Xin được góp 1 câu chuyện nữa về mối tình đầu “Lâm văn Ly, Bi văn đát” của Dos (Mà nó có được gọi là mối tình đầu nữa không thì không biết) cho topic của cheeky.
Chuyện bắt đầu từ học kỳ 2 năm 12, Trường Dos học có 2 cơ sở và Dos có may mắn được học tại cơ sở chính. Sang đầu học kỳ 2, tất cả các lợp thuộc cơ sở 2 đều phải chuyển về cơ sở Chính để học vì lí do nâng cấp lại cơ sở này. Học được khoảng 2 Tuần, vào 1 buổi học thể dục ngoài trời, đang đứng với mấy đứa bạn thì Nhỏ bạn thân chạy đến cười hớn hở “Thật ah, thật ah…..” Con này hôm nay trúng tà hay sao mà cả câu nó nói được mỗi khúc giữa, không hiểu vấn đề cho lắm. Cuối cùng mới lòi ra là, Nó nói mình đang tán 1 Nhỏ mới chuyển đến, tính xăn quần cho nó trận thì nó lại nói có giang hồ đồn. Ngày hôm sau, mình dẫn con nhỏ bạn thân đó đến thẳng lớp Nhỏ kia đang học hỏi cho rõ vấn đề, ai dè…. Có thằng trời đánh nào nó lấy danh tính mình đi tán gái, A kay không tưởng được nhưng rồi cũng thầm cảm ơn nó, cảm ơn vì nhớ có nó Mình mới biết được sự hiện diện của Nhỏ trong ngôi trường này, Nhỏ có đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt đầy đặn, thân hình nhỏ nhắn và làn da trắng hồng, vẫn nhớ ánh mắt ngơ ngác của Nàng khi mình hỏi: “Tớ có Tán Bạn không” (Không hiểu tại sao lúc đó mình lại hỏi câu hỏi này, chắc cũng chỉ là Câu hỏi để làm rõ vấn đề với nhỏ bạn thân).
Từ lần gặp gỡ đó, Mình đã quyết định chinh phục Nàng, do có luyện qua 1 vài giáo trình nên cũng có chút chút gọi là “kỹ năng tán gái cơ bản”.
Bước đầu là tìm hiểu danh tính lai lịch của “Nàng”, Mình là Ma cũ, bắt nạt Ma mới là chuyện bình thường nên quyết định chụp đầu thèn Lớp trưởng Lớp nàng hỏi. Vẫn chưa thỏa mãn, ngày hôm sau mình đưa cho then Lớp trưởng đó 1 tờ giấy với nội dung “ Các học sinh có tên trong danh sách sau đây, nộp ảnh (ghi rõ Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại) về cho lớp trưởng để bổ sung vào hồ sơ dự thi Đại Học”, ra chơi 15’ giữa giờ đã thấy then lớp trưởng lớp Nàng lon ton chạy qua tay cầm tấm hình 4 x6 của Nàng. Một khởi đầu khá hoàn hảo !
Tiếp đến là tiết mục trồng cây si (hồi trước Mặt cũng dày lắm nhưng dạo này hết lâuuuuuuuuu rồi). Bình thường hay đi học với thèn bạn thân trên chiêc super cup nhưng từ khi gặp nàng, chuyển gu liền, chuyển sang đi xe đạp cho dễ bám đuôi nàng, hix… khổ nối em dân Phố Núi nên mỗi lần đạp xe theo nàng tiếp cận được nàng rồi thì đã hết hơi không nói được câu gì. Không hiểu tại sao, mỗi lần thấy mình từ xa là Nàng chạy té khói, Mình thì thân thế đàng hoàng “Bố Đảng viên, Mẹ Đảng viên mỗi tội còn lì nhất xóm thôi mà”. Thấy chiến lược bám đuôi không khả thi là mình phải đổi ngay. Chiều nào đi đá bóng với mấy then Trong xóm cũng tranh thủ ghé vào phòng em nó đã (Em nó ở Trọ vì nhà xa). Gần 1 tháng, chiều nào mình cũng mò lên đứng trước cửa phòng hỏi 1 câu 1 rồi đi về: “Bạn có nói chuyện với mình không”, không thấy đồng tĩnh gì lại mò về. Công nhận hồi đó mình rảnh thiệt. Mãi cho đến 1 hôm, nhỏ bạn thân của nàng đưa cho mình 1 bức thư với nội dung “Chiều lên nhà Nàng, Nàng nhờ chút”, ai dè chiều mò lên Nàng nhờ Mình chở về nhà để dự sinh nhật của em gái, tưởng vớ bở nhưng có ngờ đâu từ phòng trọ Nàng về đến nhà là 13km, Nàng lại ở Nhà luôn mai mới quay lại phòng trọ, Mình đành phải đi 1 mình về., Với bản lĩnh sợ Ma thì việc chạy xe 13km, 2 bên đường toàn cây là cây lại còn thêm mấy cái nghĩa địa về tới nhà với tinh thần ổn định là việc không hề dễ dàng 1 chút nào, Ôi Má ơi !!!..., con cạch đến già …. Lúc có em nó ngồi sau lưng thì tự tin thấy gớm, còn bây giờ thì….
Những gì mình bỏ ra cuối cùng cũng đã đạt được kết quả, Nàng đã bắt đầu nói chuyện với Mình một cách tự nhiên hơn, những cuộc nói chuyện rôm rả hơn không còn ngắn ngủi vài từ nữa, (Nguyên 1 tháng mình nghe được đúng 4 câu “Chào Cậu”, “Mình ngại quá”, “sao cậu biết”, “Vậy ah” còn đâu ngồi độc thoại) ngồi nói chuyện mà điên máu. Nhớ có lần đi dạo với nàng, đứng trên cầu ngắm cảnh thì có Con Lợn chết trôi qua, người thì phình to, đã bị dòi đục mất 1 bên. Thấy vậy Nàng quay người đi và bắt đầu ói còn mình thì đứng cười, không hiểu thế nào nàng lại giận dỗi bỏ về. ….
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã đến kỳ thi Đại Học và cũng từ đây kẻ Trung người Nam , đã 4 năm mình không còn được gặp lại Nàng nữa.
Mối tình đầu của mình trôi qua 1 cách thầm lặng, chỉ là những cuộc nói chuyện, vài lần đi dạo, chưa 1 lần nắm tay Nàng (hồi đó còn nhỏ dại). Nhưng mình chắc rằng nó sẽ là mối tình đẹp nhất mà mình từng có.