%)
Kĩ năng: 31/40 (78%)
Ngày gia nhập: 19/09/2010
Bài gởi: 119
Được cảm ơn: 91
Asang-kỉ niệm một chuyến đi!


 

Nghe tiếng Tây Giang đã lâu nhưng bây giờ mình mới đặt chân đến.Thật khó diễn tả cho cảm giác lúc này,hồi hộp,nôn nao,một cảm giác lạ cứ len lỏi trong mình…..Tây Giang ơi!ta chuẩn bị đến rồi đây….
8h00 xuất phát với đội hình 7 thàh viên(5 nam,2 nữ),chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình đến Tây Giang-vùng núi cao đại ngàn.Cái nắng đất Đà thành ngày càng gay gắt hơn,cứ cái đà này say xe ít muk say nắng thì nhiều rùi đây.hhixx
Rời khỏi trung tâm thành phố chúng tôi theo  đường suối Hoa,suối Mơ để đến vs vùng Tây Giang nắng gió.Một đoàn 4 xe cứ vun vút lao đi nhưng khi đến chỗ ngã rẽ vào Hòa Nhơn thì không thấy Shochu3 đâu cả,cả đội phải dừng lại đợi chú ta.xui hơn là shochu3 lại không đem theo điện thoại (đã nghèo còn đeo cái khổ là đey).5p…10p….15p….20p… trôi qua không thấy bóng dáng chú đâu,cả đội thống nhất đi tiếp,nếu liên lạc đc vs shochu3 thì sẽ chỉ đường cậu ta lên sau,không thể để chuyện nhỏ ảnh hưởng đến việc lớn đc.(nhưng yên tâm hơn là shochu3 bjk đường lên TG rùi)Và như thế bánh xe lại tiếp tục lăn đều…..
Đường lên núi thật hiểm trở,quanh quanh,co co,bên cạnh là vực thẳm(,xui một cái là đi củi luôn.),mấy tay lái lụa nhà mình phải bo bên này lạng bên kia,vs tốc độ 50, 60.Nghĩ lại muk khiếp nhưng cũng khâm phục mấy chú lắm lắm.Nguy hiểm là thế nhưng đc cái là cảnh vật hai bên đường thật hấp dẫn:rừng núi xanh xanh,cao cao,thỉnh thoảng lại có một đàn bướm xanh bay ra(đẹp thì đẹp muk gây cản trở cho mấy tay lái nhà mình),cứ ngỡ như là mây trắng đang trên đỉnh đầu ta.Ôi,đường qua đèo Le sao muk xa thế không biết!?!
Cuối cùng vượt qua bao nhiêu ngọn núi,bao đường đèo hiểm trở chúng tôi cũng đến vs trung tâm huyện Tây Giang.Làm việc với mấy anh chị trong huyện đoàn xong,chúng tôi đến một quán nhỏ bên đường để nghỉ trưa(có thực mới vực đc đạo mà..hjhj).Tại đây bất ngờ chúng tôi lại gặp shochuba,bây giờ mới bik lí do cậu ta bị tụt lại phía sau.(ai muốn bik thì liên hệ shopchuba hỏi nhé!).Nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng chúng tôi đc cấp thêm một chú ngựa trời(nói cho oai thế thui chứ tự đi mượn hihi) để làm phương tiện đi lại cho thuận tiện.Sau đó Rock và anh Phó huyện đoàn dẫn đội vào xã Asang…
 
ĐƯỜNG VÀO XÃ ASANG
 Đoạn đường vào xã như thử thách đội một lần nữa,đường bùn đất,lầy lội,chúng tôi phải dắt từng chiếc xe qua ,thêm vào đó lại đc tận hưởng cơn mưa của núi rừng ban tặng làm cho quãng đường đến xã như xa hơn.nhưng vs tinh thần và nhiệt huyết sức trẻ Duy Tân chúng tôi dìu nhau qua từng đoạn dốc,đoạn đèo để   đến vs xã Tr’hy(-nhà của Rock) tại đây tình cờ đội lại gặp clb Sức Trẻ.Thế là vs tinh thần tương thân tương ái,chúng tôi lại giúp clb một tay(chở giúp một số đồ lên xã Asang).Nghỉ chân,và gởi đồ tại nhà Rock một lúc chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình lên xã Asang.đường lên xã càng khó khăn hơn,đường khó đi,nguy hiểm hơn cả đoạn đường lên đèo Le.Đc cái lội qua suối cũng vui,nước ở đây mát thiệt.Choáng nhất là đường xuống nhà pà kon có con dốc dựng đứng(nhớ lại muk chóng mặt).Đến nơi ai cũng thấm mệt,người uể oải nhưng mọi người không quên post vài tấm hình làm kỉ niệm.Tiếp đó chúng tôi chia nhau ra đi nói chuyện với bà kon nơi đây.Có đi mới biết đc cuộc sống của bà kon  khó khăn thế nào:hằng ngày phải lên rừng kiếm củi,làm nương rẫy,một số người thì bửa củi thuê kiếm tiền hoặc đổi muối,đồ ăn  sống qua ngày…và còn nhiều nhiều nữa muk không thể nói hết ra trang giấy.(Theo kế hoạch,đội sẽ lên khảo sát xã Ch’ơm và Gari nhưng do đường vào hai xã khó đi,cộng thêm trời đã tối,mọi người đã mêt nên đội dừng lại ở Asang để khảo sát tình hình nơi đây…)
ĐƯỜNG VỀ TRUNG TÂM HUYỆN
Chia tay clb sức trẻ,chia tay pà kon xã Asang chúng tôi lại quay về vs Trung tâm huyện.Đường đèo,dốc núi khó đi chúng tôi phải chạy từ từ và đi sát nhau.Ban ngày đường đã khó đi rồi huống chi là ban đêm,cộng thêm trời bất chợt đổ mưa,càng làm đường về khó khăn hơn..khoảng 19h30p chúng tôi có mặt tại huyện đoàn..
Chia tay Asang,chia tay bà kon nơi đây xe chúng tôi tiếp tục lăn bánh đến xã Dang…….(ai muốn biết chi tiết xã Dang liên hệ dieuquyen)..
Kết thúc cuộc hành trình gian nan nhưng đầy những kỉ niệm,tôi thiết nghĩ mình thật may mắn khi có đc cuộc sống đầy đủ,ấm no.Và tôi cũng biết rằng mình cần phải trân trọng những gì mình đang có..Cảm ơn chuyến đi đầy bổ ích!


 Đừng xem trọng bề ngoài,bề ngoài có thể đánh lừa ta. Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần.
Hãy đến với người biết làm bạn cười, vì chỉ có nụ cười mới biến một ngày ảm đạm thành tươi sáng. 
                                                 ( * _ * )


 
Các thành viên đã Thank tieuqui92 vì Bài viết có ích:
12/05/2011 11:05 # 2
dieuquyen
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 7/30 (23%)
Kĩ năng: 18/40 (45%)
Ngày gia nhập: 24/04/2011
Bài gởi: 37
Được cảm ơn: 78
Phản hồi: Asang-kỉ niệm một chuyến đi!


 đã 3 ngày kể từ khi mình đi Tây Giang về nhưng vẫn ko thể nào quên đc thiên nhiên và con người nơi đó. trong cái hùng vĩ, to lớn của núi rừng có những những con ng` nhỏ bé, họ sống vs nhau = tình cảm chân thân thành, bằng sự sẽ chia va đùm bộc dìu dắt lẫn nhau qua c/s khó khăn. Từ ngươi già, thanh niên, nam hay nữ...Họ trò chuyện vs chúng tôi, dạy chúng tôi các bài hát của dân tộc, các em thiếu nhi dễ thương, vất vả, tự lập vì phải bươn chải kiếm sống từ nhỏ.
Dù là đi bộ hơn 6km đường rừng nhưng tôi vẫn cố gắng vì ko muốn bản thân gây cản trở cho cả đoàn, có những lúc băng đèo mà chân tôi dường như nó ko muốn bươc, mờ mắt, hay cơn đau dạ dày làm tôi khó chịu...bước vẫn cố bước...lúc này tôi bước ko phải = sức mà = ý chí...
Từ Tây Giang về ĐN tôi mang theo 2 vết cắn của con vắt, nó ngứa, sưng đỏ, nhìn thấy ghê. Khi nhìn thấy can Vắt nằm ở chân tôi chỉ biết phó mặc cho số phận, nằm dài trên lán nhờ các bác trong đoàn bắt giúp...
Tạm biệt xã Dang, tạm biệt người dân ở đây, hện gặp lại vào 1 ngày gần nhất...
Kỷ niệm còn lài là 2 vết cắn nhớ đời của con vắt......
MÌNH TẬP ĐC 1 BÀI HÁT CỦA NGƯỜI CTU, AI MUỐN HỌC THÌ LIÊN HỆ VS MÌNH NHA...^^



Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt.
Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi

 
Các thành viên đã Thank dieuquyen vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024