Em vừa đọc được bài viết hay về tình yêu, xin được chia sẻ cùng mọi người...
Tình yêu chân chính rất khó nói. Đơn giản bởi vì nó quá chân chính, thành ra bạn không biết phải nói thêm gì. Giống như một cuốn sách thực sự hay, thì hầu hết những lời tán tụng – phân tích – phê bình đều trở nên thừa thãi.
Tình yêu chân chính cũng giống như trong một buổi chiều gió lạnh đến mức không thể nào lạnh hơn, bạn không còn muốn làm gì nữa ngoài việc chui vào một cái xe và ôm chặt người ấy – dù ôm như thế cũng chẳng ấm lên, và quan trọng hơn là bạn cũng không còn sức để mà ôm cho chặt nữa.
Tình yêu chân chính cũng giống như lúc bạn nằm dặt dẹo cáu kỉnh vì bệnh, bạn khó chịu, bạn điên tiết, bạn câm như hến, thì người ấy cũng vẫn quẩn quanh bên bạn.
Tình yêu chân chính cũng giống như bạn không còn quan tâm đến mọi lời đàm tiếu xỉa xói xung quanh, nó cũng giống như nước chảy hoa trôi mà thôi.
Tình yêu chân chính là ngay cả khi bạn không nghĩ ra điều gì để viết, rồi thì bạn vẫn viết được bao nhiêu là thứ, vì người ấy cần có cái gì để đọc chơi.
Tình yêu chân chính cũng giống như sau bao nhiêu biến cố nghiêm trọng trong đời, một buổi tối ngồi uống cà phê một mình ở một nơi xa lạ, bạn phát hiện ra a ha, nó vẫn nằm ở đó
Tình yêu chân chính cũng giống như ngay cả khi cái dreamland đã tan vỡ, vẫn còn có những sợi dây vô hình nào đó giữ bạn lại với nhau
Tình yêu chân chính cũng giống như cuộc sống thật sự; nó không phải lúc nào cũng trôi chảy, lúc nào cũng nở hoa, và bạn biết rằng bạn cần phải chăm bón cho nó. Như chăm cái cây sống đời chẳng hạn!
Nguồn:lamngoclinh.wordpress.com