Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/03/2011 17:03 # 1
myhanhdk
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 29/30 (97%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 14/02/2011
Bài gởi: 59
Được cảm ơn: 79
Những con đường quen giờ không anh nữa…



Anh đến với em khi em thấy thực sự cần một người để chia sẻ trong cuộc sống, anh đã là một chỗ dự vững chắc cho em, em thấy bình yên khi dựa vào anh…anh là cảm giác an toàn nhất mà em đã có được trong quãng đời đã qua của em, anh làm em tin rằng cuộc sống của em ý nghĩa hơn, anh tiếp thêm cho em năng lượng để em sống thật tốt, dù anh và em phải cách trở về mặt địa lý, nhưng em luôn ngầm hiểu rằng luôn có một người ở đó dõi theo em, cổ vũ cho em, ủng hộ em bước tiếp.

Anh cũng chia sẻ với em rất nhiều, từ học tập tới gia đình, bạn bè…anh đã không ngại mấy tiếng đồng hồ để kể cho em nghe bộ phim anh được xem trong đơn vị chỉ vì em nói ”em thích nghe, anh kể đi”…

Anh đã hát cho em nghe chi vì em nói “anh hát đi”, anh bảo anh hát dở lắm nhưng khi nghe anh hát, em có thấy dở đâu, hay bởi vì khi anh hát cho em nghe, anh đã hát bằng trái tim bằng tâm hồn, và bằng chính tình yêu anh dành cho em phải không anh?

Anh ôm em vào trong lòng vì sợ em lạnh, rồi giọng anh nhè nhẹ vang lên, khi đó em chỉ muốn thời gian ngưng lại, em sợ thời gian trôi qua, em sợ đánh mất niềm hạnh phúc đó, em sợ đó là một giấc mơ, chỉ bằng ấy thôi em cũng thấy mãn nguyện…


Những con đường quen giờ không anh nữa…

Anh đến với em khi em thấy thực sự cần một người để chia sẻ trong cuộc sống (Ảnh minh họa)

Anh về, mang theo yêu thương của những tháng ngày xa cách, anh ôm chặt em làm em ngạt thở, nhưng hạnh phúc đã che lấp tất cả, em chỉ biết núp sâu trong lòng ngực anh, nghe anh thì thầm yêu thương, anh vén mái tóc nhè nhẹ rồi đặt lên đó một nụ hôn, anh gõ gõ nhẹ lên đầu và bảo: “ai hôm nọ cãi anh qua điện thoại nhỉ?”,

Em giả vờ ngây ngô “em không biết, ai thế hả anh”, anh cười hạnh phúc “anh cũng không biết, đợi anh nhớ đã”, thế rồi anh kéo chặt em vào lòng như bù đắp cho em nhưng yêu thương ngày xa vắng.

Thế rồi anh lại phải đi, đêm trước khi đi anh đã gọi điện cho em rất muộn, anh bảo: “ chưa bao giờ anh có cảm giác này, ngày mai anh phải đi rồi, ..” và có lẽ anh đã khóc. Em chỉ biết trấn an anh, và cũng là cách để giấu những giọt nước mặt hạnh phúc của chính mình “chắc sắp phải xa mẹ, xa em gái nên anh mới buồn thôi mà”, anh trầm ngâm “ đã bao lần anh xa nhà rồi mà, nhưng lần này thì khác, từ ngày quen em, anh không còn là anh nữa, anh yêu em, ngốc ạ, đừng bao giờ rời xa ah em nhé”, em thút thít “anh đừng xa em là được, em chỉ mãi yêu anh”, anh thì thầm “sẽ không bao giờ mình xa nhau em ạ, anh yêu em và cần có em”…….và như thế, anh đi, em xa anh trong hạnh phúc, trong hi vọng ngày anh trở về.

Và như thế, anh đã đi nhưng không trở về bên em nữa, anh bỏ em…

Em đã thực sự bàng hoàng cứ nghĩ đó là ác mộng, và…giá như đó chỉ là cơn ác mộng thì tốt biết bao. Anh rời xa em mang theo tình yêu ngày nào, anh rời xa em bỏ em lại một mình trong cô đơn như chính cái ngày trước khi em gặp anh, thậm chí còn tê tái hơn.



Và như thế, anh đã đi nhưng không trở về bên em nữa, anh bỏ em…(Ảnh minh họa)

Em đã tự vân chính mình vì sao anh xa em, vì sao tình yêu đó không con đủ để hâm nóng trái tim anh nữa? em vẫn không tìm được câu trả lời cho chính em, em thực sự run sợ…

Không còn anh nữa thật sao? Câu nói đó cứ vang vọng trong đầu em và quật em gục xuống. Em rất sợ. Em vùng chạy đi tìm anh, như con thiêu thân cứ lao đi trong vô thức, trái tim em gào tên anh trong thổn thức để rồi khi em nhìn lại tất cả thì chẳng thấy anh đâu nữa, em thực sự gục ngã…

Đường Xuân Thủy về tối tấp nập bao người qua lại, tiếng cười hạnh phúc của biết bao người lại khiến em nhói đau, em nén lại, nước mắt cứ lặng lẽ chảy ra…mặn chát. Em chỉ biết lang thang mãi một mình cho tới khi rất muộn…em rất nhớ anh, anh biết không?

Em cô độc vô cùng, em sợ ánh mắt mọi người nhìn em thương hại. Và em cố tỏ ra mình mạnh mẽ, cứng rắn, em cười nói trước tất cả chỉ để mọi người nghĩ rằng em là đứa mạnh mẽ, để rồi khi còn lại một mình, em chỉ biết ngồi khóc nhìn mọi thứ đã vỡ tan…

Em chạy đến bên cô bạn thân khóc nức nở, không biết rằng đã bao nhiêu lần em đã khóc trong đau đớn. Cảm giác đáng sợ nhất anh biết là gì không? Đó là cảm giác khóc không được nấc thành tiếng, và cảm giác gượng cười dù nước mắt sắp rơi…em rất sợ bởi đã bao lần em phải như thế, em sợ …vì em vẫn còn yêu anh hơn những gì em nghĩ.

Bạn em ôm chặt em khi em khóc để rồi quát em thật to : “ anh ấy không xứng đáng với những gì mày dành cho anh ấy, hãy  quên anh ấy đi”, trong tột cùng đau khổ em đã nghĩ rất nhiều giá như em có thể quên anh thì em đã gạt anh ra khỏi trái tim em từ lâu lắm rồi, chú không để tới tận bây giờ”em chỉ biết nén đau một mình.

Em rất sợ cuộc sống này vì giờ đây em không còn anh nữa, em vẫn yêu anh như ngày nào…Bất chợt trong xa vắng, hình ảnh anh sao chợt ùa về trong em, lạnh…một chút…nhưng anh cười đủ làm em ấm lại…

Theo eva
Bạn ơi! Có bao giờ bạn rơi vào hoàn cảnh này không? Còn mình, mình cũng đã từng trải qua cái cảm giác này rồi, mình cũng đã rất buồn, buồn không tả nỗi. Nhưng hiện tại mình đã lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống, mình đã tìm thấy công việc và tập trung vào công việc mà mình yêu thích này để quên đi tất cả!

p/s: đề nghị bạn đưa nguồn bài viết vào nhé. thân!! những bài sưu tầm bạn phải đưa nguồn lấy dữ liệu vào nếu khống sẽ bị xóa bài nhé. 
MOD: KEM_VITA37



 
Các thành viên đã Thank myhanhdk vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024