cuộc sống nó đòi hỏi con người phải vận động một cách tích cực nếu không sẽ bị trôi mãi về đằng sau, nhưng đã bao giờ có ai tự hỏi mình là sao mình không đứng lại 1 chút, lặng yên 1 chút để suy nghĩ về mọi việc hay chưa?
Nhiều lúc thấy mình vội vàng thật, vội vàng trong mọi việc từ công việc thường ngày: ăn uống, học tập, đi lại….để rồi nhận ra 1 bài toán thật dễ nhưng do vội vàng mà tính sai kết quả, 1 bữa cơm vội vàng để rồi nhận lại là 1 túi thuốc vì bị đau, và vài vết bầm tím do đi xe ko cẩn thận….
Rồi đến khi vội vàng trong cả những chuyện lớn, trong tình cảm, vội vàng đón nhận 1 tình yêu để rồi sau đó thấy sai lầm khi không suy nghĩ kĩ, kết quả là sự đổ vỡ. Vội vàng trong cách cư xử, vội vàng khi quyết định mọi việc để rồi sau đó là những sai lầm nối tiếp sai lầm, khiến tâm trạng rơi vào một vòng luẩn quẩn chẳng thể có nối thoát.
Một hôm chợt bừng tỉnh khi đứa em gắt lên “ sao chị phải vội vàng thế nhỉ”, 1s, 2s, và vài phút trôi qua, cứ đứng yên như thế và tự hỏi mình “ mình đang vội vàng?” có lẽ đúng vậy, mình quá vội vàng, quá gấp gáp trong mọi việc mà chẳng suy nghĩ gì, những việc thật nhỏ như vậy mà sao mình cũng vội vàng vậy chứ.
Dành ra 1 buổi để suy nghĩ về mọi chuyện, tất cả những sai lầm mắc phải và cái vòng luẩn quẩn mình đang mắc vào, thì ra tất cả là do mình quá vội vàng. Bình tĩnh lại nào, cuộc sống đang trôi đi rất nhanh, nhưng mình có thể điều khiển được hoạt động của mình cho phù hợp mà, sao phải vội vàng, sao phải gấp gáp, cứ bình tĩnh và giải quyết mọi thứ, tất cả sẽ qua và tất cả sẽ tốt chỉ cần mình cẩn thận mà thôi. 1 chút vội vàng có thể khiến công việc nhanh hơn nhưng nhanh hơn để làm gì khi có thể nó chính là nguyên nhân đem đến những nỗi buồn vô tận hay những kết cục không mong đợi.
Hãy bình tĩnh trong mọi việc nào, dù chậm đó nhưng kết quả thì sẽ tốt hơn rất nhiều, học cách kiên nhẫn và không vội vàng thôi.