Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/11/2010 21:11 # 1
Ga_Tay
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 79/80 (99%)
Kĩ năng: 80/90 (89%)
Ngày gia nhập: 07/09/2010
Bài gởi: 359
Được cảm ơn: 440
Tình cờ


 

Em gắn với cái điện thoại mỗi ngày vì cứ vài tiếng anh lại gọi em để hỏi thăm em, rồi kể chuyện cho em nghe. Anh luôn mang cho em cảm giác như anh đang ở bên cạnh. Xa nhau dường như lại càng làm mình yêu nhau nhiều hơn.

Đến tận bây giờ, em vẫn tin rằng chuyện chúng mình gặp rồi yêu nhau quả thật là một phép màu.

Trên một nơi xa quê hương, anh bộn bề với việc mưu sinh, còn em là sinh viên du học chỉ biết đến trường thì làm sao mình có cơ hội gặp nhau nhỉ.

Rồi một ngày anh chuyển sang nghề sửa máy lạnh, còn em thì bắt đầu làm thêm cuối tuần tại một nhà hàng mà anh cực kỳ không thích đến thì mình có cơ hội chăng?

Khi ông chủ của em cần sửa máy lạnh và gọi anh, nhưng là ở nhà hàng mới mở, còn em làm ở nhà hàng cũ, thì làm sao mình gặp? Nếu không phải ông chủ giới thiệu thì mình cũng đã không có cơ hội. Nếu anh không bị trật chân, không thể tham gia trận đá banh tối hôm ấy thì mình có thể đi uống cà phê cùng? Sau khi quá nhiều sự tình cờ xảy ra thì mình cũng đã gặp nhau.

Em vẫn nhớ lần đầu gặp anh. Em đã vô cùng ngạc nhiên vì anh trẻ hơn em tưởng (lúc nào em cũng nghĩ một người sửa máy lạnh phải già lắm) chứ không phải 26 tuổi), nói chuyện thì cực kì vui vẻ. Lúc đi ăn, anh đút vào miệng em miếng sushi tự nhiên cứ như là mình quen lâu lắm rồi. Anh làm em thấy buồn cười lắm đó biết không?

Ngày hôm ấy chẳng hiểu sao mà em cũng tự nhiên một cách lạ thường, em chẳng giữ kẽ, cũng chẳng ít nói như những cô gái lần đầu hẹn gặp bạn khác giới. Điều đó chỉ đơn giản là em không nghĩ mình sẽ yêu anh, chỉ coi anh là bạn mà thôi. Em cũng chẳng có ấn tượng gì đặc biệt về anh, ngoại trừ việc nhận ra anh là người dễ nói chuyện và dạn dĩ. Em luôn nghĩ rằng em sẽ không yêu ai ở đây cả vì chỉ còn 4 tháng là em phải chuyện sang bang khác để tiếp tục việc học.

Chiều ngày hôm sau, anh gọi điện rủ em đi chơi. Rảnh, nên em đồng ý. Em vẫn nhớ hôm ấy trời thật đẹp, anh dắt em ra biển, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, rồi đi ăn.

Em nhận ra mình nói chuyện thật hợp gu, có thể nói hoài mà không chán. Những ngày sau đó cũng vậy, anh luôn tìm cách để gặp em. Anh sẵn sàng lái 45 phút từ nhà anh đến nhà hàng em làm lúc 11 giờ đêm để gặp em và chở em đi ngắm biển.

Mình gặp nhau mỗi ngày, thậm chí đến ngày em có bài kiểm tra cần phải học, anh hứa với bản thân sẽ không gọi điện thoại hay gặp em để em tập trung học, nhưng đến tối anh lại sang nhà rồi dắt em đi ăn kem. Dần rồi trở thành thói quen, ngày nào không gặp nhau thì nhớ nhau da diết.

Rồi không biết từ khi nào em đã yêu anh.

Chưa bao giờ em cảm thấy mình được yêu thương, quan tâm, chăm sóc nhiều đến vậy. Anh đã chiếm trọn hoàn toàn trái tim em. Bản thân thì em không cho phép mình được yêu anh vì em biết em sắp phải ra đi, nhưng tình cảm của em dành cho anh đã quá nhiều để em có thể ngừng yêu anh. Nhiều lúc em giận bản thân mình vì không có đủ can đảm nói với anh sự thật là em sắp ra đi.

Mỗi một ngày trôi qua em lại nhận ra tình yêu của anh dành cho em nhiều hơn và em cũng yêu anh tha thiết. Em không còn muốn đi nữa, em chỉ muốn được ở lại bên anh, mỗi ngày được gặp anh, cùng đi dạo, đi ăn, đi chơi.

Nhưng thời gian trôi đi, cũng đến ngày em phải nói với anh, em biết anh buồn lắm, em cũng vậy đó anh. Lúc đó em chỉ lo anh sẽ nói lời chia tay vì 4 năm chờ đợi quả thật là không dễ dàng. Vậy mà trái với những gì em nghĩ, anh đã ủng hộ em đi học hết mình, rồi lại còn hứa mỗi tháng anh sẽ lên thăm em. Anh đã gửi hy vọng cho em, dù vậy trong em vẫn phảng phất sự lo lắng... Tình yêu 4 tháng ngắn ngủi của mình có đủ sức mạnh giữ chúng ta lại bên nhau? Nhưng dù sao em vẫn hy vọng.

Em đã phải thực sự xa anh rồi. Em gắn với cái điện thoại mỗi ngày vì cứ vài tiếng anh lại gọi em để hỏi thăm em, rồi kể mọi chuyện cho em nghe. Anh luôn mang cho em cảm giác như anh đang ở bên cạnh. Xa nhau dường như lại càng làm mình yêu nhau nhiều hơn. Tuy em không được anh chăm sóc như lúc mình còn ở bên, nhưng những câu hỏi thăm, sự quan tâm của anh luôn làm cho em cảm thấy ấm áp.

Anh đã thực hiện lời hứa của anh, một tháng sau khi em đi, anh đã lên thăm, đó cũng là ngày sinh nhật của em. Lúc đón anh ở sân bay, anh đã ôm chặt em vào lòng, đặt lên môi em một nụ hôn ấm áp.

Em biết mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Đó là ngày sinh nhật thứ 20, cũng là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất em từng có. Anh chỉ ở lại 3 ngày ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để em nhận ra anh yêu em nhiều hơn biết chừng nào. Anh đã để lại cho em một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu của chúng mình. Nếu như lúc trước em lo sợ bao nhiêu thì bây giờ em lại càng tin tưởng bấy nhiêu.

Mình sẽ bước qua được thời gian 4 năm mà phải không anh? Em biết quãng đường dài sau này sẽ còn rất nhiều khó khăn, nhưng chính những khó khăn ấy sẽ làm tình yêu của mình vững mạnh hơn. Hãy chờ em anh nhé, rồi em và anh sẽ nắm taynhau cùng bước chung một con đường.

Yêu anh của em rất nhiều.

Wisdomhouse




†-‘๑’-♥Đừng…bAo…giờ…cHúc…aNk…hạNk…pHúc…•…Vì…iEm…chĩNk…là…hạNk…pHúc…cỦa…đỜi…aNk♥-‘๑’-†

 
Các thành viên đã Thank Ga_Tay vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024