Anh viết những dòng thơ giữa buổi trưa
Khi mọi người đắm chìm trong giấc ngủ
Ngoài trời cơn mưa như ngỏ lời nhắn nhủ
Gọi anh về với những ngày đầu tiên…
Ngày ấy đâu có xa gì phải không em?
Thế mà giờ anh thấy mình khác quá
Vẫn là anh, vẫn là em sau những ngày vội vả
Nhưng lời yêu thương chẳng dễ dàng nên câu
Ta vượt qua chính mình để được đến gần nhau
Nhưng bây giờ sao quá nhiều cách trở
Anh không phải là người ưa than thở
Nhưng thật lúc này, anh chẳng biết làm sao!
Anh đâu ước mình sẽ hái những vì sao
Cũng không ước mình giàu sang phú quí
Anh chỉ ước một điều rất bình dị
Được cạnh em thôi, đi hết cuộc đời này…
Anh ước mình có thể mãi thơ ngây
Yêu em như những ngày anh chưa biết…
Nhưng có thể nào... khi nó là sự thật!
Khoảng cách này vượt ra ngoài ý nghĩ của anh
Anh bây giờ chẳng thể nào là anh
Bởi những lo toan, bởi bao điều suy nghĩ
Cứ hằn sâu, cứ giày vò tâm trí
Anh thấy con đường của mình mỗi ngày một dài hơn!...