Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/12/2010 09:12 # 1
VODOIk16kkt
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 36/90 (40%)
Kĩ năng: 94/100 (94%)
Ngày gia nhập: 21/10/2010
Bài gởi: 396
Được cảm ơn: 544
Thương lắm Việt Nam ơi!


 (BongDa.com.vn) - Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc những giọt nước mắt Việt Nam đã rơi. Một đêm buồn của bóng đá Việt Nam.

Niềm tin thật nhiều

Trước trận đấu này, ai cũng biết để làm nên một điều kì diệu trước Malaysia là điều rất khó khăn, khi chúng ta đang nợ họ những 2 bàn. Nhưng hơn 80 triệu con tin Việt Nam đều có một niềm tin mãnh liệt vào các cầu thủ thân yêu. Ai cũng hy vọng rằng khi được đá trên sân nhà, với sự cổ vũ cùa hàng vạn khán giả trong sân và hàng triệu trái tim đang ngóng trông thì đội tuyển của chúng ta sẽ làm nên kỳ tích. Hơn nữa, trước trận đấu này, những trụ cột của đội tuyển Việt Nam đã trở lại như Việt Cường, Trọng Hoàng, Việt Thắng… và ông Calisto lại có trong tay đội hình gần như mạnh nhất. Vì thế chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng vào nhà đương kim vô địch.

 
Người hâm mộ không quản mưa gió xếp hàng dài chờ mua vé. Ảnh: internet.

Cũng với một niềm tin ấy mà mấy sáng nay, chúng ta được chứng kiến những cảnh cảm động rơi nước mắt mà rất khó có thể bắt gặp ở một giải đấu, một quốc gia nào trên thế giới. Trong cơn mưa phùn mùa đông cùng cái lạnh căm căm đến 10 độ C, hàng vạn người xếp hàng dài ở quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình với những mảnh áo mưa, chiếc áo mặc vội không đủ ấm, người run run vẫn kiên nhẫn đứng đợi đến lượt để có được tấm vé quý hơn vàng, để được vào sân tiếp sức cho các cầu thủ thân yêu. Có ở đâu cổ động viên như ở Việt Nam? Họ đã đến đây từ 2h sáng để xếp hàng, để ngóng đợi. Có phải họ đang đợi chờ một tấm vé kia? Không! Không phải họ chỉ chờ một tấm vé đâu. Điều thôi thúc họ đến đây từ nửa đêm là do tình yêu bóng đá mãnh liệt, sâu lặng với các chàng trai Việt. Họ đang đợi một chiến thắng, một niềm vui vỡ òa của đội Việt Nam đó.

Những con người đứng dưới mưa rét ấy cũng như hàng triệu người dân Việt Nam khác, cùng chung một niềm tin đau đáu, đó là sau mỗi trận đấu, sẽ được tự hào hô vang “Việt Nam chiến thắng”. 

Không chỉ những cổ động viên mà ngay cả các phương tiện báo chí cũng tiếp lửa niềm tin cho đội tuyển bằng những lời động viên và tin tưởng vào chiến thắng tối nay của thầy trò huấn luyện viên Calisto. Có nhiều nhà báo còn “mách nước” cho thầy To để có thể khuất phục người Mã Lai.

Tất cả mọi người Việt Nam, từ những cổ động viên cuồng nhiệt đến những nhà báo, những cựu tuyển thủ, những nhà chuyên môn đều một lòng tin tưởng vào chiến thắng của đội tuyển. Những lời nguyện cầu cũng được gửi đi từ mọi miền đất nước đến thánh địa Mỹ Đình. Niềm tin dành cho các cầu thủ thật nhiều.

Nhưng nước mắt cũng thật nhiều

Niềm tin dành cho các cầu thủ nhiều bao nhiêu thì khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nước mắt Việt Nam cũng thật nhiều. Ngay từ phút thứ 78, khi Phạm Thành Lương, quả bóng vàng Việt Nam 2008, cũng là cầu thủ cố gắng nhất, để lại nhiều dấu ấn nhất trong những trận đấu của đội tuyển Việt Nam, rời sân vì thẻ vàng thứ 2 thì nhiều nhiều người đã khóc. Thành Lương khóc như một cậu bé, và bao người cũng khóc. Nước mắt Việt Nam rơi từ lúc đó.

Đội tuyển Việt Nam đã không trả được món nợ trước Malaysia. Ảnh: Reuters.

Vào sân với niềm tin của 85 triệu con tim và sự cổ vũ của 40.000 cổ động viên trên sân Mỹ Đình, cùng với quyết tâm làm tất cả những gì mình có thể, các cầu thủ của chúng ta đã chủ động chơi tấn công ngay từ đầu. Cho dù Malaysia đã chọn lối chơi phòng ngự nhưng chúng ta cũng đã tạo ta những cơ hội tương đối nguy hiểm. Và cũng từ đó, những chàng trai áo trắng trên sân đã tấn công không biết mệt mỏi, bằng ý chí và sự quyết tâm của tinh thần Việt Nam. Nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Thời gian cứ thế trôi đi trong sự lo âu, thấp thỏm của hàng triệu người. Ai cũng biết, chúng ta đã rất cố gắng, nhưng vẫn không vượt qua được “bức tường thép” mà Malaysia đã dựng trước khung thành. Những cơ hội cứ đến rồi lại đi. Sự bế tắc và nóng ruột thể hiện rõ trên đôi chân của những cầu thủ trên sân. Liên tiếp chỉ là những đường chuyền dài trong bất lực.  

Có thể nói trong trận này thầy trò huấn luyện viên Calisto đã “lực bất tòng tâm”, dù đã rất cố gắng. Khi trận đấu dần trôi về những phút cuối thì nhiều người cả ở trong sân và ở những người đang xem qua màn ảnh nhỏ đã không dám ở lại xem tiếp. Không phải vì họ thất vọng, vì họ đã biết trước kết quả của trận đấu mà vì họ không muốn nhìn thấy kết thúc trong nước mắt như vậy. Họ không đủ can đảm, bởi như thế, họ sẽ khóc nhiều hơn.

Và khi trận đấu kết thúc thì tất cả đều vỡ òa trong đau đớn. Qua màn ảnh nhỏ tôi thấy những giọt nước mắt đã lăn dài trên khán đài của những người đang ra về. Và trên sân, nước mắt của Việt Nam cũng đã rơi trên gương mặt của nhiều cầu thủ thân yêu. Một nỗi buồn khôn tả bao trùm tất cả.

Dẫu sao trận đấu cũng đã kết thúc. Dù biết rằng kết thúc này là điều không ai muốn nhưng chúng ta hãy biết chấp nhận nó, hãy rút ra những bài học “xương máu” để có những thành công lớn hơn. Đêm nay, không chỉ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh mà cả Việt Nam sẽ khóc, khóc cho nỗi buồn của Việt Nam, khóc cho tình yêu bất diệt với bóng đá Việt Nam và khóc cho ngày mai tươi sáng của bóng đá Việt Nam.
Nguồn (www.bongda.com.vn/AFF-Cup/Tin-tuc-AFF-Cup/135340_Thuong_lam_Viet_Nam_oi_.aspx )


                 
>>>Đất Quảng Nam Chưa Mưa Đã Thấm<<<
>>>>Rượu Hồng Đào Chưa Nhấm Đã Say<<<<
********
 

 
Các thành viên đã Thank VODOIk16kkt vì Bài viết có ích:
19/12/2010 10:12 # 2
Desert_Eagle
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 18/20 (90%)
Kĩ năng: 5/10 (50%)
Ngày gia nhập: 10/11/2010
Bài gởi: 28
Được cảm ơn: 5
Phản hồi: Thương lắm Việt Nam ơi!


Tối wa xem Việt Nam đá mà buồn wa đi mất. Thế mà k cho thằng nào Malai ra sân trên cáng đi. Đá zi mà 10 cầu thủ ở sân nhà mất rùi. Bó tay


 

 
 

 

Mét ®êi «m chÆt mèi t×nh th©m
Cam nguyÖn ®Çy th©n n¬i ®Êt kh¸ch
T×nh trư­êng v¹n lý ®µnh ch«n méng
Thµ phô trêi xanh ch¼ng phụ em

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024