Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/10/2010 18:10 # 1
Ga_Tay
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 79/80 (99%)
Kĩ năng: 80/90 (89%)
Ngày gia nhập: 07/09/2010
Bài gởi: 359
Được cảm ơn: 440
tin nhắn


“Anh à, tối nay đi với em được không? Em sắp đi xa rồi, chắc sẽ chẳng bao giờ em được gặp anh nữa… Dành cho em một buổi tối cuối cùng thôi, anh nhé. Em sẽ không làm phiền anh thêm nữa đâu, đc không anh?”

“Bố khỉ, đang ngủ ngon thì nhắn vớ nhắn vẩn. Chả hiểu trò gì đây nữa. Thôi được rồi, đi thì đi, không lại kêu mình vô tâm. Lắm chuyện”

Vài tiếng đồng hồ sau, tôi lệch xệch lôi cái xe ra, đi đến chỗ hẹn cùng em với cái mặt ko thể nhăn hơn, tự nhủ tối nay sẽ nói cho em biết tôi hết chịu nổi em rồi, em làm phiền tôi quá.

Đến nơi, em đã đứng đó sẵn đợi tôi. Hôm nay em mặc một bộ áo váy màu trắng, tóc xõa dài, khuôn mặt xanh xao. Không nhận ra nổi nữa, cứ như một người khác. Người em mà tôi biết có dịu dàng, thanh khiết thế này đâu? Quần jeans, áo thun, cặp quai chéo, nhanh nhẹn, đanh đá & cá tính mới là em chứ? Nhưng trước mặt tôi vẫn là em đấy thôi? Em cười. Nụ cười cũng lạ nữa. Có phải em đấy ko? Sao nhợt nhạt thế? Dừng xe sát vỉa hè, tôi bảo em lên xe. Vẫn nhẹ nhàng như một người tôi chưa từng biết, em ngồi sau tôi. “Lên cầu Long Biên, anh nhé”. Tôi lướt đi. Em không nói gì hay tôi phóng nhanh quá nhỉ? Chỉ nghe tiếng gió vun vút bên tai… Đến giữa cây cầu nhỏ bắc qua sông Hồng, tôi dừng xe lại. Quay lại sau, em đã xuống xe từ bao giờ, lặng im ngắm nhìn gì đó ở rất xa. Những ngạc nhiên dần tan, bực bội lại quay về. “Em gọi anh chỉ để đưa em lên đây thôi ah?”. Em không nói mà cứ đứng yên như thế. Gió lồng lộng làm nguội bớt cái đầu nóng của tôi. Không hỏi nữa, tôi nhìn em chăm chú. Lâu rồi tôi mới nhìn kỹ em thế này… Em gầy đi nhiều quá, da xanh rớt chứ không ngăm đen khỏe khoắn như lúc đầu chúng tôi mới quen. Gió mạnh quá, thổi bay em mất. Tự nhiên thấy thương…

Đột ngột, em quay đầu lại, tôi nghe giọng em khẽ khàng trong gió “Lại đây với em đi anh”. Tôi bước đến bên em. Quàng tay qua bụng tôi, em thì thào “Ôm em đi, em lạnh quá”. Vòng tay tôi hờ hững ôm lấy vai em. Người em lạnh quá “Em ốm ah?” “Anh đừng hỏi gì cả được không? Yên lặng thôi, anh nhé”. Chúng tôi ôm nhau như thế được một lát, chẳng rõ là lâu hay chóng thì em bắt đầu nói, giọng nói hiu hắt “Em yêu anh nhiều lắm, anh biết không? Anh xa em rồi, em buồn lắm. Nước mắt đã ăn mòn em của anh thế này đấy, anh có thương ko?”. Tôi không trả lời, có lẽ là tàn nhẫn nhưng không nên để em thêm hi vọng để rồi lại đau khổ hơn nữa. Mà thật lạ, tôi không cảm nhận đc hơi thở của em trên ngực tôi, không nghe nhịp tim em đập sát bên tôi như mọi khi. Em khóc. Nước mắt em rơi xuống tay tôi lạnh buốt chứ không ấm nóng như em đã từng khóc trong lòng tôi ngày trước… “Bây giờ em đã có thể tự tin nói với anh rằng em yêu anh mãi mãi”…

Có lẽ chúng tôi sẽ ôm nhau mãi như thế nếu trời không mưa. Đưa em ra bến xe buýt, tôi hỏi em đã có áo mưa chưa, em chỉ chào tôi mà không trả lời. Tôi vít ga, về thẳng. Vừa bước chân vào nhà thì bầu trời sáng bừng lên vì sét, một lúc sau sấm giật đùng đùng như Thiên Lôi sắp nuốt gọn cả thành phố. Tôi chợt nhớ ra quên chưa hỏi em sắp đi đâu mà không gặp tôi nữa. Nhưng thôi, chắc chẳng có gì đâu, em chỉ quan trọng hóa sự việc lên thôi, thói quen của em là thế mà. Hôm nay là thứ 6, 2 ngày nữa lại thấy em lù lù một đống trước mặt tôi cho mà xem. Nghĩ thế, tôi ung dung đi ngủ. 23h, đèn báo tin nhắn nhấp nháy “Anh ah, cảm ơn anh đã đến. Em đi rồi, chẳng ai nhắc anh ăn ngủ, học hành nữa đâu. Anh cố gắng tự chăm lo cho bản thân nhé. Ngủ sớm đi anh ah. Chúc anh ngủ ngon. Em yêu anh”. Lại thế. Rồi mai lại nhắn tiếp cho mà xem. Lắm chuyện.

Đúng như tôi dự đoán, sáng hôm sau, đang ngủ ngon, cái cục sắt lại rung lên bần bật, kêu lóe chóe “Chúc anh buổi sáng tốt lành (mặc dù bây giờ là sắp trưa rồi đấy, hì hì). Cuối tuần vui vẻ nhé anh”. Mới có 9h sáng mà đã nhắn rồi. Sao mà lắm trò thế không biết. Thôi đc rồi, dậy giặt quần áo cái đã, hết nắng mất bây h. Oáp...

23h tối thứ 7. Rẹt rẹt... rẹt rẹt... “Anh ơi, thứ 7 vui ko anh? Ngủ ngon nào. Đừng phiền nhé, dù anh không yêu em nữa nhưng em vẫn có quyền yêu anh mà, anh nhỉ? Chúc anh ngủ ngon :-* ”

9h sáng chủ nhật. “Em Bé lười của chị đâu rồi, dậy đi nào? Nắng to rồi kìa. Tập thể dục đi cho người khỏe khoắn nào ^^”

23h tối chủ nhật. “Ngủ đi ku ơi. Sắp khuya rùi. Yêu anh lắm.”

6h30 sáng thứ 2. “Dậy ngay, dậy ngay. Đi học đi, muộn mất bây giờ. Làm bài kiểm tra tốt nhé anh”. Rách cả ruột, sao mà thừa hơi thế ko biết. Ờ ờ, hôm nay kiểm tra thì phải. Dậy nào, 2... 3!

Em không đi học. Chắc ốm rồi, có lẽ hôm trước đi về ko mang áo mưa. Lại lang thang trong mưa như lần trước hả? Haizzzzzzz

23h tối thứ 2. “Làm bài tốt chứ anh? Bây giờ thì ngủ đi nhé, giữ sức mai chiến đấu tiếp. Mai thuyết trình đấy, nhớ không? Chúc anh ngủ ngon” Tôi reply một cách miễn cưỡng “Không đi học à?”. Không có tin nhắn trả lời.

Từ đó về sau, mỗi ngày 2 tin, đều đặn em nhắn cho tôi, nhắc nhở vớ vẩn. Đã quá quen với sự quan tâm có phần thái quá của em, tôi mặc kệ.

Thứ 3, em không đi học. Vài hôm nữa là khỏi thôi.

Thứ 4…

Thứ 5…

Thứ 6, em không đi học. Giáo viên chủ nhiệm qua lớp báo là nếu em còn nghỉ nữa sẽ không được thi.

Lạ thật, em chu đáo lắm, nếu có nghỉ thì thế nào chẳng có người mang giấy phép đến. Gọi cho em, không ai nghe máy. Gọi vào máy bàn, máy bận. Lúc sau gọi nữa thì lại không ai nhấc máy. Chột dạ, tôi phóng thẳng xe về nhà em. Đóng cửa, gọi mãi mới có người ra mở. Không phải bố mẹ hay em trai em mà là một người con gái lạ. Nói trong nước mắt, chị tự giới thiệu là chị họ của em & đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ “Em cầm về đi, khi nào về đến nhà, em sẽ rõ tất cả.”

Tí te tò... tí te tò... tí te tò... tò te... có người gọi “Alô, rảnh không mày? Qua chỗ tao tí”

Gần 10 rưỡi tối mới về đến nhà, mệt phờ. Dắt xe vào, khóa cổng, bỗng nhớ ra chiếc hộp. Tôi phi lên gác, mở nó ra. Bên trong là chiếc điện thoại của em cùng một mẩu giấy nhỏ vẽ hình phong bì thư, biểu tượng của tin nhắn.

Hòm thư đến: Rỗng

Hòm thư đi: 15 tin nhắn đã gửi, 85 tin nhắn hẹn giờ.

Tin đã gửi: Người nhận: 097xxxxxxx Thời gian gửi: 14:30 Fri xx/xx/2008 Nội dung: “Anh ah, tối nay đi với em đc ko?... Em sẽ ko làm phiền anh thêm nữa đâu, đc ko anh?

Tin đã gửi: Người nhận: 097xxxxxxx Thời gian gửi: 23:00 Fri xx/xx/2008 Nội dung: “Anh ah, cảm ơn anh đã đến. Em đi rồi, chẳng ai nhắc anh ăn ngủ, học hành nữa đâu. Anh cố gắng tự chăm lo cho bản thân nhé. Ngủ sớm đi anh ah. Chúc anh ngủ ngon. Em yêu anh

Tin đã gửi: Người nhận: 097xxxxxxx Thời gian gửi: 09:00 Sat yy/xx/2008 Nội dung: “Chúc anh buổi sáng tốt lành (mặc dù bây h là sắp trưa rồi đấy, hì hì). Cuối tuần vui vẻ nhé anh

Tin đã gửi: Người nhận: 097xxxxxxx Thời gian gửi: 23:00 Sat yy/xx/2008 Nội dung: “Anh ơi, thứ 7 vui ko anh? Ngủ ngon nào. Đừng phiền nhé, dù anh ko yêu em nữa nhưng em vẫn có quyền yêu anh mà, anh nhỉ? Chúc anh ngủ ngon :-*

… …

Tin nhắn hẹn giờ: Người nhận 097xxxxxxx Thời gian hẹn 23:00 Fri dd/xx/2008 Nội dung: “Hết một tuần nữa rồi đấy. Cố lên anh nhé. Chúc anh luôn vui vẻ. Nghỉ đi anh. Chúc người em yêu ngủ ngon

… …

Rẹt rẹt … rẹt rẹt … Túi quần rung lên bần bật, tôi rút điện thoại ra, đọc tin nhắn. “Hết một tuần nữa rồi đấy. Cố lên anh nhé. Chúc anh luôn vui vẻ. Nghỉ đi anh. Chúc người em yêu ngủ ngon”. Nhìn đồng hồ, kim dài chỉ số 12, kim ngắn đúng số 11.

Rẹt rẹt … rẹt rẹt … Số lạ “Nó đi từ 3h chiều thứ 6 tuần trước. Tai nạn ôtô em ạ

3h chiều? Tôi gặp em vào 8h tối hôm đó........

                      Em lạnh…....

 
nhớ thanks khi ra đi nhé
truongton.net




†-‘๑’-♥Đừng…bAo…giờ…cHúc…aNk…hạNk…pHúc…•…Vì…iEm…chĩNk…là…hạNk…pHúc…cỦa…đỜi…aNk♥-‘๑’-†

 
Các thành viên đã Thank Ga_Tay vì Bài viết có ích:
16/10/2010 18:10 # 2
loy_krathong
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 20/40 (50%)
Kĩ năng: 5/30 (17%)
Ngày gia nhập: 22/09/2010
Bài gởi: 80
Được cảm ơn: 35
tin nhắn


mình cũng đã nghĩ là e đó đã ra đi rồi, nghĩ mà buồn nhỉ, tình yêu là thế đó....
mọi người hãy trân trọng tình yêu nhé.



không phải là mình  không làm được
mà là mình chưa làm được.

tất cả vì  ROBOCON DTU

.......................



 
Các thành viên đã Thank loy_krathong vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024