Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/01/2010 15:01 # 1
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Khoảnh khắc tâm hồn


Cá mập đuôi xanh
Hồi lớp bảy, Khoa ngồi cạnh tớ. Sau một lần giải phẫu đường hô hấp, thanh quản cậu ta bị hỏng. Giọng nói hơi bị khàn, nghe rất mắc cười. Bị mọi người cười hoài khi cất giọng nên Khoa thường im lặng.

Một hôm, tớ và mấy thằng bạn cùng tổ nói chuyện ồn ào. Ai cũng có chuyện này nọ để khoe khoang khoác lác. Tớ vỗ lưng Khoa: “Còn Khoa thì sao?!”. Cười rụt rè, Khoa kể: “Tui có nuôi một con cá mập…”. Cả đám há hốc miệng. Thình lình, một thằng cười ré lên: “Haha, xạo quá! Xạo như Khoa là vô địch!”. Khoa im lặng.

Cuối giờ học, lúc còn hai đứa, cậu ta kéo nhẹ tay tớ, lào thào: “Nhà mình có con cá mập thiệt đó?” Tớ tự hỏi, cá mập ngoài biển sâu, đâu có thể nuôi khơi khơi như với lũ lia thia hay bảy màu. Nhưng thấy gương mặt tớ-nói-thật-mà của Khoa, tớ gật đại: “Ờ, tớ tin cậu mà!”. Nghe vậy, mắt Khoa sáng rỡ.

Một sáng sớm, đang lảng vảng gần xe bán sách ngoài cổng trường, coi cọp mấy quyển truyện tranh, bỗng nghe tiếng Khoa sau lưng tớ:
- Mấy cuốn đó không hay!
- Vậy cuốn nào mới hay?
Khàn im im, nở nụ cười ngượng ngập:
- Mình mới bắt đầu vẽ một tập truyện tranh…
- Vậy cho tụi tớ coi, được không? - Lần này tớ nghĩ bụng Khoa xạo rõ.
- Nhưng mà chưa xong đâu! – Khoa nói, sau một thoáng bối rối.

Nhưng từ sau lần đó, Khoa có vẻ thân với tớ hơn hẳn. Thỉnh thoảng, lúc có hai thằng với nhau, cậu ta lại hé lộ vài chi tiết của quyển truyện tranh. Trong các nhân vật chính còn có một con cá mập. Cá mập là sản phẩm tưởng tượng của Khàn. Cho nên dễ dàng đoán ra chẳng có truyện tranh nào sất.

Cho đến hôm tớ lò dò vào lớp đã đụng Khàn. Chìa ra một tờ báo, mặt cậu ta đỏ ửng: “Truyện tranh của mình được giải rồi nè!” Tớ ngạc nhiên. Ở góc trang đăng kết quả cuộc thi, giải nhì là truyện Cá mập đuôi xanh. Nhưng tên tác giả lạ hoắc. Khàn bối rối giải thích: “Mình chưa tự tin lắm, nên không dám để tên thiệt”. Dù đầy ngờ vực, tớ vẫn không nói gì cả. Khàn nhìn tớ, nói nhanh: “Chỉ có cậu là biết bí mật này của mình thôi”.
Tớ đã quên bẵng tác phẩm bí mật của Khàn. Một buổi tối, Khàn hối hả đạp xe qua nhà tớ, mồ hôi ướt trán. Không nói gì, cậu ta đặt lên bàn quyển truyện tranh Cá mập đuôi xanh. Bìa sau in hình tác giả được giải. Là hình Khoa cười rõ tươi. Trang thứ hai, cậu ta viết lời đề tặng dành cho tớ: Cảm ơn Khánh. Mình vẽ được quyển truyện tranh này là nhờ cậu. Cậu đã cho mình lòng tự tin. Tớ lặng đi. Khàn chỉ cho tớ xem trang bìa vẽ hình con cá mập, lào khào: “Con cá này nhà tớ nuôi. Có người bán rẻ bể nước biển, tặng kèm nó. Thực ra con cá bé xíu. Nhưng nhìn nó, tớ biết cách vẽ cá mập…”

Tớ chơi thân với Khoa Khàn từ dạo đó. Mặc dù vẫn biết tài năng thường ẩn giấu sau một vẻ ngoài bình dị, thậm chí khó tin, đôi khi tớ vẫn ngạc nhiên vì có thằng bạn thân như Khoa. Và còn nữa, tớ hiểu, đừng bao giờ vội xem nhẹ ai. Biết tin vào người bạn bên mình, chính mình cũng được thương yêu và tin cậy.

Tác giả: Hoàng Nam


 
13/01/2010 15:01 # 2
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
reply


Nhật ký của một “lớp 13”
Sau những “đỗ”, “trượt”, cuộc sống vẫn tiếp tục!

Đó là một lớp 13 của 13 đứa, 6 trai + 7 gái, và một cuốn nhật ký...

Ngày... tháng 2/05
(Mai Anh - Em út ghi)

Hôm nay là ngày đầu tiên mình đến lớp. Đến muộn. Nhưng cũng chẳng sao vì đi học thêm có mấy ai để ý đến nhau đâu. Nhất lại là một lớp 13 nữa thì càng… chẳng sao!
Rẽ vào cái cổng sơn đỏ choé đầu đường Hoàng Hoa Thám, xuống một cái dốc nhỏ xíu lắm ổ gà, đi sâu vào cái ngõ tin hin giữa những ngôi nhà cao vút, vẫn chẳng thấy “lớp cô Phương” ở đâu!
Đang lơ ngơ, một đứa con gái bỗng choàng tay qua vai mình rất điệu nghệ. “Cậu tìm lớp cô Phương à? Follow me!” - Tên con trai đi cùng nó vừa gặm bánh mỳ vừa nháy mắt tinh quái “Bọn tớ chờ cậu mãi…!” Biết thừa là bọn nó nói dối, nhưng mình vẫn thấy có cái gì vui vui, niềm vui được đi học và gặp những người bạn!
Lớp học ở trên tầng hai, nhỏ nhưng rất sáng và ấm. Cô Phương “nhỏ xíu” giữa một đám học trò lộc ngộc, đứa nào cũng cười, lạ thật…!
Hoá ra hai đứa gặp đầu ngõ là Hằng và Tuấn. Cảm ơn Hằng nhé! Vì cái cách mà ấy nói “Follow me!” với tớ. Cảm ơn Tuấn vì đã nói “Bọn tớ chờ cậu mãi!”. Đó là lời nói dối dễ thương nhất mà tớ được nghe đấy. Cảm ơn cô Phương. Cảm ơn cả lớp vào ngày đầu tiên đã đón tớ bằng những nụ cười...

Ngày... tháng 2/05
(Tiến Đạt - Lớp trưởng “xì tin” ghi)

Hôm nay cả lớp ngồi nói chuyện về “thất bại”... không thảm hại lắm của từng đứa.
Đến lượt mình “bị” hỏi “Ê, học giỏi như thế sao lại trượt?”. Cũng phải công nhận mình học giỏi (hì hì) nhưng vì ba năm cấp 3 say mê học vẽ để rồi đùng một cái... ba tháng trước khi thi Đại học lại quyết định thi khối A. Cũng tại bố mẹ hết nằn nì, đe doạ rùi… giận dỗi “Con phải thi Bách khoa để bố mẹ còn lo đầu ra chứ!?!”
Thiếu mất nửa điểm, và không còn cơ hội cho NV2, ba tháng liền mình “núp” trong nhà. Tệ thật! Nhưng rồi mình cảm thấy đây chính là cơ hội để mình quyết chọn con đường của mình. Năm nay mình sẽ thi Kiến trúc đấy!

Ngày... tháng 3/05
(Minh Đức - Xấu trai như... Zai Zai ghi!!!)

Mình rất ấn tượng về Mai Anh khi bạn mới đến. Nhất là giọng nói. Không quá lạnh cũng không quá… ấm. Mình gọi bạn ý là Bi nhé!
Hôm nọ ngồi cạnh, thấy sách vở của Bi quyển nào cũng đẹp mê li và sạch khủng khiếp. Quyển nào cũng ghi “Quyển sách này là của… Ai nhặt được trả lại cho mình nhé vì mình rất quý nó! Số điện thoại của mình là 0477…”. Mình đã lén ghi lại số của bạn để khi nào… nhớ thì gọi.
Nào ngờ ngay tối đó Bi gọi mình mượn vở chép bài lúc Bi chưa đến. Nhìn cái số mình thuộc ngay từ hồi chiều nhấp nháy trên điện thoại, mình reo lên: “Bi à, có chuyện gì thế?” Bi ngạc nhiên lắm, vì không biết tại sao mình lại nhận ra.

Mình mới biết Bi sẽ đăng ký thi cùng trường. Lại có thêm một lý do nữa để không-thể-không-đỗ, năm tới...
...

Tác giả: Trích Nhật ký “Lớp cô Phương””


 
13/01/2010 15:01 # 3
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Xin lỗi em nhé, chuột nhắt!


Xin lỗi em nhé, chuột nhắt!

Cái bữa đó mưa lớn dữ lắm. Mới 5 giờ chiều mà ngoài trời tối rầm. Đề phòng cháy nổ, người ta cúp điện. Chuột Nhắt thắc thỏm hỏi tui: "Anh Hai, khi nào ba má về?" Tui ngó ra con đường trước nhà mù mịt nước, hắng giọng cho khỏi run: "Sắp rồi!".

Nhỏ em bé xíu, ngồi thu lu trong góc nhà. Mỗi khi tấm tôn lợp bếp đập "Rầm" một cái, nó lại giật nảy lên. Nhớ lời má dặn, tui kiếm tấm ván lớn, chặn cánh cửa phía sau, đề phòng nước sông tràn vô nhà. Đang lúi húi chằn ván, bất thần ngoảnh lại, thấy nhỏ Chuột Nhắt rón rén kiếm tui. Tui lôi nó xềnh xệch vô bếp, đặt lên chiếc ghế đòn, quát: "Ngồi yên đó. Mày nhúc nhích, tao uýnh bể đít!". Quay trở lại cửa sau thì cái búa đã mất tiêu. Nước ngoài sông đục ngầu, dâng mấp mí các sàn nhà thấp trũng trong cái xóm lao động.
Kim đồng hồ nhích sang số 6. Chuột Nhắt lại bắt đầu rên rỉ: "Anh Hai, em đói bụng!" Mọi bữa, quãng giờ này, má mua bồi dưỡng cho nhỏ em còi xương một chén cháo sườn. Nhưng mưa gió ghê gớm thế này, cháo sườn đào đâu ra. Tui thắp ngọn đèn dầu, loay hoay rót nước từ bình thuỷ ra chén, pha chút đường. Chuột Nhắt uống chóp chép, ngó bộ ngon lành lắm.

Nhưng chỉ được một lúc, con nhỏ lại khóc lóc ỉ eo, xoa xoa cái bụng lép kẹp. Tui chột dạ. Lỡ nó lăn ra… chết đói thì sao?! Tui nhóm bếp lò. Than ướt bốc khói mù mịt. Rồi tui vo gạo, đặt nồi. Mưa giông bên ngoài mạnh hơn bao giờ hết. Tấm tôn trên mái nhà thốc hẳn lên. Nước hắt bếp xuống ào ạt. Đèn dầu tắt phụt. Các tia chớp loè đỏ in trên nền trời, ngước lên thấy rõ mồn một. Cảnh tượng thật khủng khiếp. Đúng lúc đó, chân tui ướt lạnh. Nước ngoài sông đã phá tấm ván, tràn vô nhà.

Tui đội mưa, băng qua nhà hàng xóm, mượn cây búa và nắm đinh. Lúc quay lại bếp, tui đốt đèn dầu, ngó quanh. Hoàn toàn vắng lặng. Nhỏ Chuột Nhắt đã biến mất. Nước dâng tới nửa bắp chân, xoáy vòng vòng. Đột nhiên, một ý nghĩ ập đến khiến tui điếng hồn: Nhỏ Chuột Nhắt mò ra cửa bếp và đã bị nước cuốn. Chụp cái chậu nhựa làm phao, tui lao đi tìm em.

Nhảy qua tấm ván đổ nghiêng, bụng tui ngập trong nước. Nước mà cuốn nhỏ em tui ra sông, coi như hết cách. Tràn đầy sợ hãi, tui lội bì bõm trong bóng tối lờ mờ. Càng ra xa, nước càng chảy xiết. Nước mắt hay nước mưa làm tui không thấy rõ chi nữa. Chợt, có tiếng nức nở khe khẽ. Tui gào: "Chuột Nhắt!" "Anh Hai ơi…" Lần theo tiếng kêu, tui mò sát bờ sông. Nhỏ em bám vô một thân cây, người chìm trong nước, gương mặt bé xíu trắng nhợt nhô lên. Tui bồng em, thả vô cái chậu, bấm ngón chân lội ngược về nhà.
Mừng rỡ cứu được Chuột Nhắt nguyên vẹn, thế mà chẳng hiểu sao, vô trong nhà, tui lại túm nó, xáng một phát thiệt mạnh vào lưng. Nhỏ em ôm cứng lấy tui, nín re, không hề khóc váng lên như mọi khi. Lòng tui bỗng mềm như bún. Tui ôm nó, thì thào: "Xin lỗi em nhé, Chuột Nhắt!"
Tối mịt, ba má mới về được tới nhà, ôm chầm hai anh em mừng rỡ cuống quýt. Nhưng cả hai đứa đều không đả động chuyện Chuột Nhắt suýt trôi ra sông. Ba má đi làm cực khổ quá rồi, biết thêm việc nguy hiểm tày trời này, lòng dạ làm sao yên.
Sau này, mỗi khi nhớ tới cái buổi chiều mưa giông đó, tui lại thấy nhỏ em quý giá với tui biết chừng nào. Và tui có thương nó bao nhiêu, cũng là chưa đủ.

Tác giả: Chung Hậu


 
13/01/2010 15:01 # 4
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Chìa khóa nhỏ


Chìa khóa nhỏ

Lấy trộm được hai chiếc nắp trong bộ nồi nhôm quý hoá của mẹ là một chiến công tuyệt vời. Mất vài ngày, tớ mới đập bẹp hai cái nắp xoong thành một đôi chập chõa đúng như ý.

Khi ba mẹ đi làm, tớ lấy “nhạc cụ” ra chơi. âm thanh xập xèng vang động cả khu phố. Càng chơi, tớ càng nện hăng say, đến mức buổi tối hàng xóm phải sang than phiền. Mẹ cáu lắm. Nhưng ba nhìn tớ, nháy mắt cười.

Một ngày kia, ba mang từ bệnh viện về một con mèo lông xám, bất kể mẹ than phiền mèo chẳng có ích lợi gì ngoài việc ăn vụng, đi bậy lung tung trên nóc nhà và còn ẩn chứa đủ thứ mầm bệnh trong bộ lông dày cộp. Ba còn đem về cho tớ một tai nghe cũ, vài cái ống tiêm bằng nhựa bỏ đi.

ở nhà một mình, tớ đóng vai bác sĩ, khám chữa bệnh cho mèo. Khi vuốt ngược bộ lông ở bụng của con Phô-mai, tớ phát hiện ra nó có đến tám chiếc ti nhỏ xinh, nhiều gấp bốn lần tớ đấy nhé. Tớ vội vã gọi điện thoại hồi hộp kể lại cho mẹ nghe khám phá kỳ lạ. Trong bữa cơm buổi tối, tớ bị mẹ mắng vì đã phá rối cuộc họp của mẹ bằng những chuyện vớ vẩn.

Khi tớ ngồi buồn thiu trong góc nhà, ba nhè nhẹ tới, bế tớ lên cửa sổ. Hai cha con thảo luận rất lâu về việc tại sao con mèo lại có nhiều ti đến thế. “Vì mèo mẹ đẻ nhiều con!” – Cuối cùng, tớ reo lên. Ba gật gù: “Thông minh lắm, con gái của ba. Vậy từ nay, con sẽ chăm sóc mèo thật tốt, nhé!”. Tớ cho con mèo Phô-mai ăn cháo, chia cho nó phần sữa buổi sáng. Thỉnh thoảng, tớ tắm cho mèo, bị nó cào vài vết trên cẳng tay. Ba bôi thuốc sát trùng, khen ngợi tớ dũng cảm không chảy giọt nước mắt nào.

Trong bức tranh màu sáp vẽ cảnh cả nhà đi tắm biển hồi năm bảy tuổi, tớ vẽ ba đứng chống nạnh, cho tớ ngồi trên cổ. Còn trên đầu tớ là con Phô-mai đứng hai chân. Con mèo mặc bốn mảnh áo tắm, che 8 cái ti xinh xinh.

Năm học lớp mười, tớ cao vọt. Hằng ngày đi học, mẹ đưa đón tớ. Tớ thích tự đi, nhưng đường phố đông đúc mẹ không yên tâm. Một sáng chủ nhật, ba đưa cho tớ... chìa khoá xe máy: “Ba bận đọc mấy bệnh án tuần sau làm phẫu thuật. Con đi rửa xe giùm ba, được không?”. Mẹ chưa kịp phản đối thì ba đã nháy mắt. Tớ leo lên xe, nổ máy, theo đúng hướng dẫn ba bày cho. Sau khi rửa xe ở đầu ngõ, tớ tập chạy xe trong công viên gần nhà. Sau lần “chứng tỏ tay lái” đó, tớ được sắm xe đạp để đi học một mình. Dù chưa được phép đi xe máy, nhưng tớ thấy vui vì được ba đã tin tưởng.

Tớ vừa thi đậu Đại học. Sau bữa liên hoan ăn mừng, ba đưa cho tớ chiếc chìa khoá ô ngăn kéo luôn đóng kín ở bàn làm việc của ba. Bên trong ngăn kéo rộng, xếp gọn ghẽ những món đồ nho nhỏ cũ kỹ: Tấm thẻ đánh số đeo tay khi tớ chào đời. Chỏm tóc sơ sinh nâu nhạt. Một cái nắp xoong đập bẹp. Bức tranh gia đình trên bãi biển… Tớ đứng lặng. Ba ạ, ba giữ cho con những thứ thật tuyệt. Nhưng ba biết không, điều ba cho con còn lớn lao hơn nhiều - Tình yêu thương, óc sáng tạo, sự vững tin vào chính mình. Tất cả những điều ấy, con giữ mãi trong tim.

Tác giả: Thuỳ Trang


 
Các thành viên đã Thank Hương-Hà Nội vì Bài viết có ích:
13/01/2010 15:01 # 5
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Cà chua


Cà chua

Trong tấm hình chụp kỷ niệm lớp năm của tớ, giữa đám trẻ con đứa nào cũng gắng sức vươn cổ, thò mặt lên phía trước, có một nhân vật chỉ xuất hiện một nửa. Đó là thằng Cà Chua. ở khoảng trống mà thằng Cà Chua kéo dãn, là hai cánh tay của nó và tớ, với hai bàn tay dính chặt vào nhau.

Hồi đó, khi cô giáo phát ảnh, tụi trong lớp xôn xao: “Nhỏ Kim Hà cầm tay thằng Cà Chua kìa!”. Tớ khóc oà lên: “Đâu có!”. Tụi bạn xoay qua hỏi Cà Chua: “Ê, sao mày dám cầm tay nhỏ Hà vậy?” Thằng nhóc tỉnh bơ: “Tao cầm tay nó hồi nào. Tự nó cầm tay tao đó!” Mấy chục cái miệng đồng thanh: “Thiệt không?”. Thằng bạn nhổ một tí nước miếng vào ngón tay trỏ, đưa lên cao: “Thề đó!” Đám bạn ồ lên, mắt đứa nào đứa nấy tròn xoe.

Tớ biết đánh vần, biết tô chữ trước khi vào lớp một. Thế nhưng trong lớp, tớ hầu như chẳng buồn chơi với ai. Giờ chơi, tớ ngồi im trong lớp, mút ngón tay. Tớ vừa sợ hãi, vừa khó chịu nếu có bạn nào lân la tới gần. Mẹ và cô giáo lo quá, tìm một đứa bạn mạnh dạn, hay nói chuyện chuyển lên ngồi cạnh tớ. Đó là thằng Cà Chua.

Da Cà Chua khét nắng, đi học nó đánh cái quần soọc để lộ hai đầu gối đen nhẻm như hai củ khoai mỡ. Cà Chua học hành lèng èng, chuyên gia nói leo và chọc phá người khác. Tớ còn nhớ cuối năm lớp một, đang giờ tập viết, bỗng dưng nghe một mùi gì hết sức kinh khủng. Lớp nhao nhác, đứa này nhìn đứa kia nghi ngờ. Cô giáo cầm thước đi từ đầu đến cuối lớp. Ngang qua bàn tớ, cô dừng lại. Cả tớ và Cà Chua đều bịt chặt mũi. Cô gõ thước xuống bàn: “Em nào bậy trong quần?”. Thằng Cà Chua lại chỉ tay sang tớ: “Bạn Hà đó, cô!” Tớ bị lôi ra, phết nhẹ một roi. Tuy nhiên, khi lôi tớ xuống nhà tắm, cô phát hiện mình nhầm. Quay trở lại lớp, cô mới nhận ra thằng học trò nhỏ láu cá đã bưng quần chạy mất hút. Ngày hôm sau, Cà Chua vào lớp, chẳng hề mắc cỡ. Nó lại còn vênh mặt nói với tớ: “Có chuyện gì thì mày cũng phải biết mở miệng tự bảo vệ chứ!! Im lìm vậy, bị ăn đòn là đáng đời lắm!”

Lên lớp, tớ bạo dạn hơn chút xíu. Giờ chơi, tớ chơi xếp hạt me với mấy bạn gái hiền hiền. Đang chơi, bất thần thằng Cà Chua lao vút tới, quơ tay hốt gọn nắm hạt me. Bị giựt đồ chơi, tớ âm ỉ giận. Nhưng, tính nhút nhát, tớ chẳng dám làm gì. Tuy vậy, một lần nọ, bị Cà Chua lấy hết số đá thảy lò cò, thì tớ chồm dậy, rượt theo. Đúng lúc tớ sắp tóm được, nó lách người vụt đi. Tớ ngã sấp, cắm mũi vào một đống cát. Vô lớp, Cà Chua nhe răng cười: “Mày khá lên rồi đó, bớt nhát gan rồi!”.

Vượt qua những trò tai quái của Cà Chua, tớ dần trở thành một cô nhóc cứng cáp. Cà Chua cũng ít chọc phá tớ hơn. Thỉnh thoảng, nó nhìn tớ, cười. Nhưng tớ hếch cằm lên trời. Ngày cuối cấp, cả lớp tụ tập chụp ảnh kỷ niệm. Ai cũng diện đẹp. Bỗng, Cà Chua từ đâu lao tới, giật kẹp tóc gắn ngôi sao của tớ. Tớ ré lên, túm lấy Cà Chua, và dính luôn một loại keo bột khiến tay tớ dính chặt vào tay tên bạn láu lỉnh, không sao gỡ ra.
Bây giờ lớn rồi, tớ vẫn thích xem lại tấm ảnh đặc biệt có thằng bạn đặc biệt, người đã khiến tớ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Dù điều đó, mãi sau này tớ mới nhận ra.

Tác giả: Hà Minh


 
13/01/2010 15:01 # 6
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Mọi người đều được phân vai


Mọi người đều được phân vai

Mỗi khi thất vọng với một việc trong cuộc sống, tôi thường nghĩ tới Jamie Scott. Jamie là một cậu học sinh 8 tuổi của tôi, đã cố gắng hết sức để được đóng một vai trong vở kịch của trường. Mẹ cậu bé cũng nói với tôi rằng Jamie đặt cả trái tim và tâm trí vào việc luyện tập. Nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng, cậu bé không được chọn. Tôi vô cùng lo lắng, không biết cậu học sinh nhỏ sẽ phản ứng thế nào? Buồn bã? Bực bội? Hay thất vọng? Và tôi có thể làm gì để giúp cậu học sinh nhỏ nguôi ngoai?

Hôm công bố bảng phân vai, tôi đứng chờ Jamie ở ngoài câu lạc bộ kịch. Chuẩn bị sẵn mọi lời an ủi. Nhưng khi cửa phòng câu lạc bộ bật mở, Jamie chạy ra đầu tiên, mắt cậu sáng lên với niềm tự hào và phấn khích:

- Cô Helen, cô đoán xem chuyện gì xảy ra nào! - Cậu bé kêu lên, và nói những từ mà một người lớn như tôi cũng sẽ nhớ mãi như một bài học lớn - Em được chọn đóng vai vỗ tay chúc mừng các bạn!


Tác giả: Thục Hân (dịch)


 
13/01/2010 15:01 # 7
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Tớ 15 tuổi, mẹ có em bé…


Tớ 15 tuổi, mẹ có em bé…

Tớ tức điên vì bị ra rìa
Chứ sao, mọi người dồn hết tình cảm mà 15 năm nay dành cho một mình tớ sang cho Bin. Cảnh chậu, thau, xô, tã làm tớ phát hãi, cứ hơi tí lại bị léo nhéo “Xíu ơi, “trăm hai” hộ mẹ!” (ý là pha hộ 120ml sữa ý mà). Thằng nhóc thì cứ khóc la í ối cả ngày làm tớ học cả buổi vẫn chả nhớ gì sất.

Trước kia, sáng dậy là mẹ chuẩn bị sẵn bữa sáng cho tớ. Còn bây giờ, tớ phải dậy sớm để bố… chở đi ăn sáng. Vừa loắng thoắng vài gắp phở đã thấy bố... xỉa răng: “Xíu ăn lẹ bố chở đi học. Xong bố còn vòng về trông em cho mẹ… ăn sáng”.
Vậy nên bảo tớ bế thằng Bin thì “đừng có mơ”. Chả phải tớ lo bế không được, làm rớt oạch thằng cháu đích tôn của cả họ xuống đất, cũng chả phải tớ lo bị nó cho hưởng một quả “dấm đài” (“chai” rồi mà), vấn đề là tớ… hổng ưa nó tẹo nào. Nó làm tớ bị quăng ra rìa chứ ai!

Nhưng rồi...

Một hôm bố đi trực đêm, nhà chỉ có ba mẹ con. Vốn sợ ma nên tớ mới phải chui vào cái phòng toàn xô với tã đấy để ngủ. Hơơ… Hắt xì! Cú nhảy mũi của tớ bỗng làm Bin bật cười khanh khách. Tớ chẹp miệng “Cười gì? Rõ dở hơi!”.
Cả đêm ấy nó quấy, mẹ dỗ mãi chả được. Tớ cũng chẳng ngủ nghê gì được. Bực mình lắm! Trông mẹ đầu tóc phờ phạc, lo à ơi “vật lộn” với thằng nhóc. Tớ bò sang giường với mẹ, giả bộ hắt xì một cái. Thấy bà chị “khìn khìn”, cu Bin đang tu tu, rồi bỗng nín khe. Tớ lại cố tình nhảy mũi liền mấy phát nữa, thằng cu bật cười, quên cả khóc. Mẹ vui lắm, hôn vào má tớ một cái. Tự dưng thấy vui vui!

Hôm sau, mẹ đem khoe “chiến công” này với bố. Ai ngờ, bố đi lăng-xê tớ khắp nơi. Mọi người đến thăm ai cũng khen rối rít, làm tớ thấy… oai hẳn.

Chị yêu em lắm!
Tớ vẫn khăng khăng với mọi người rằng tớ ghét Bin, mặc dù thật tình là tớ cũng… thương thương nó. Tớ cũng muốn được phùng mồm, trợn mắt đùa với nó, được sờ cái má tròn như quả táo của nó. Kiểu tớ nó thế! Tại sao thì cũng chẳng hiểu.
Sinh nhật, tớ nghĩ “Năm nay mẹ chẳng nhớ sinh nhật của mình đâu”. Nhưng khi đi học về thì trên bàn là cái bánh kem to đùng. Một bữa cơm toàn những món tớ thích nhất mẹ tự tay nấu nướng. Trong hộp quà sinh nhật của tớ có hai quyển nhật kí. Một quyển mới toe mẹ tặng tớ, một quyển là nhật kí của mẹ. Mẹ viết nó từ khi Bin còn ở trong bụng với những nỗi vui mừng xen lẫn lo lắng. Mẹ viết về bé Bin tương lai, về bố, nhưng nhiều nhất là... về tớ! Đọc nhật ký của mẹ, tớ hiểu mẹ thương và lo cho tớ chừng nào, mẹ buồn vì đã để tớ thiếu thốn tình cảm khi mẹ sinh em bé.

“Chụt”. A! Bin vừa hôn tớ một cái này. Cái môi của nó bé xíu xiu, ươn ướt vừa đặt lên má tớ, thơm mùi sữa! Chị yêu Bin lắm!

Tác giả: Diễm Linh


 
13/01/2010 15:01 # 8
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Dép gai


Dép gai

Hè năm nay, ba má gửi tui lên thành phố học lớp mười, để điều kiện học tập tốt hơn. Suốt quãng đường mấy trăm cây số, má chỉ dặn dò chuyện phải cư xử thế nào cho phải ở nhà người ta. Nghe má nói hoài nói hủy, chút hào hứng ít ỏi được mở mắt trên thành phố trong tôi tan biến không còn tăm tích.

Nhà cậu Ba là một căn hộ chung cư bốn phòng rộng rãi, đồ đạc còn mới cáu. Cậu Ba dẫn tui tới một căn phòng, cười bảo: “Chỗ này hơi nhỏ, nhưng yên tĩnh, dành cho thư sinh học tập là nhất, ha?”. Má mừng lắm, luôn miệng nói: “Còn gì bằng!”. Tui chỉ biết buồn hiu. Chiều, má về quê luôn, không dặn dò gì thêm.

Ngoài cậu Ba vui vẻ xởi lởi, trong nhà còn có mợ Ba, tính tình trầm lắng nghiêm nghị, và nhỏ Bê sắp lên lớp một. Sáng, mới 7 giờ, nhà đã vắng hoe. Cậu mợ Ba đi làm. Nhỏ Bê đi học thêm để thi vào lớp một. Cậu Ba giao chìa khóa nhà cho tui, dặn đến giờ đổ rác, đặt nồi cơm điện cho bữa trưa. Đi chơi đâu thì nhớ khóa cửa cẩn thận.
Nói vậy thôi, tui chẳng muốn đi đâu. Đọc báo rồi coi bài vở hoài cũng ngán, tui kiếm việc làm cho đỡ bứt rứt. Cái bếp của mợ Ba hơi bừa bộn. Xắn tay áo, tui ra tay dọn dẹp. Mấy cái chảo đen thui của mợ, tui chà rửa một chặp rồi cũng sáng bóng. Mất cả ngày, cái bếp mới gọn gàng tinh tươm.

Chiều, mợ Ba về, tròn mắt. Tui đang ngấm ngầm tự hào, bỗng nghe tiếng mợ than trời, ngó sững mấy cái chảo sáng loáng thành quả của tui, mặt mũi méo xẹo. Cậu Ba khẽ kéo tui ra xa, tui tình thiệt: “Chảo lâu ngày đóng cháy đen, con chà cho trắng!” Cậu lắc đầu quầy quậy: “Chảo đó mợ xài kỹ lắm. Cái lớp đen đen là lớp chống dính đó!”. Tui chưng hửng. Bữa cơm, tui lí nhí xin lỗi. Mợ chỉ nói: “Không biết không sao!”, rồi im im. Tui càng day dứt.

Được cậu mợ Ba chỉ dẫn, sau vài lần làm hỏng hóc, tui bắt đầu điều khiển máy hút bụi, máy giặt, máy lạnh, lò vi ba ngon lành. Tuy nhiên, dù sáng loáng hiện đại tới đâu, trong nhà nhìn riết đồ đạc máy móc cũng chán. Một bữa, lượm được mấy hộp sơn còn dư bỏ ở ngoài hành lang, tui quyết định sơn lại cái bàn học nhỏ xíu của nhỏ Bê màu sắc lợt lạt. Tui sơn mặt bàn ca-rô, bốn chân vẽ bông hoa.
Nhìn thấy “tác phẩm” của tui, mặt cậu mợ Ba tái xanh. Tui chợt hiểu mình đã lại làm một điều sai lầm. Thế nhưng, nhỏ Bê reo lên, nhảy tưng tưng mừng rỡ. Nó bắt tui kể tên mấy bông hoa tui vẽ. Bông hoa đó dưới quê mới có. Nhìn lên, mợ Ba mỉm cười. Từ đó, tui vừa chơi, vừa dạy chữ cho Bê. Con nhỏ khoái chuyện nhà tui lắm. Ở thành phố, nó có biết nhà quê là gì đâu.

Tui quen nếp sống trong ngôi nhà thành phố rồi, chỉ còn mỗi chuyện không ưa đi dép. Vài lần, trong nhà tắm trơn trượt, vì đi chân không, hơi sơ ý tí chút là tui té đánh oách. Một hôm, ngủ dậy trễ, tui thấy dưới giường có một đôi dép mới, trông rất lạ. Đế dép có những cái gai bằng nhựa dẻo. Cạnh bữa sáng cậu mợ để phần trong lồng bàn, có tờ giấy nhỏ: “Mợ đi chợ thấy đôi dép này hay hay, mua cho con. Đi nó, chắc con không bị té nữa đâu…” Tui lặng đi. Má tui vẫn bảo người ta sống với nhau bằng cái tình. Mà cái tình thì lộ ra ở những việc rất nhỏ. Bỗng dưng, tui thấy thật ấm áp khi nghĩ về thời gian trọ học sắp tới./.

Tác giả: Hoàng Thắng


 
13/01/2010 15:01 # 9
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Hạt mồ hôi


Hạt mồ hôi

Nhà nghèo quá, nhìn má tất bật nấu cơm tháng cho mấy anh chị sinh viên ở trọ, tui chỉ nghĩ tới chuyện làm sao sớm kiếm ra tiền phụ má. Học hành lẹt đẹt, lại chán học, cuối năm lớp sáu, tui bị thi lại ba môn, coi như cầm chắc phần ở lại lớp. Tui cầm quyển sổ liên lạc đưa cho má, thông báo luôn: “Sang năm, má khoẻ rồi, khỏi cần lo tiền trường cho con!”. Nghe tui giải thích, má hỏi như đứt hết hơi: “Nghỉ học rồi con tính làm gì?” Tui đáp ngay: “Thiếu gì chuyện để làm, má khỏi có sợ!”



Nghỉ hè, tui qua lò bánh mì trên ngã tư, xin lấy vài chục bánh đi bán. ở các cổng trường học, bánh mì nóng bao giờ cũng là món đắt hàng nhất. Bà chủ lò bánh mì đồng ý giao bánh, chiều về mới tính tiền. Năm chục bánh xếp trong cái cần xé cột sau xe đạp. Tui phóng xe, chạy như bay đến một cổng trường tiểu học. Nghỉ hè, chẳng có đứa con nít nào. Chạy khắp các con đường, hẻm hóc từng biết, tui đánh bạo cất tiếng rao. Thế nhưng suốt buổi sáng, cái cần xé chỉ vơi đi có hai cái bánh. Những ổ bánh mì ban sáng giòn tan giờ đây mềm ỉu. Khi tui quay trở về lò bánh mì, bà chủ lò dài giọng: “Dẹp luôn nghe, nhóc!!”



Thấy mặt thằng con trai rầu rĩ, má tui không nói gì. Nằm suy nghĩ mất hai hôm, tui bỗng sực nghĩ ra. Nghề sửa xe đạp xem chừng ngon ăn nhất. Đúng đợt đó, ông Tám sửa xe đầu xóm giải nghệ. Nghe tui năn nỉ, má gom tiền, cho tui mua lại cái thùng sắt đựng đủ thứ con tán, ốc vít, cờ-lê, mỏ-lết.



Tui ra ngồi ngay góc ngã tư. Mấy bữa đầu, cũng có vài người khách tấp vào, nhưng dần dần thưa thớt hẳn. Tui phát hiện ra cách “tiệm” của tui một quãng phố ngắn, có một hiệu sửa xe bề thế mới mở. Các buổi trưa về nhà, mặt tui đã lọ lem dầu nhớt, lại còn buồn hiu.

Phơi nắng nhiều, tui phát sốt nóng. Má vừa lụi cụi với cái bếp nấu cơm tháng, khói than mù mịt, mồ hôi chảy ướt áo, vừa chăm sóc tui. Tối khuya, ấp khăn lạnh lên trán tui, má khẽ khàng: “Không học thì không nên cơm cháo gì đâu. Hay là kiếm chỗ học nghề”.

Qua kinh nghiệm thương đau từ lần bán bánh mì và sửa xe, tui thấy làm… nghệ sĩ là sướng nhất, lại khỏi cần dãi nắng dầm mưa. Nghe tui trình bày “nguyện vọng”, má sững sờ. Hôm sau, đi chợ về, má nói tui thay bộ đồ bảnh nhất, má dắt qua nhà bác Năm nghệ sĩ cải lương nổi tiếng có mở lớp dạy ca cổ.



Nắng chang chang, thế mà cái sân nhỏ nhà ông Năm người ta tụ tập đông đen. Chỉ có mười tờ đơn xin học được phát ra. Mọi người chen chúc, giành giật. Tui đứng ngoài, đợi má lấn từng chút tới gần cái bàn phát đơn. Dưới ánh nắng chói chang, đột nhiên tui nhận ra trên cổ má, không hiểu sao, có dính mẩu lá rau cải xanh. Và một hạt mồ hôi rớt từ chân tóc, đọng ngay giữa lá rau. Đó là một giây phút rất ngắn, thế nhưng đủ để tui nhận ra nỗi vất vả, tất bật của một đời người dồn tụ trong hạt mồ hôi ấy. Tui chạy len vào đám đông, nắm tay má, đòi về.



Tui đã học như điên để thi lại vào cái mùa hè đó, và được lên lớp bảy. Cho đến bây giờ, sắp lên lớp 12 rồi, mỗi khi cảm thấy chán ngán học hành khó khăn, tui lại như được xốc dậy. Đó là vì tui nhớ hạt mồ hôi đã chảy trong ngày hè năm đó, vì má không bao giờ muốn tui đứt lìa chuyện học hành.

Tác giả: Đỗ Lợi


 
13/01/2010 15:01 # 10
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Nước mắt


Nước mắt

Hồi nhỏ xíu, tui có hai nhỏ bạn. Các chị lớn thường cắc cớ hỏi tui là trong hai nhỏ bạn, tui mến ai hơn. Tui thẫn mặt ra, nghĩ hoài. Nhỏ Ngọc Anh con bác chủ tiệm sách. Nó trắng trẻo, quần áo tóc tai thơm nức, tính tình yếu mềm, rất hay mủi lòng nên khóc suốt. Khi thì vì tội nghiệp con chó con ăn nhằm xương đau bụng chết. Khi là thương cảm con gà gô bị xe đạp cán gãy chân… Còn nhỏ Hoàng nhà bán khoai hấp thì tính tình có phần còn bặm trợn hơn cả tui. Cứ nhìn cái trán dô của nó thì rõ. Có lần, để bênh tui, Hoàng đập lộn thực sự với hai thằng đầu bò. Mà tin nổi không, cuối cùng phần thắng thuộc về nhỏ Hoàng nữ nhi đấy nhá.

Thỉnh thoảng có hát cải lương hay diễn kịch nói trên nhà văn hoá quận, không có tiền mua vé, cả ba đứa rủ nhau đi coi cọp. Nhỏ Hoàng chen bật đám trẻ, mở đường cho tui và Ngọc Anh chạy vào. Tới những đoạn bi thương, diễn viên khóc than hay nức nở thở hắt ra sắp chết, Ngọc Anh khóc mướt. Nhỏ Hoàng thì chỉ chờ coi những đoạn tấu hài, thích thú cười to, chìa hết cả hàm răng ra ngoài. Vì thế, một cách tự nhiên, tui có thiện cảm với Ngọc Anh hơn. Hơn một tí teo thôi.

Ngọc Anh rất thích chơi trò nội trợ. Khi nhỏ "nấu nướng", tất cả những món nhỏ chế biến từ bánh mì, cơm nguội và cả… cỏ dại, tui và Hoàng đều ráng ăn bằng hết. Một bữa, chén xong xuôi tô hủ tíu bằng lá cây xắt nhỏ, bỗng dưng tui lăn quay ra đất vì bụng đau quặn. Nhỏ Hoàng tưởng tui đóng kịch, toét miệng cười. Còn Ngọc Anh cúi xuống, ánh mắt lo âu. Đau không chịu nổi nữa, tui rống lên. Lúc này thì Ngọc Anh hoảng hồn. Nó khóc oà. Nhỏ Hoàng vẫn ngờ vực: "Mày đau thiệt hay giỡn chơi đó?" Tui bỗng ghét nhỏ bạn quá chừng. Tui chết tới nơi mà nó còn cười nhạo cho được. Tui lịm đi. Mở mắt ra, tui thấy mình nằm trong trạm y tế, đã được súc ruột và chích thuốc. Mấy bữa sau đó, chẳng thấy mặt nhỏ Hoàng đâu. Chắc nó bận canh nồi khoai hấp. Chỉ có Ngọc Anh chạy sang hỏi han tui đau bịnh ra sao. Giọng nó dịu dàng, dễ thương làm sao.

Một buổi chiều, tui và hai nhỏ bạn thân đi học về, bỗng có đám trẻ con tụ tập đông đen. Nhỏ Hoàng lách vô coi. Một thằng nhỏ nằm vật trên vỉa hè, sủi đầy bọt mép. Tay nó còn nắm xấp vé số. Mấy đứa học trò nhốn nháo, hoảng hốt. Nhỏ Hoàng chạy vù đi, lát sau quay lại với một miếng chanh. Nó vắt nước vô miệng thằng nhỏ động kinh. Chừng vài phút, thằng nhỏ lồm cồm ngồi dậy, nhìn ngơ ngáo nắm vé số nhàu nát. Có lẽ chẳng ai chịu mua những tờ vé nhàu nát như thế! Nhỏ Hoàng móc hết tiền trong túi áo, mua giùm thằng nhỏ hai tờ vé số. Mấy đứa đứng quanh cũng lác đác làm theo. Ngọc Anh đứng im. Tui chờ nhỏ bạn thân mở túi ra, tui sẽ làm theo. Nhưng nó chỉ than với tui rằng nhìn thằng nhỏ kia tội nghiệp quá!

Giờ đây tui thường tự hỏi điều gì là quan trọng hơn. Lời nói thương cảm, những giọt nước mắt, hay chỉ một hành động ra tay giúp đỡ thật đơn giản? Tui quý cả hai cô bạn. Nhưng ở một lẽ nào đó, tôi thường nghĩ nhiều về Hoàng. Có lần, chợt nhớ kỷ niệm đau bụng súc ruột, tui hỏi có phải Hoàng đã đưa tui vô trạm y tế. Con nhỏ cười mủm mỉm, chẳng nói gì, khuỷu tay hích tui một phát. Cử chỉ thô tháp mà sao tui thấy thiệt dễ thương.

Tác giả: Khánh Nam


 
13/01/2010 15:01 # 11
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Hãy là chiếc lò sưởi trong ngôi nhà của bạn


Hãy là chiếc lò sưởi trong ngôi nhà của bạn

Mỗi gia đình luôn cần (ít nhất) một chiếc lò sưởi để “sưởi ấm” trái tim các thành viên. Và cách thức thì đâu có gì quá khó khăn...

“Nhật kí nhà mình”
Nào, sắm một cuốn nhật kí thật bự. Ghi lại những chuyện thú vị xảy ra trong gia đình bạn mỗi tuần. Nhớ “tỉa tót” một chút (minh hoạ vui, dán ảnh bố mẹ và bạn) cho sinh động.
Đặc biệt dành cho bạn nếu bố mẹ bạn là những-người-ít-khi-nói-rằng “Bố mẹ yêu con!” mà chỉ lẳng lặng quan tâm.
Thật tuyệt! Bởi vì chắc chắn bố mẹ bạn sẽ đọc say sưa cuốn nhật ký mỗi khi vắng mặt bạn và hiểu thêm rất nhiều điều bạn suy nghĩ về gia đình.

“Ngày đặc biệt”
Nào, hãy biến những ngày - bình - thường thành những ngày-đặc-biệt. Ví dụ: Ngày Cả-nhà-cùng-làm-bánh, hoặc Ngày Bố-vào-bếp… Nhớ nè, bạn phải tận dụng hết khả năng vui nhộn của mình để kéo mọi người cùng tham gia đấy nhé!
Đặc biệt dành cho bạn nếu bố mẹ bạn là những người nghiêm khắc hoặc quá bận rộn.
Thật tuyệt! Bởi vì với những Ngày-đặc-biệt như thế, không khí gia đình bạn sẽ khác hẳn mọi ngày, không bố mẹ nào lại từ chối sự hào hứng của con cái cả.

“Đặt nickname cho... bố mẹ”
Nào, hãy thử nghĩ ra một vài nickname thật dễ thương hoặc tinh nghịch cho bố mẹ kiểu như “Bố Gấu trúc” vì thân hình đồ sộ của bố hay “mẹ Mì tôm” cho mái tóc mới uốn xoăn tít của mẹ bạn.
Đặc biệt dành cho bạn nếu bố mẹ bạn là người vui tính.
Thật tuyệt! Bởi vì những cái nickname mà chỉ bạn và bố mẹ hiểu sẽ tạo nên một bí mật nho nhỏ thú vị trong gia đình bạn. Hơn nữa, bố mẹ còn cảm thấy mình như một người bạn gần gũi với bạn.

Lập nên “Thương hiệu gia đình”
Nào, hãy “handmade” những dây đeo chìa khoá có dán ảnh “nhà mình” hay thêu tên mọi người lên cái móc khoá đã bán sẵn và treo lên túi của bố mẹ.
Đặc biệt dành cho bạn nếu bố mẹ bạn là người tâm lý.
Thật tuyệt! Bởi bố mẹ có thể mang hình ảnh cả nhà đi bất cứ đâu. Và tớ cá là bố mẹ bạn sẽ thường xuyên mang ảnh ra với mọi người rằng chính bạn đã tự làm những bức ảnh độc đáo này đấy!

Tác giả: Bé Mắt Ngọc


 
13/01/2010 15:01 # 12
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Chuyên viên đì-zai báo tết


Chuyên viên đì-zai báo tết
Nhà trường thông báo về cuộc thi làm báo tường đón Tết. Lớp phó văn thể mỹ, tức là tớ, rối rít ngược xuôi vận động bà con viết bài, sáng tác. Nhưng vụ trình bày tờ báo mới thật “đau tim”. Mấy năm trước, đứa nào cũng thò tay vô quậy, tờ báo nát bét. Rút kinh nghiệm, tớ tính nước làm chuyên nghiệp.

Chuyên nghiệp thì chỉ có Khôi. Cậu ta có khiếu thẩm mỹ rất khá. Hồi đầu năm học, cậu ta khoe suốt hè theo khoá đồ họa vi tính. Giờ vẫn còn học lên cao. Ai ti toe nói chuyện “đì-zai” đều phải tắt đài trước Khôi. Thế mà lúc tớ bàn chuyện, Khôi giãy nảy. Nào kẹt giờ học thêm, nào nhà cửa chật chội. Tớ choang một câu:
- Vậy chớ bạn học đồ hoạ vi tính để làm cái gì?
- Làm cái gì kệ tui! – Cậu bạn đáp ngang phè.
- Ngon ha. Để tui chỉ báo cáo thầy chủ nhiệm bạn chẳng có tinh thần tập thể, bạn ráng chịu.

Tớ quay lưng bỏ đi một nước. Được một đoạn, đã nghe tiếng chân Khôi đuổi theo:
- é, làm gì dữ vậy. Rồi, tui nhận!
- Bạn phải qua nhà tui. Tui làm tới đâu, bạn trình bày tới đó. Nhớ nghen!

Đi một quãng xa, ngoảnh lại, vẫn thấy Khôi đứng chỗ cũ, điệu bộ hậm hực oán trách. Không sao! Phải làm sao tờ Sức Xuân của lớp 12P3 tràn đầy hình ảnh tươi đẹp và… rinh giải nhất.

Chiều nào Khôi cũng tới nhà tớ đúng boong 3 giờ. Mặt lạnh te, cậu ta tức khắc chọn phông chữ, làm khung hình nền... Trên máy tính, cậu ta vô cùng thiện nghệ. Bài vở xong tới đâu, tớ quẳng qua Khôi tới đó. Mọi chuyện êm thấm, ngoại trừ khi kiểm tra lại, yêu cầu chỉnh sửa, Khôi cáu loạn lên. Tớ nói một, nó nói một. Cuối cùng, tớ phải tung độc chiêu, hét tướng: “Có muốn tui méc thầy chủ nhiệm không?”. Cái miệng chằn tinh của đối thủ xì-tốp. Tay rê chuột vù vù, tay gõ phím rầm rầm, mặt Khôi là cả một kho đá lạnh. Hết giờ, cậu ta chạy xe tới lớp học “đì-zai”. Trước khi lên xe, Khôi ngoảnh lại liếc tớ một cái, muốn rách khóe. Tớ đâu có ưa bắt bẻ, nhưng rõ ràng, designer chưa bao giờ thèm nói tạm biệt lớp phó một câu.

Các bản thiết kế của tờ Sức Xuân đánh vào đĩa, mang đi in. Chiều, tớ hí hửng giao bản in cho Khôi để cậu ta dán lên tấm bìa lớn. Liếc một cái, bỗng môi Khôi bĩu dài cả thước: “Màu trật lất rồi, bà!” Quê độ, cáu sườn, tớ hét ngược: “Ngon, sao bạn không đi in! Trách nhiệm bỏ đâu? Bạn biết là tui mệt với công việc chung lắm mà. Bạn có phải là… con trai không?” Bỗng dưng, có tiếng... còi xe lửa. Tớ hoảng hốt. Tin nổi không, nhà thiết kế của lớp úp mặt vào tay, khóc tu tu.

Phần hình thức báo tường giờ đây Khôi gánh. Tớ giao hết tiền quỹ làm báo cho cậu ta. Không chỉ theo dõi cắt đề-can làm tựa báo, sắp xếp điều chỉnh bố cục, cậu ta còn tính cách thu vén tiết kiệm. Tờ báo hoàn tất, Khôi đưa trả quỹ nửa cục tiền, mặt vẫn như cây nước đá.

Tờ Sức Xuân rinh giải nhất. Bà con 12P3 trầm trồ, khen bài vở tốt, khen trình bày đẹp. Nhưng riêng tớ, tớ đoán thầy cô giám khảo thú vị khi coi ở góc, thấy mặt hai đứa trong “Ban biên tập” – Khôi và tớ - được trình bày ngộ nghĩnh trong hai bông mai nở to. Làm báo tớ biết, chi tiết quan trọng lắm. Mà sống cũng vậy thôi, phải biết lựa chi tiết đắt giá để nhìn ra phẩm chất ẩn giấu của bạn bè, để mến nhau, thương nhau hơn.

Tác giả: Bảo Hân


 
13/01/2010 15:01 # 13
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Tay ấm


Tay ấm

Tôi không bao giờ đi đâu mà không có khăn giấy. Không, tôi không có cơ hội được dùng chúng cho những ngày sụt sịt gió chuyển mùa. Tôi dùng chúng cho đôi bàn tay luôn ướt đẫm. Người ta gọi đó là mồ hôi trộm, hoặc khoa học hơn, là “chứng rối loạn hệ thần kinh thực vật”. Không gây chết người, không rõ nguyên nhân, không cần uống thuốc, nhưng tôi kết tội nó là nguyên nhân sâu xa của một chuyện xa xưa. Khi chơi mèo đuổi chuột, cậu bé xinh trai nhất lớp mẫu giáo nắm lấy tay tôi và thốt lên “Ôi, sao bẩn thế!”. Đó chỉ là một câu chuyện trẻ con, nhưng lại là một chuyện trẻ con đầy ám ảnh, đến mức kể từ đó tôi không hề dám đến gần một ai, bắt tay và trò chuyện.

Bởi vậy, đến năm lớp 10, thậm chí một đứa bạn thân tôi cũng không có nốt. Để tránh thấy mình buồn, tôi tự cho rằng sống một mình trong thế giới của mình cũng đủ vui rồi. Đôi lúc tôi cũng thấy chân tay thừa thãi, đầu óc trống toang khi ngày lễ tết đến và muốn cùng bạn bè túa ra đường. Nhưng đôi tay ướt đẫm, lạnh ngắt thường nhanh chóng dập tắt cảm giác đó. Tôi luôn có việc để làm, lấy giấy ăn và lau tay thật khô, xoa xoa hai tay vào nhau cho chúng ấm lên một chút chẳng hạn...

Nhưng không phải chuyện gì tôi cũng tự chủ được như vậy, ví dụ như việc tôi vẫn hay bí mật để ý tới Nguyên, cậu bạn cùng bàn, cậu ấy sở hữu một nụ cười thân thiện nhất mà tôi từng biết trên đời.

Mọi chuyện thay đổi trong một giờ kiểm tra Hoá. Kết quả âm. Nhưng tôi đã sai ở đâu? Chết tiệt! Tôi mím môi, cái bút cứ chực trượt khỏi tay bởi mồ hôi tay cứ rịn ra tỉ lệ thuận với sự lo lắng. Tờ giấy thấm đặt trên giấy kiểm tra bắt đầu cũng ướt sũng. Tôi lục túi áo. Không còn cái khăn giấy nào cả. Chán nản, tôi buông bút ra, thả người, dựa mạnh vào ghế, tay đặt trên bàn, lạnh ngắt. Bỗng một tờ giấy ăn được đặt lên tay tôi, trắng tinh, mỏng tang và thơm phức. Và một bàn tay rất ấm nữa. Tôi giật mình. Chủ nhân của chúng, cũng như cả lớp, vẫn đang cắm cúi làm bài, thậm chí không quay mặt về phía tôi nữa, chỉ nắm chặt lấy tay tôi. Như phản xạ, tôi lấy giấy ăn kê xuống dưới, lau tay vào áo và lại cắm cúi dò lại bài. OK, tôi tóm được nó rồi, chỉ là sai lầm của việc bấm máy tính. Chiếc bút đã ngoan ngoãn trong tay tôi. Vừa kịp hết giờ…

Bàn tay của Nguyên. Thật ngạc nhiên, đó cũng là một bàn tay ướt. Nguyên cũng có một đôi tay ướt như tôi, nhưng chưa bao gì vì điều đó mà ngần ngại nắm lấy tay một ai đó, đôi khi chỉ để làm yên lòng họ, như cách cậu ấy đã làm với tôi. Tôi chưa từng tưởng tượng được rằng một bàn tay ướt cũng có thể đem lại sự ấm áp đến vậy.

Không ai biết chuyện đó, và đó cũng là tất cả những gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi. Chỉ là một khoảnh khắc nếu đem so với cả khoảng thời gian trước đó và sau này của tôi. Nhưng đó thực sự là một khoảnh khắc kì diệu, khi cả đôi tay và thế giới của tôi được một người bạn sưởi ấm, với một trái tim ấm áp...

Tác giả: Thuỳ Linh
 
 


 
13/01/2010 15:01 # 14
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Ma bột sún răng


Ma bột sún răng

Khi tôi học lớp 6 thì em gái tôi vô lớp một. Bé như cái kẹo, nhưng nó tinh ranh khủng khiếp. Những lúc ở nhà chỉ có hai anh em, nó vo ve bám theo tôi. Nếu tôi thay quần áo để đi đá banh, nó ôm lấy quả banh trước, không cách nào đòi được. Rút kinh nghiệm, lần sau, tôi thủ trước quả banh, thì nó đứng trấn ở phòng tôi. "Đi ra ngoài cho tao thay quần áo!" - Tôi ra lệnh. Hệt như bị điếc, con nhóc cứ đứng ngó tôi lom lom. Rốt cuộc, tôi đành phải ở nhà. Hiểu rõ lợi thế, càng ngày con nhóc càng nhũng nhiễu.



Một bữa, đang chơi Half-Life say sưa, bỗng dưng tôi nghe tiếng con nhỏ khóc ri rỉ. "Sao khóc" - Tôi quát. Cái miệng nhệch ra: "Linh đói quá, anh Hai à!" Tôi đành lụi hụi xuống bếp. Chiên một dĩa cơm với tôm khô. "Sơn hào hải vị" thế mà con nhóc vẫn mếu máo: "Em muốn ăn bánh ngọt!" Đào đâu ra bánh ngọt? Tôi tường trình với nó. Linh bỗng nhảy tưng lên, hớn hở gạt nước mắt: "Để Linh chỉ cho anh Hai làm bánh nghen!". Vậy là tôi nhảy lom xom trong bếp, bụng quấn tạp-dề, ra sức đập trứng, đánh bột, pha đường. Cuối cùng, cũng nhét được mẻ bột nhão nhoẹt vào lò nướng và tiếp tục màn Half-Life. Mươi phút, vang lên một tiếng nổ. Hoảng hồn, tôi nhảy tót xuống bếp. Trời ạ, một con ma bột lốm đốm nhảy tưng tưng. Con nhóc táy máy mở lò làm cái bánh phát nổ. Với chỗ bột còn lại, cuối cùng cũng ra lò ổ bánh méo mó, rắn đanh. Đến chiều, thì cái bánh phát huy "tác dụng". Bụng nhỏ Linh đau quằn quại. Tôi dắt nó ra vô toilet hàng chục lần. Còn phải nhịn thở giặt quần cho nó nữa chứ. Đã vậy, khi ba má về, nhìn bãi chiến trường trong bếp, thấy con gái cưng nằm bẹp, ba mẹ hỏi ngay ai là thủ phạm. Thật kinh dị, con nhóc đưa tay... chỉ tôi! Khỏi nói cũng biết tôi bị trừng trị oan ức đau đớn thế nào.



Con nhóc bắt đầu thay răng. Ba mẹ bận chuyện suốt tuần, sai tôi đưa em đi nha sĩ. Đi trên đường, cứ một quãng nó lại vùng ra, đòi về, khiến tôi rượt theo trối chết. Tới nha sĩ, nó ngoạm tay ông ta và tôi mỗi người một phát. Nhổ răng xong, tôi còn phải bồi thường tiền hai cái ly thủy tinh bị bể. áp giải nhỏ Linh về, tôi càu nhàu gọi nó là con chí con gián. Nó ngậm bông nên nín re. Nhưng khi tôi đắc chí gọi là con… ma bột sún răng thì nó co chân, vụt một cái chạy mất đất.

Tôi về nhà trước, chắc mẩm nhỏ tai quái sẽ mò về theo. Nhưng gần 5 giờ, ba mẹ sắp về. Con nhỏ vẫn bặt tăm tích. Tôi chạy ra đường. Suốt gần 2 tiếng đồng hồ lùng sục, thậm chí chạy cả vô bãi rác, nhưng vẫn chẳng thấy nó đâu. Mỏi mệt và sợ hãi, tôi ngồi bệt dưới một gốc điệp, khóc ri rỉ: "Linh à, em đâu? Về với anh đi. Anh sẽ không bao giờ úynh nhỏ nữa. Anh sẽ không giành đồ chơi nữa…" Đúng lúc tôi rên "thảm" nhất, bỗng nghe… roạt. Từ vòm lá tối om, một cái bóng nhảy độp xuống. Ma bột sún răng!



Nó ôm chặt cổ tôi. "Nới tay ra, nghẹt thở tao, Linh!" - Tôi gầm gừ. Nó cười đắc thắng: "Anh Hai nói gì dưới gốc cây Linh nghe hết rồi!" Tôi chỉ muốn quẳng nó xuống đất. Vẫn kẹp chặt cổ tôi, nó nói tiếp: "Hổng ngờ ma bột sún răng lại được anh Hai... thương dữ vậy!" Tôi phì cười. ừ nhỉ, lúc ngỡ không còn gặp lại em nữa, tôi đã thương xót cái răng mới nhổ của nó còn hơn lo bị ba mẹ phạt đòn.

Tác giả: Ngọc Lâm


 
13/01/2010 15:01 # 15
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Cậu bảo mẫu


Cậu bảo mẫu


Bé Riu được bốn tháng, chị Hai tui giao bé cho bà ngoại, cùng chồng đi học xa. Chỉ sau hai tháng, vừa lo việc nhà vừa chăm cháu, tóc má tui đã phờ phạc hoa râm. Một bữa nọ, má tui đi chợ về, hồi hộp:“Có người nhận chăm bé Riu”. Ngay chiều, có tiếng chuông cổng. Một người phụ nữ vẻ lam lũ, tay dắt theo một thằng nhóc chừng 10 tuổi, bé choắt cheo. Bà nói chuyện với má tui hồi lâu, rồi quay lại thằng con, giọng nghiêm mẳn: “Yên tâm ở lại đây với bác Tư nghe Cuộc. Lâu lâu mẹ ghé thăm”. Nói xong, bà xăm xăm ra cổng, bỏ lại thằng nhỏ đứng giữa nhà.

Thằng Cuộc đã 13. Quê tận miền Trung, nó theo mẹ vào thành phố đã vài năm. Ngày đầu, má tui đưa nó cuộn tiền, kêu ra mua cả chục món bà rằn. Chưa đầy mươi phút, đã thấy thằng nhỏ trở về, cái giỏ nhựa đầy ắp, không thiếu một món. Má tui hỏi tới đâu, nó trả lời tới đó, rành rọt giá cả, chất lượng thực phẩm. Có lúc, ngồi lặt đậu que, nó quẳng qua bên một nhánh đậu sượng, dài giọng như ông cụ non:“Già đanh mà xoen xoét là tươi ngon lắm!” Má tui cười: “Bác còn lầm, nói chi con!” Má lại hỏi: “Nè, con đi chợ sao mà tài quá!” Thằng Cuộc thủng thỉnh: “Hồi mới vô Nam, mẹ con con đi bán rau dạo. Phải biết lựa thứ tươi ngon mà lại rẻ mới mong có lời chớ, bác Tư!” Tui tò mò xen vô: “Thế tại sao Cuộc lại chuyển sang giúp việc nhà?” Thằng Cuộc nhìn tui như nhìn một người ngớ ngẩn nhất trần đời: “Đi giúp việc tiền kiếm nhiều hơn. Lại không lo tiền ăn, tiền thuê nhà, vậy đó chị!”. Má lắc đầu cười, nụ cười hết biết trước một đứa trẻ sớm phải lo thu vén với đời.

Má tui bắt đầu chỉ thằng Cuộc cách chăm bé Riu. Sáng sớm, đã thấy Cuộc tay xách bình thủy, tay cầm bình sữa, miệng la bài hãi:“Chờ một chút nghen Riu, anh pha sữa bé măm liền!”, rồi nó pha thoăn thoắt. Chẳng biết ai bày mà Cuộc cho bé ăn rất khéo. Riu đang nhệch miệng khóc, vào tay Cuộc bỗng nín lặng, mắt đen nháy ngước nhìn anh chàng vú em. Cuộc dỗ ngọt: “Ăn nhe. Anh cưng Riu!” Chốc chốc, Riu nhả núm vú, đăm đăm nhìn cậu bảo mẫu, toét miệng cười.

Từ một đứa bé vàng ngắt như nghệ, bé Riu dần lớn phổng. Nhờ công của Cuộc, cứ buổi sáng, mặt trời ấm áp, thằng nhỏ xốc em bé lên vai, đi nghêu ngao trong sân, phơi nắng. Đến khi bé Riu bắt đầu ăn bột thì Cuộc ta một tay nấu cháo, xay bột theo sách. Rồi cũng chính tay nó bế em bé bên hông đi loanh quanh trong xóm, đút bé ăn hết đĩa bột. Con bé Riu luôn nhoài tay đòi Cuộc ẵm bồng. Thỉnh thoảng, tui còn nghe Cuộc trao đổi kinh nghiệm giữ con nít với mấy bà mẹ trẻ gần nhà.

Một hôm, mẹ Cuộc ghé thăm. Má tui gửi tiền công của Cuộc, thưởng thêm một ít. Mẹ Cuộc lắc đầu: “Bà Tư giữ tiền, có gì lo cho thằng nhỏ giúp tui. Hãy coi nó như con cháu trong nhà!” Cuối tháng, má tui xin cho Cuộc học lớp bổ túc. Lắm hôm, nó vừa đưa võng em bé ngủ, vừa lõ mắt vào sách học bài.

Hồi cuối tháng trước, mẹ Cuộc tới xin phép cho nó về thăm quê. Đúng một tuần sau, nó trở lại. Má tui hỏi: “Về quê vui không?” Thằng Cuộc đáp khẽ: “Dạ vui!” Má hỏi tới: “Sao mặt buồn vậy?” Bỗng dưng, thằng nhỏ khóc òa: “Con thương nhỏ út em con quá. Nó phải sống ở quê với cha. Nó lớn hơn bé Riu có xíu hà, bác Tư ơi!” Má tui sững sờ, lau vội vệt nước ứa ra nơi đuôi mắt.

Tác giả: Đỗ Lợi


 
13/01/2010 15:01 # 16
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Thằng bạn khó xơi


Thằng bạn khó xơi


Hồi đầu năm, cô chủ nhiệm đọc bản danh sách để cả lớp làm quen nhau. Khi đến “Nguyễn Cẩm Châu!”, ở giữa lớp, một tên con trai ốm nhom tức khắc đứng vọt lên rồi ngồi thụp xuống. Ngỡ có sự lầm lẫn, cô giáo đọc lại. Vẫn tên đó đứng vọt lên rồi ngồi thụp xuống. Tới lần “tua lại” thứ ba, cô yêu cầu cậu ta đứng nguyên:“Em muốn pha trò, đúng không?” Cậu chàng cụp mắt, lí nhí: “Dạ thưa đâu có. Tên em vậy thiệt mà!” Lớp như được xì hơi, mọi người cười nghiêng ngả. Cô cũng phì cười, nói xin lỗi. Chầm chậm ngồi xuống, Cẩm Châu ngó quanh tụi bạn đang rúc rích, liếc giáp vòng bằng con mắt sắc lẻm.

Tớ là tổ trưởng của Cẩm Châu. Cậu ta học không đều. Điểm số Toán, Tin cao chót vót, nhưng các môn xã hội lại làng nhàng. Mọi người đều khoái coi cậu ta lên trả bài Sử Địa, nhầm nhọt các sự kiện, vặn vẹo tay chân. Cẩm Châu chẳng buồn đánh bạn với ai. Giờ chơi, cậu ta xuống căng-tin ăn chè một mình. Lần nọ, một cậu bé bự trong lớp gọi to tên Cẩm Châu, rồi làm bộ ẻo lả, cắn ngón tay, ngoẹo cổ cười duyên. Cẩm Châu lao vút tới, năm ngón tay in dấu lên má tên bạn trong nháy mắt. Khi bị tớ kéo ra, lôi đi, cậu ta còn ráng ngoái lại, xỉa xỉa ngón tay: “Nhớ nha. Chọc tui là tui cho biết tay!”.

Cô chủ nhiệm gặp riêng tớ, bàn cách giúp Cẩm Châu hoà đồng hơn. Tớ lo lắm. Nghe tớ kêu gọi kết thân với cậu ta, các bạn trong tổ đều ớn sườn. Cẩm Châu dữ quá, lại có vẻ ích kỷ, hay tính toán so đo. Mỗi lần thu tiền quỹ, phải giải thích tới lui cho cậu ta thông, tớ cũng phát nổi quạu.

Cuối tuần, lớp tổ chức đi chơi Long Hải. Với riêng cậu ta, tớ thăm dò và... hy vọng: “Chắc cậu không đi được chứ gì?” Chẳng dè, cậu ta nhảy dựng lên: “Vậy là sao? Tui cũng đóng tiền quỹ quá trời mà!”.

Tổ tớ bốc thăm, trúng phần lo thức ăn cho cả lớp. Lãnh tiền về, tính toán ầm ĩ, cả tổ cãi nhau nhao nhao. Thình lình, Cẩm Châu đứng lên: “Thôi đưa hết tiền đây. Để tui tính cho. Việc có xíu mà cũng rắc rối!” Mọi người lặng phắc. Tớ đẩy hết tiền qua cậu ta. Thử liều một lần coi sao. ít nhất, đây là lần đầu tiên cậu ta tỏ ra có trách nhiệm với người khác.
Nhiệm vụ “đảm trách ăn uống” của tổ tớ thành công rực rỡ. Bánh mì, đồ nguội, xôi gà thơm ngon... Bỏ sau lưng các lời ngợi khen, Cẩm Châu vác xuống nước cái phao nệm, nằm dập dềnh trên sóng. Sợ đen, cậu ta còn mặc cả áo pull.

Bơi cũng khá, tớ lội tuốt ra vùng nước cắm cờ đen. Bỗng dưng, tớ hụt chân, không sao ngoi lên được, ngộp thở! Đúng lúc cơn hoảng loạn lên cực đỉnh, một cẳng tay tóm lấy cổ tớ. Tớ túm ghì luôn. Bàn tay tát vào mặt tớ một cú đau điếng. Tớ bị kéo tóc, lôi đi, rồi được đặt nằm trên phao. Chẳng ngờ nổi, cứu tớ chính là tên bạn Cẩm Châu.
Khi tớ lí nhí cảm ơn, cậu ta chẳng buồn nghe, mải càm ràm cái áo pull bị tớ ghì giãn cổ. Tớ rụt rè: “Cho mình hỏi, sao tên bạn nghe kỳ kỳ?” Cậu ta liếc tớ một cái: “Ba tui tên Cẩm, ghép vô tên tui. Có gì lạ đâu!”

Sau buổi cắm trại, bạn bè nhìn Châu bằng con mắt khác. Mọi người giờ đây chỉ gọi cậu ta là Châu, đơn giản và quý mến. Đôi lúc, cậu ta vẫn hơi trái tính. Nhưng biết nhìn ra điểm hay của bạn bè, sống với nhau dễ chịu và vui vẻ hơn nhiều.

Tác giả: Thanh Tú


 
13/01/2010 15:01 # 17
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Giáng sinh của bé Bi


Giáng sinh của bé Bi

Tôi có một ông già Noel.

Ông già Noel của tôi không đến từ Bắc Cực. Ông già Noel của tôi cũng không cưỡi xe tuần lộc. Không mặc áo đỏ, không có râu trắng, ông già Noel của tôi còn chưa kịp già! Thậm chí ông còn lười tặng quà!

Ông già Noel của tôi sống cùng nhà với tôi. Thích bật đèn hành lang, thích mở cửa sổ, thích nghe rock, thích chụp ảnh bằng một cái máy ảnh màu đen, thuộc khá nhiều bài hát trẻ con, thích đi những đôi giày thật vừa chân, thích đội những chiếc mũ loè loẹt và ghét đeo càvạt...

Ông già Noel của tôi sáng nào cũng dậy sớm đưa tôi đi học, thích nói chuyện với cô giáo của tôi (về tôi). Cái gì về tôi ông cũng muốn biết, buổi sáng tôi có bỏ thức ăn của mình sang bát bạn khác không, buổi trưa tôi thích ngủ cạnh bạn gái nào, buổi chiều nếu ông đón muộn, tôi có khóc nhè khi lớp đã vắng hoe không...

Ông già Noel dạy tôi cách ôm mẹ thật chặt và nói "Con yêu mẹ!", bảo tôi đừng khóc khi chơi lắp ghép mà không xếp được một hình như ý "Hỏng thì làm lại, con!", ông dạy tôi vẽ cả Mặt Trời, ôtô, và cá Nêmô...

Tôi thích được ông già Noel chụp ảnh, thích được ông đánh răng, thích dùng chung máy vi tính với ông, thích được ông cho ngồi đằng trước để cùng ông lái xe, thích cùng ông đeo chung tai nghe...

Nhưng điều tôi thích nhất là vào đêm Giáng sinh, tôi có thể len vào nằm giữa mẹ tôi và ông già Noel của riêng tôi !



Tác giả: Bé Bi


 
13/01/2010 15:01 # 18
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Zui zẻ lên bạn của tao.


Zui zẻ lên bạn của tao.

Tao với mày cùng nghiện ăn kem và sữa chua mỗi khi buồn. Luôn mong có một nơi nào đó để được hét thật to giải toả stress mà không ai nghe thấy, đó là mong muốn của hai đưa mình. Mày khoái đọc "cà phê chiều thứ 7", tao cũng vậy. Tao kết teen story, mày cũng thế. Ngày trước tao hâm mộ "chuyên gia bổ củi" của h2t trong cuộc thi "viết thơ văn xuyên thế kỉ", mày cũng liêu xiêu (truyện) của anh ấy. Khi tao thao thao bất tuyệt về những bộ phim Hàn với cái bọn không có dây thần kinh cảm xúc (hoặc là có nhưng nó bị đứt hoặc bị teo mất) ở lớp mình, mày cũng tỏ ra đồng tình tuyệt đối. Khi mày đề xuất mọi ý tưởng tao đều hưởng ứng nhiệt liệt. Dường như bọn mình có chung với nhau tất cả mọi thứ thì phải. Điều đó thật thú vị, bởi có thể vì thế nên mới tồn tại hai đứa con gái lúc nào cũng quấn quýt với nhau trên quả đất này chứ! Nhưng...có lẽ bọn mình có quá nhiều điểm chung đến nỗi bây giờ đây hai đứa mình cùng bị "đổ" bởi một người. Tại sao lại thế mày nhỉ? Cả tao và mày đều giấu, không hề nói ra. Nhưng rồi khi sự chịu đựng đẫ đến cực điểm hai đứa mình lại cùng lúc nói ra cái điều bí mật ấy. Tao thấy vui mày ạ. Bởi dù sao sau khi hai đứa mình ôm nhau khóc, vừa ăn kem vừa kể lể những tật xấu của "hắn" thì cả hai đứa đều thấy nhẹ lòng. Mày bảo bọn mình và X sẽ không có chuyện gì xảy ra, vẫn mãi là bạn tốt. Tao đồng ý. Mặc dù X đang "cảm" người khác mà không phải ai trong hai đứa mình, tao và mày vẫn không sao, chỉ hơi buồn một chút. Mọi chuyện lại quay trở về như chưa có gì xảy ra. đó là điều kì diệu mà tình bạn tuyệt vời của hai đứa mình mang lại đấy. Và chính những điểm chung giữa hai đứa mình đã giúp tao và mày vượt qua được lần tổn thương tình cảm đầu tiên trong đời, phải không mày? Thật vui mày nhỉ! Vì thế mày đừng có buồn nữa nhé! Zui zẻ lên bạn của tao. Love u so much!


 
13/01/2010 15:01 # 19
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Đừng lừa dối tao!


Đừng lừa dối tao!



Mày bảo với tao là mày không thích H. Và tao tin. H, tao và mày là bạn thân từ hồi “mút chung que kem, ăn chung cái kẹo”. Khi tao nhắc tới H với tốc độ 60 lần/phút, mày cười và bảo có thể H cũng thích tao đấy. Tao hi vọng thế. Tao chưa bao giờ phải buồn hay thất vọng gì về mày và H cả. Nếu nói đến sự chăm sóc và ở bên cạnh mỗi khi cần thì hai đứa mày hơn đứt ông anh “yêu quái” của tao ở nhà rồi. Tao vẫn cứ tin như thế và không bao giờ thôi hi vọng đến một lúc nào đó H sẽ đổ tao, như lời mày nói.

20-10 tao lang thang một mình trong park. Kết quả của việc không dưới 10 lần “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...” khi tao alô vào máy của hai đứa mày. Sau đó chỉ khoảng 10 phút tao đã hiểu ra lí do vắng-mặt-bất-thường của hai đứa bạn thân. H và mày, hai đứa bạn thân nhất của tao đi chơi riêng ở park. Tao buồn và thất vọng. Không phải là mày đã “giành” mất H mà bởi mày đã không thật lòng. Cả H nữa, mọi chuyện H đều tâm sự với tao, chỉ riêng “chuyện của bọn mày” là không. Đã thế lúc nào mày cũng tỏ ra luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu tao. Thà rằng bọn mày cứ nói thẳng, nói thật với tao. Có thể tao sẽ buồn đấy nhưng bằng tình bạn chân thành của bọn mày, tao tin rồi tao sẽ lại ổn thôi. Giống như nhiều lần bọn mày lôi tao dậy sau những cú vấp đấy. Và chúng mình vẫn sẽ là bạn như nó vẫn thế. Lúc này đây điều tao sợ nhất là từ bây giờ mình có còn hai đứa bạn thân của trước kia không ? Lần đầu tiên tao buồn mà không được chạy tới tìm hai người hiểu mình nhất để tâm sự. Đành nói với anh Chánh vậy.



Tác giả: Giang Thanh Nguyên


 
13/01/2010 15:01 # 20
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Cậu mãi là thần hộ mệnh của tớ


Cậu mãi là thần hộ mệnh của tớ


Hồi bẩy tuổi mỗi lần tớ bị thằng Phong giật cặp sách, cậu đã uýnh nhau với tụi nó. Dù thua nhưng cậu vẫn đòi lại được chiếc cặp cho tớ.
Đến tám tuổi. Khi đi xem xiếc tớ bị lạc cậu. Gần hết buổi cậu tìm thấy tớ. Không những không mắng cậu còn dỗ tớ “Nín đi, lần sau tụi mình đi cũng được, Thương ăn kem dâu không?”
Năm lớp ba, mẹ cắt phựt mái tóc dài tớ mất công nuôi. Tớ khóc. Cậu bảo “Trông Thương dễ thương lắm” và sẵn sàng “nẹt” bất cứ đứa nào dám bảo đầu tớ giống … nấm đồng cô.
Năm lớp sáu. Tớ bị sởi phải nghỉ học một tuần. Cậu mượn tập của cái Anh chép lại bài vở trên lớp cho tớ vì bọn mình … học khác trường. Và ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm. Hè năm ngoái, tớ … lên cân. Tâm sự với mẹ. Mẹ lại kể với cậu. Từ hôm đó, sáng nào cậu cũng lôi tớ dậy bắt tập đủ môn thể dục. Mẹ tớ còn lập ra thực đơn ăn kiêng nữa. Rồi cuối hè, tớ mi nhon hẳn, lại khoẻ nữa chứ. Mẹ tấm tắc khen cậu mãi.
Từ nhỏ tớ và cậu đã sinh cùng ngày, cùng bệnh viện, lại là hàng xóm nữa. Tớ biết dù tớ có ở đâu, cậu vẫn luôn bên tớ vì cậu là thần hộ mệnh của tớ mà. Cảm ơn cậu, vị thần hộ mệnh đáng yêu.

Tác giả: Nguyễn Thị Thương, Phước Mỹ II, Công ty Cà phê Tháng 10, Krông Pắc, Đa


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2025