Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/03/2011 20:03 # 1
nghidung1308
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 08/12/2010
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 6
"Tự đổi mới bản thân" - Làm gì để trở thành người giỏi nhất ??


Một buổi tối không thể quên với những cảm xúc đáng trân trọng. Tôi được cười vui, được hò hét, được hòa mình vào không khí phấn khởi của những người xung quanh và có những lúc lắng lòng mình lại để suy ngẫm về tương lai, về hiện tại, về những điều đã qua. Tôi đã được khóc với tất cả những cảm xúc dồn nén trong lòng…không cần che giấu.
Buổi hội thảo “Tự đổi mới bản thân” do diễn giả Nguyễn Huy Hoàng thực hiện thật sự để lại trong lòng tôi ấn tượng sâu sắc. Trong suốt thời gian qua, tôi đã từng được tham gia nhiều chương trình hội thảo, giao lưu, trò chuyện với sinh viên của nhiều diễn giả, mỗi chương trình mang một dấu ấn riêng và chương trình lần này cũng thế…có lúc đẩy tôi lên đến cao trào của sự sung sướng, sảng khoái, tràn ngập tự hào khi nghĩ về tương lai sáng lạn, thành công…và có lúc khóe mắt cay, suy nghĩ mông lung và mơ hồ về con đường hiện tại mình đang đi…có khó khăn và nhiều chông gai nhưng thật sự mất phương hướng.Tôi nghiệm ra nhiều điều và hiểu tại sao đến bây giờ mình vẫn còn đứng đây, dậm chân tại chỗ.
Lúc nào cũng muốn làm điều gì đó thật mới lạ, khác biệt nhưng lại cứ tư duy theo lối mòn, muốn có ai làm trước để mình học hỏi và…làm theo, tư tưởng ngại khó, ngại khổ, sợ thất bại. Không phải tự nhiên mà thầy Hoàng cho mỗi người chúng tôi thử bước chân trần trên mảnh vỡ thủy tinh. Không những không bị trầy xước mà cảm giác còn rất sung sướng, như vừa làm được một điều gì đó lớn lao. Những gì chưa thật sự trải qua đều thật sự đáng sợ, nhưng không phải vì thế mà chúng ta ngại đương đầu. Những mảnh vỡ đó, cũng giống như những khó khăn mà chúng ta phải vượt qua, cứ tự tin mà bước từng bước vững chãi, chậm rãi..., cuối cùng nhìn lại ta sẽ thấy rằng, tất cả chỉ là chuyện nhỏ…(tự nhiên thấy nhớ bài “chuyện nhỏ” do Kasim hát).
Thầy Hoàng nói với chúng tôi rằng, tất cả chúng ta sinh ra đều như nhau có chăng là đứa này có ba mẹ giàu hơn đứa kia thôi, (tôi không nói đến những trường hợp đặc biệt khác nhé, những người có số phận bất hạnh đó sinh ra để chúng ta tự thấy xấu hổ về bản thân mình chứ không phải để chúng ta tội nghiệp cho họ) không quan trọng điểm xuất phát như thế nào mà quan trọng là chúng ta sẽ đi đến đâu và đi với tốc độ bao nhiêu. Tôi rất thích quan điểm này…tại sao cứ luôn than thân trách phận, cứ mãi so sánh mình với những người xung quanh mà không nhận thấy rằng bản thân chúng ta cũng chính là những tài năng chưa được khám phá. Đã có lúc tôi từng nghĩ, nếu mình mà được như người khác thì có lẽ mình đã đạt được những thành quả to lớn hơn, sẽ thành công hơn. Nhưng tôi không biết được rằng, những người thực sự thành công là những người tự bước đi trên đôi chân của mình mà không cần phải dựa dẫm vào bất kì ai khác. May mắn hay không, thành công hay không là do chính cách chúng ta suy nghĩ và hành động, tức là không phải do số phận…Chúng ta nghĩ mình hạnh phúc, mình may mắn thì sẽ thấy cuộc sống lúc nào cũng tốt đẹp, tươi vui, đầy ý nghĩa, có nghĩa là hãy tư duy tích cực và hãy làm những điều mình nghĩ chứ đừng chỉ nghĩ những gì mình nên làm.
Cách đây không lâu, tôi có xem một chương trình talk show trên truyền hình với chủ đề “5 năm sau bạn sẽ là ai?”. Hầu hết các bạn sinh viên đều bối rối và nói rằng chưa nghĩ nhiều như thế khi được phỏng vấn, tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ….Trong buổi hội thảo hôm nay, chúng tôi cũng được hỏi tương tự như thế, rằng đã bao giờ chúng tôi nghĩ về tương lai của mình, vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp về chúng ta của tương lai thành đạt…giàu sang và được nhiều người trọng vọng. Hơi xấu hổ và thất vọng khi nói rằng, đến bây giờ tôi còn không biết mình sẽ làm gì, ước mơ gì, khát khao gì thì làm sao biết mình sẽ đạt được gì trong tương lai, sẽ phải hành động như thế nào để đạt được những ước mơ đó. Cả hội trường im lặng, các bóng đèn được tắt hết, chỉ có nhạc và lời của thầy dẫn chúng tôi đến…tương lai. Tôi không tin mình đã khóc khi nghĩ về điều đó, có thể là sự hạnh phúc và tự hào, mãn nguyện khi nhìn thấy mình của tương lai rạng ngời quá, tôi là một người phụ nữ thành đạt được nhiều người tôn trọng, nể phục, có một gia đình đầm ấm hạnh phúc, sống trong một căn biệt thự sang trọng, đi xe xịn, dùng điện thoại đắt tiền…tôi làm việc với các đối tác lớn trên thương trường, mọi người đều xem tôi như một tấm gương sáng về sự thành đạt…tất cả như một bức tranh được vẽ tỉ mỉ, trau chuốt đến từng chi tiết. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm được nhiều như thế, nhưng tại sao lại không thể khi tất cả mọi người lại có thể làm được đúng không? Thầy bảo chúng tôi hãy dành một ít thời gian để viết ra những ước mơ của bản thân, vạch ra kế hoạch thật cụ thể và quyết tâm thực hiện những ước đó. Khi viết ra, nói ra được rồi thì chúng ta sẽ có động lực, có phương hướng để phấn đấu. Tất nhiên, tất cả đều là lý thuyết, nói thì rất dễ nhưng đã nói ra thì chúng ra phải trách nhiệm với lời nói của mình. Sẽ có những người thân, những người bạn thật sự, khích lệ, động viên, cho dù có ai đó bảo mình điên rồ. Hãy cứ ước mơ, cứ khát khao và đừng quá khiêm tốn với ước mơ của mình. Tôi đang bắt tay vào vẽ ước mơ của mình đây, tôi tự cười vào mặt mình vì một việc đơn giản như vậy mà để đến bây giờ mới làm…tuy là vẫn chưa muộn.
Nhưng, đừng nghĩ về những gì lớn lao khi ta chưa làm được những điều dù là nhỏ nhặt nhất. Để trở thành một người thành công, có ích cho xã hội thì trước tiên hãy là một người con có hiếu – tức là phải học làm người. Đây như là một lời nhắn nhủ…Cả hội trường gần như nấc lên, nghẹn ngào khi thầy để chúng tôi hồi tưởng về những kỉ niệm đã qua, những tình cảm mà cha mẹ đã dành cho mình, sự hy sinh lớn lao, vô bờ bến và được đáp lại bằng sự hờ hững, giận dỗi tuổi mới lớn, sự cáu kỉnh khi không vòi vĩnh được điều mình muốn, là sự hỗn hào dù là lỡ miệng…Tất cả chúng ta ai cũng có lúc làm cho ba mẹ buồn lòng, thất vọng….chưa bao giờ mở miệng nói tiếng yêu thương dù trong lòng ngập tràn tình cảm…Tôi đã khóc vì hối hận, vì tiếc nuối những khoản thời gian đã qua, vì sự vô tâm, ích kỉ của bản thân…dù cố ngăn nhưng nước mắt tôi vẫn không ngừng chảy xuống. Sẽ đến lúc cha mẹ không còn ở cạnh chúng ta để chở che, để động viên, để nâng chúng ta những lúc vấp ngã…tất cả sẽ trở thành vô nghĩa khi chúng ta làm đau lòng bậc sinh thành…tôi không dám nghĩ nhiều hơn thế…rằng một ngày tôi cô đơn và lạc lõng trên cõi đời này…Việc đầu tiên là hãy trân trọng những khoản thời gian được ở bên cạnh cha mẹ, yêu thương và hiếu thảo với họ. Hãy để cha mẹ tự hào vì sự thành công của chúng ta.
Tôi đã học được rất nhiều điều từ buổi hội thảo…có chút thay đổi trong suy nghĩ, và đầu óc thì vẫn chưa thoát ra được những ấn tượng, những cảm xúc của buổi tối đó. Chúng tôi ra về, mỗi người đều mang trong mình những cảm nhận riêng, nhưng tôi biết chúng tôi có một điểm chung là muốn thay đổi để trở thành người giỏi nhất. Chúng ta không phải là những bậc vĩ nhân, đừng đòi hỏi ở mình quá mức, đừng so sánh và ganh tị với những người xung quanh vì mỗi người có những điểm mạnh riêng thật sự đặc biệt. Hãy suy nghĩ lạc quan và tích cực thì sẽ thấy cuộc đời đầy màu hồng và chúng ta đều là những người may mắn. Dành chút ít thời gian để ngẫm nghĩ về tương lai và vẽ cho chúng ta một bức tranh tương lai thật đẹp, thật hoàn hảo…nhưng sẽ là không tưởng nếu chỉ nghĩ thôi mà không biến nó thành hành động…hãy mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh, luôn nỗ lực hết mình và hãy NGU (Never Give Up). Ah quên, nên sống vì mình một chút và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình thân yêu…



 
Các thành viên đã Thank nghidung1308 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024