Hai đứa trẻ trong cái áo khoác rách rưới, to quá khổ, chúng nói qua cửa: "Thưa bà có giấy cũ không ạ?" Lúc đó tôi đang bận, nên định nói là không có, nhưng tôi đã kịp nhìn xuống đôi chân của chúng, trong những chiếc sandal mỏng manh, ướt sũng mưa tuyết.
- "Vào đây, ta sẽ pha cho các cháu tách cacao nóng!"
Không ai nói gì thêm nữa. Tôi đặt những đôi sandal sũng nước của chúng bên cạnh lò sưởi. Tôi cho chúng dùng cacao với bánh mì nướng, để chống chọi với giá lạnh bên ngoài. Rồi tôi quay vào bếp, và quay lại với một túi giấy báo cũ.
Sự im lặng ngoài phòng khách làm tôi ngạc nhiên. Tôi đi lên. Cô bé gái đang nhìn vào chiếc tách trong tay. Cậu bé trai hỏi nhỏ: "Thưa bà, bà giàu có phải không?"
- "Tôi mà giàu à? Cám ơn cậu bé, không có đâu."
Tôi nhìn vào cái khăn trải bàn cũ nát của mình. Cô bé cẩn thận đặt cái tách vào đĩa. "Cái tách này cùng một bộ với cái đĩa."
Giọng cô bé nghe già nua và nghe như có vẻ giọng của người đang đói bụng.
Sau đó, chúng lại đi, tay giữ chặt túi giấy, trong cơn gió tuyết. Chúng không nói lời cảm ơn. Chúng cũng không cần phải làm thế. Vì chúng đã làm được việc có ý nghĩa hơn lời cảm ơn ấy. Chiếc tách và chiếc đĩa gốm bình thường nhưng đồng bộ.
Tôi nhấm nháp khoai tây và thịt sốt. Khoai tây và thịt sốt, một mái nhà, một ông chồng có việc làm ổn định... tất cả cũng đồng bộ nốt.
Tôi dịch chiếc ghế quay lưng lại lò sưởi, dọn dẹp phòng khách cho sạch sẽ. Vết bùn từ những đôi sandal sũng ướt vẫn còn bên lò sưởi. Tôi mặc kệ chúng ở đó. Tôi muốn giữ những vết bùn đất ấy, để nhắc nhở mình, những khi tôi quên mất mình là người giàu có đến nhường nào...
Đã có bao giờ bạn than thở, hay buồn tủi, khi cho rằng mình kém người này bộ quần áo, thua người kia món đồ... hoặc bạn hay nhìn quanh, xem có ai để ý bộ quần áo cũ mình đang mặc trên người mà xem thường mình... chẳng hạn. Những khi ấy, có bao giờ bạn nghĩ rằng, có những người, thậm chí còn chẳng có gì để có thể gọi là nghèo hay giàu...
Hai đứa trẻ, đã nhận xét rằng, tách đĩa trong nhà người phụ nữ ấy đồng bộ với nhau; và chúng kết luận thế là giàu có... dù người phụ nữ ấy cho rằng mình nghèo vì tấm khăn trải bàn cũ nát nhưng thế còn hơn chúng, chúng chẳng có gì cả, và cũng chẳng có được cái gì cùng một bộ cả...
Hai đứa trẻ, chỉ bằng nhận xét ngây ngô và trực quan, nhưng đã thức tỉnh người phụ nữ ấy, để bà hiểu, tuy bà cho là mình nghèo, nhưng mới biết, bà còn giàu có hơn những người khác, những người không có đến một bộ tách đĩa giống nhau trong nhà...
Còn bạn thì sao, bây giờ hãy xem lại mình, bạn có còn than thở là mình nghèo khổ nữa hay không?
Theo Viettion