Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/01/2013 22:01 # 1
nguyenloanqt92
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 55/60 (92%)
Ngày gia nhập: 19/10/2010
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 205
Nhật ký cho mẹ


 

Nhật ký cho mẹ

Trời mưa lại nghe tiếng nhạc sầu ai oán. Một người ra đi, để lại trong lòng người thân những nỗi đau da diết, những nhớ thương. Chợt nhớ trang nhật ký lâu rồi con không viết cho mẹ. Vì những ngày buồn, những lúc con rơi giọt nước mắt là lúc nỗi đau trong lòng mẹ dày xé không nguôi. Con sợ con sẽ làm mẹ buồn khi mẹ đã không còn có thể ôm con mỗi khi con khóc. Con không thể rúc vào lòng mẹ mà khóc khi những nỗi đau đầu đời làm con gục ngã. Con không có mẹ ở bên để con bấu víu đứng lên khi đôi chân mình đã thương tật. Mẹ xa con đã 7 năm rồi nhưng nỗi nhớ vẫn không nguôi, nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn. Giờ phút này con lại nhớ những dòng nhật ký năm xưa…Mẹ già

6/4/2006

Mẹ ơi! mẹ có biết rằng con nhớ mẹ lắm không? Cho đến tận bây giờ con vẫn chưa tin rằng mẹ đã rời xa con và con sẽ mãi là một đứa trẻ mồ côi mẹ. Những đêm khóc thầm lặng lẽ trong nỗi nhớ mẹ da diết (có những lúc đau đớn quá con phải gào lên) con cảm thấy dường như sự sống trong con đã mất hẳn rồi. Lúc nào con cũng bắt gặp hình ảnh thân thương của mẹ. Những cái ôm hôn âu yếm, giọng nói tiếng cười thân thuộc, ánh mắt trìu mến của mẹ. Nhưng giờ đây tất cả đều ở trong một hoàn cảnh khác (đó chỉ là hồi ức và những giấc mơ). Tại sao? Tại sao đó không còn là hiện thực nữa. Sao mẹ lại rời xa con hả mẹ?

Không có mẹ con như trái tim lạc loài không biết đường tìm về tổ ấm. Những đêm mình con nằm trong căn phòng lạnh giá con lại nhớ đến ngày nào đó mẹ vẫn kể truyện, nghe con tâm sự hay những đêm con sốt cao mẹ thức trắng đêm để trông chừng con, những kỉ niệm lại hiện về trong đầu con. Có những lúc con giỗi hờn mẹ, bỏ đến nhà bạn chiều về mẹ lại nhìn con bằng ánh mắt thân thương như muốn dỗ dành. Con cảm thấy mình đã quá ngông cuồn. Và con chẳng thể giận mẹ được lâu, chẳng bao giờ cả.

Còn mẹ, con biết có lỗi lầm nào mẹ cũng đều tha thứ cho con mặc dù nhiều lúc mẹ rất bực mình về thái độ của con. Nhưng tại sao mẹ không tâm sự nỗi khổ tâm, nỗi buồn của mẹ cho con biết. Con vẫn còn nhớ cái đêm hôm đó (thứ 6 ngày 16 tháng 12 năm 2005.(16/11 ÂL)) mẹ đã gọi tên con, cầm tay con và hỏi “ Con gái ngoan của mẹ đâu rồi?” Con không muốn mẹ ra đi nhưng con đã chẳng nói được lời nào. Con ngang bướng và cố chấp quá phải không mẹ?

Mẹ vẫn thường nói với con rằng sau này con lớn lên rồì con sẽ hiểu mẹ. Mẹ ơi! Con không muốn mình lớn lên để mình phải hiểu rõ một điều gì đó, để phải xa mẹ. Nhưng thực tế thật phũ phàng, ông trời thường không cho mình làm theo những gì mà mình muốn.

Câu nói cuối cùng mẹ nói với con vào sáng thứ 7 “Đời người con gái mười hai bến nước biết bến nào đục bến nào trong”. Con biết bến nước của mẹ là bến nước trong nhưng số phận đã an bài. Nó không cho mẹ hưởng trọn niềm hạnh phúc của mình. Mẹ cảm thấy buồn khi không thể cùng ba gánh vác chuyện gia đình. Nhưng mẹ có biết rằng đối với ba và hai anh em con mẹ là niềm động viên, an ủi lớn không?

Khi mẹ nằm trên giường bệnh, khi nhìn anh hai cầm tay mẹ con rất ganh tỵ với anh. Con rất muốn chạy đến ôm trầm lấy mẹ nhưng sao con chỉ biết đứng đó nhìn và khóc. Rõ là con sai rồi mà. Tại sao con lại không hiểu và cảm thông cho mẹ chứ? Lúc con hiểu ra thì hối hận cũng đã muộn màng. Mẹ đã rời xa con mãi mãi. Khi con muốn ôm mẹ thật chặt lần cuối thì lại không thể. Người ta giữ con lại không cho con ôm, không cho con gọi tiếng mẹ lần cuối. Con đau lắm cho đến bây giờ con vẫn không tin là mẹ đã ra đi. Mỗi khi nhớ đến mẹ con lại khóc.Mẹ con

Giờ đây căn nhà nhỏ đơn độc chỉ còn mình con với ba. Những lúc ba đi công tác xa nhà căn nhà càng lạnh lẽo hơn mẹ ạ. Con sợ lắm, con sợ cái bóng đen bao trùm lên căn nhà này, cái bóng tối mà suốt cuộc đời này con không thể thoát ra được. Ngày trước mỗi lần ba đi công tác chỉ có hai mẹ con ta ở nhà nhưng vẫn ấm cúng lắm nhưng con vẫn khóc vì con nhớ ba lắm làm mẹ phải gọi điện cho ba, rồi dỗ dành con. Giờ ba đi xa chỉ còn mình con ở nhà, sẽ chẳng phải là cùng với mẹ yêu nên con chỉ mong ba đi mau về. Con buồn vì nhớ ba nhớ mẹ, đau vì ba đi rồi cũng sẽ trở về bên con nhưng còn mẹ dù con có nhớ đến mấy mẹ cũng không thể về bên con. Tại sao vậy mẹ?

Ngày trước ba mẹ lo sau này con sẽ đi học xa căn nhà sẽ vắng vẻ, ba thì đi làm chỉ còn mình mẹ ở nhà. Vậy mà giờ đây… ba đi làm, con đi học nhà chẳng còn ai. Mẹ có biết lúc mẹ nằm đó ba đã nói gì không? Ba khóc và nói với anh hai rằng “Mẹ mất rồi, con đi học xa nhà chỉ còn ba và em ở nhà, lạnh lẽo và cô đơn lắm con có biết không?”.

Những lời nói của ba càng làm tăng thêm nỗi đau trong lòng con. Có những lúc con tưởng chừng như không kìm nén nổi, con giận mẹ lắm. Vì giận mẹ mà con đã thờ ơ, lãnh đạm trước sự ra đi của mẹ. Mẹ nói với con rằng mẹ cũng đâu có muốn thế, vậy tại sao? Tại sao lại có sự thật đau lòng này hả mẹ? Con không hiểu gì cả và chẳng ai có thể hiểu nổi, đến khi nào con mới tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi này. Mẹ bảo lúc nào lớn lên có chồng, có con thì con sẽ hiểu vậy thì con sẽ không lập gia đình, con không muốn hiểu điều gì cả, con muốn mẹ mãi là mẹ của con. Con không muốn mẹ rời xa con nhưng mẹ đã bỏ con đi thật rồi. Mẹ muốn con thi đậu ĐH mà tại sao mẹ không đợi đến ngày đó, sao mẹ lại rời xa con quá đột ngột như thế này. Không có mẹ cuộc sống gia đình mình như đảo lộn tất cả khi con vẫn quen sống với nếp sống cũ, con không biết tự chăm sóc cho bản thân mình huống hồ chi là người khác. Mỗi lần con đau ba vội đi mua thuốc bắt con đi khám bệnh, ba bảo “Ngày trước còn có mẹ, con đau mẹ chăm sóc chứ giờ có mình ba, ba lo không nổi đâu, con phải tự chăm sóc cho mình”.

Mẹ có biết không! Đợt vừa rồi con ốm nặng. Hôm đó ba lại ra Đà Nẵng thăm anh hai. Mình con ở nhà vật vã với cơn sốt cao, đau quá không chịu nổi con chỉ biết khóc và gọi mẹ như ngày nào. Nhưng con cũng không gọi nổi chỉ ú ớ rồi chợt nhận ra mẹ đã không còn ở bên con như ngày trước. Cả đêm không ngủ đựơc con chỉ mong trời mau sáng để ngăn dòng nước mắt.

Từ ngày mẹ mất anh chị họ qua ở bên này đến tối lại về, thỉnh thoảng hai đứa nhỏ vẫn nhắc đến mẹ đấy. Cu Thành hỏi con “Sao bà nội chết vậy cô bé” làm con đau lòng không chịu được. Giá như con cũng có thể hỏi ai đó một câu hỏi tại sao mẹ nhỉ?

Tại sao lại như vậy cơ chứ? Mẹ đã không can tâm từ bỏ anh em con và gia đình mình cơ mà. Con biết trong ba và mẹ đều có một điều đáng quý là cố gắng sống vươn lên để khắc phục mọi khó khăn, đương đầu với số phận và con đã học được điều đó ở ba mẹ. Cả đời ba mẹ đã phải chịu nhiều gian khổ vì con cái và hi sinh rất nhiều cho gia đình. Thế mà anh em con vẫn chưa làm được điều gì cho ba mẹ trong lúc đó mẹ đã rời xa mái ấm gia đình này.Con nhớ mẹ

Mẹ ơi! Mẹ hãy cho con một câu trả lời vì sao đi. Có phải mẹ vẫn còn giận con, mẹ trách con đúng không ? Nhưng mẹ hãy hiểu cho lòng con mẹ à. Nhiều lúc lời nói bên ngoài là ngang bướng nhưng thật ra trong lòng lại khác, có những lúc con giận mẹ, không quan tâm, không nói chuyện với mẹ nhưng có được lâu đâu vậy mà sao mẹ có thể kìm lòng mình, im lặng với con lâu như vậy. Đến giây phút cuối cùng mẹ cũng không nói gì cả, chỉ trước đó mẹ mới cầm tay con, gọi tên con và bảo con hãy ngồi bên cạnh mẹ, rằng mẹ sắp đến lúc phải ra đi nếu con không lại bên mẹ thì sau này con sẽ hối hận. Đã quá muộn nên mẹ hãy tha thứ cho con mẹ nhé. Nếu cho con quay lại thời gian đó dù chỉ một phút thôi con sẽ không tự kìm nén cảm xúc của mình như thế nữa, con sẽ ôm mẹ thật chặt và nói rằng “Con yêu mẹ rất nhiều, rất nhiều mẹ ạ!”. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, con đã không làm được điều đó. Vì con đã không tin mẹ nên đã muộn màng. Tại sao vậy chứ? Con khờ quá đúng không mẹ?

Nguồn: blogradio.vn 

 



Nguyễn Thị Phương Loan         

Mod Góc học tập       

Mail: nguyenloanqt92@gmail.com

 
 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024