Rồi một ngày anh sẽ phải xa em.
Nén nước mắt thật sâu vào kí ức.
Những kỉ niệm giờ còn là tiềm thức
Vì đôi mình xa nhau...
Phút chia tay chẳng nói được một câu
Tim thắt lại lặng nhìn em quay bước
Hàng cây già trên con đường phía trước
Dường như cũng lặng thinh...
Thế là hết tình yêu của chúng mình
Chẳng thể nào còn vẹn nguyên như trước
Để bây giờ chỉ mình anh lặng bước
Trên con đường vô tận của chia li
"Và mai đây mỗi kẻ một đường đi"
Anh chẳng nghĩ tình mình mong manh thế
Dù biết rằng tình yêu ta có thể
Sẽ nhạt nhòa theo hình bóng thời gian.
Chia tay rồi xin em hãy hòa tan
Dấu kỉ niệm chìm dần vào quên lãng
Hãy để anh thành miền dĩ vãng
Để anh thành hoang mạc của con tim.
Giã từ rồi sao em lại lặng im?
Thôi ta cứ làm bạn bình thường nhé.
Dù biết rằng yêu em là không thể,
Nhưng là bạn thì sẽ được phải không em?
Vậy là anh sẽ chẳng còn thói quen
Đến dỗ dành khi em buồn, em khóc
Chẳng ở bên mỗi khi em ngồi học
Đã hết rồi còn kí ức mà thôi
"Không cùng nhau đi hết cả cuộc đời"
Không bước cùng em nốt quãng đường còn lại
Nhưng trong tim anh sẽ vẫn là mãi mãi.
Mối tình đầu một mơ ước đầy vơi.
Hãy gạt đi giọt nước mắt tuôn rơi
Dù anh biết điều này không hề dễ
Nhưng em ơi! thực lòng anh không thể
Làm khổ em thêm lần nữa được đâu
Chẳng thể nào hàn gắn những nỗi đau
Thôi em hãy coi anh như cơn sóng
Sóng xô vào nhưng biển tình thất vọng
Nên âm thầm sóng trở ngược ra khơi
Cuộc tình ta chỉ đến thế này thôi,
Dù không muốn nhưng lại là sự thật
Và phải chăng tình yêu là bí mật
Để bây giờ tiết lộ bởi chia li?
Hạ kề bên anh chẳng biết nói gì,
Thôi chỉ biết cầu mong em hạnh phúc
Nhưng tình xưa là mối tình chân thực
Anh không hề gian dối với em đâu.
Bài thơ xưa chẳng còn được vẹn câu,
Thôi thì hãy cất sâu vào thương nhớ
Đừng vì anh mà đau buồn trăn trở
Hãy để anh có thể quên em
Chẳng thể nào còn được ở bên em
San sẻ những vui buồn trong cuộc sống
Cuộc tình ta giờ còn là giấc mộng
Giấc mơ dài không bến thức em ơi!
Và cuộc đời nghiệt ngã đến thế thôi
Không thể yêu em như những gì đã hứa
Nhưng vẫn nơi đây một nỗi buồn chan chứa
Nỗi nhớ mong trong sâu thẳm tâm hồn
Và thế là chẳng còn những nụ hôn
Những góc phố chờ mùa thu thay lá
Mình chia tay và thế là tất cả
Tràn ngập trong màu sắc của phôi pha
Cả ước mơ về một ngôi nhà
Những đứa trẻ sẽ chẳng thành sự thật
Và để rồi trong cuộc đời tất bật
Thời gian xóa đi những kí ức thật buồn
Hãy cố cười đừng để lệ rơi tuôn
Nhìn thấy vậy anh sẽ đau lòng lắm
Đôi mắt em_một vùng trời thăm thẳm
Dưng dưng dòng lệ thẳm trực trào rơi
Thôi cũng đành tạm biệt ở đây thôi
Gặp lại em ở con đường trước mặt
Hãy kể anh nghe một điều còn bí mật
Người yêu em khi ấy là ai ???
st
†-‘๑’-♥Đừng…bAo…giờ…cHúc…aNk…hạNk…pHúc…•…Vì…iEm…chĩNk…là…hạNk…pHúc…cỦa…đỜi…aNk♥-‘๑’-†