Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/01/2010 15:01 # 1
bipbipkul
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 23/50 (46%)
Kĩ năng: 15/40 (38%)
Ngày gia nhập: 01/12/2009
Bài gởi: 123
Được cảm ơn: 75
Ước gì e có thể, phải không a?


Đứa bé quì bên bục cửa sổ, hai tay nắm chặt khung cửa sắt, đưa tầm nhìn về ngoài căn phòng 712. Và môi nó đang rung lên, nó khóc không thành tiếng. Nó nguyện cầu và nguyền rủa chính nó đã không làm được gì. Nỗi đau trào dâng lên con tim bé nhỏ, nó mong mình đủ quyền năng để hiểu được tất cả, để có thể giải thích được sự đổ vỡ hiện hữu trước mắt nó.


Nhưng nó bị gạt ra ngoài như không hề thuộc về thế giới này. Nó vỡ lẽ ra rằng, nó quá yếu đuối. Nó cần hạnh phúc nhưng không dám bảo vệ hạnh phúc, cần tình yêu nhưng không dám hét to lên: Tôi cần. Thế đấy, những đứa bé khi đã từng được sưởi ấm, sẽ yếu đuối vô cùng.

 

 

Đứa bé về nhà ngồi đây gõ những dòng chữ vô nghĩa. Vì nó bik những dòng chữ này sẽ không giúp nó được điều gì ngoài gặm nhấm thời gian đang lê từng chút một. Một cái gì đó nhen lên tâm hồn nó. Nó tủi thân, nó tủi cho sự cô đơn của nó. Nó nói với kt, nó đang cô đơn, cô đơn lắm. Nhưng không một ai tin điều đó cả. Nó bik vì sao!

 

Trước kia, đứa bé có bao nhiêu là bạn bè. Nó vô tư chơi và luôn nghĩ ngày mai là màu hồng. Nó lớn dần, năm 1, rồi năm 2… Thời gian đã chứng tỏ được suy nghĩ của nó còn non nớt biết chừng nào. Đứa bé nhận ra không gì là mãi mãi như những điều nó nghĩ. Rồi nó cũng biết yêu. Nhưng giống như là một phép thử, con nít hay có tật bắt chước người lớn, đứa bé đó cũng ko ngoại lệ. Chơi chán cái trò bắt chước đó, nó thấy chơi trò cô đơn còn hay hơn nhiều. Và thế là nó quyết định chơi trò cô đơn.

 

Thời gian trôi qua. Mọi đồ chơi của đứa bé cứ phai từ màu hồng sang màu xám.


Đứa bé buồn và khóc. Bạn bè đứa bé cũng không còn chơi với nó nữa. Nó ham chơi không chịu học hành gì. Nó bắt đầu ghét chơi trò cô đơn. Nó buồn và vẫy vùng tìm cho nó một lối thoát. Nó thick đi chơi noel không với một mình nó. Rồi đứa bé chơi một trò chơi lớn để thoát khỏi cái cảnh tù túng trong hiện tại của nó.


Trò chơi chỉ tròn trỉnh có hai tuần. Lên núi chơi, xuống biển chơi, đi mọi nơi nó thick. Đi lúc nào nó cần. Hahaha. Vui quá! Ngoài sức tưởng tượng của nó. Mải miết quên thời gian thoi đưa. Nó lạnh, nó được sưởi ấm. Nó buồn, có người đứng bên. Nó cần, có người lắng nghe nó. Nó cô đơn, có người mỉm cười với nó. Nó làm gì nó cũng thấy an lòng và không suy nghĩ nhiều. Nó hạnh phúc trong trò chơi của nó.


Ở đó, nó tìm thấy cái mà lâu nay nó vẫn cần. Nó nhìn lên bầu trời, chỉ duy nhất có một ngôi sao. Nó vẫn cố gắng nhìn. Nhìn kỹ, nó mới biết trên trời có hàng ngàn ngôi sao mà nó cố đếm. Nó đứng trên mép đá, nơi cao nhất của ngọn núi. Cái điện thoại vẫn không ngừng gào lên: “not alone! Not alone” . Cả thành phố đang nhìn nó ư? Ôi nó đang muốn đếm từng giây của hạnh phúc. Nó muốn đưa bàn tay lên và nắm lấy từng giây một đang trôi đi, nhưng tay nó đang nằm lọt trong một nơi ấm áp mà nó mãi không muốn buông ra.


Nó thề sẽ bẻ gãy tất cả kim đồng hồ trên thế giới này nếu điều đó có thể làm thời gian ngừng lại. Nó bối rối khi nó thấy người nó đang ấm dần lên. Tiếng gió từ trên nùi tràn về không làm nó lạnh. Nơi đó là thế giới của nó, là của nó, và giờ nơi đó cũng là một phần quá khứ của nó.

 

 

Kim đồng hồ cứ nhích lại gần số 12 bao nhiêu, nó lại càng đau bấy nhiêu. Nó muốn khóc bật lên thành tiếng, nhưng nó chỉ nghe được tiếng ức ức trong cổ họng. Đứa bé ngồi trên tấm nệm tập đếm thời gian: 1 giây, 2 giây, 5 giây… 1 tiếng… 1 tiếng rưỡi…12h00. Nó gõ vội lên yahoo: 12h00! Rồi nó khóc bật lên! Nó đưa hai bàn tay nó lên bưng lấy những giọt nước nóng hổi trên mặt. Nó không muốn khóc, nó không muốn phí phạm nước mắt của nó, nó không muốn nước mắt nó rơi vì những điều đó. Nó cố gắng cứng rắn như những gì nó đã làm được đến giờ, nó gồng mình lên gạt hết nước mắt, đóng gập cái lap đang mở bài hát: you are not alone. Nó muốn chìm vào giấc ngủ để quên đi cảm giác đó.  Cơ thể đang gồng lên của nó tan chảy ra theo dòng cảm xúc trong đầu nó. Nó không thể kìm được nước mắt của nó. Cái điện thoại đâu rồi? Nó muốn gọi tên ai đó, nó tìm, nhưng không thấy trong cái danh bạ của nó có thể gọi ai. Ai sẽ lắng nghe nó vào cái giờ nửa đêm đó? Ai sẽ hiểu nó đang nói gì? Và nó có được nói hay không? Nó đã hứa đó mãi mãi là điều bí mật? Trước cái 2 tuần kia. Nếu buồn thì nó xử một mình. Buồn quá không chịu được thì kiếm ai đó kể lể rồi mọi chuyện cũng trôi qua. Nhưng bây giờ đến cái quyền được nói nó cũng không có. Nó như người câm, chỉ tiếng khóc của nó là thành tiếng. Ai đã tước đi cái quyền được nói của nó? Ai đã đến an ủi nó rồi lại làm nó còn đau hơn thế gấp bội? Ai đã đến và ai đã đi? Và ai đi đâu rồi?  Hu hu hu Trò chơi kết thúc. Overgame! Nó muốn nó là người thua cuộc, chính nó muốn thế chứ không ai khác. Chính nó đã làm nó ra thế này, chính nó đã đẩy mọi thứ ra xa khỏi tầm với của nó chứ không ai hết. Nó không trách ai ngoài nó cả. Nó làm vậy vì lý trí của nó chiến thắng tình cảm của nó. Nó chiến thắng con người của chính nó, như vậy là đủ rồi, nó không cần phải thắng ai hết. Vì cuộc chơi bao giờ cũng có người thắng và người thua, người thua bao giờ cũng là người tổn thương. Nó thà làm người thua để nó được chiến thắng bản thân nó. Vì nó biết, chiến thắng được bản thân mới là chính là chiến thắng vinh quang!

 

Và bây giờ nếu có một điều ước, nó sẽ ước: “…” . Từ nay, đứa bé sẽ không về với núi nữa cho dù núi có thể che chở nó, nhưng núi đã làm nó tổn thương. Từ nay, đứa bé không về với biển nữa cho dù biển có sóng ru đi nỗi buồn của nó, nhưng biển đã làm nó tổn thương. Đứa bé vòng tay lễ phép hứa với nó. Nhưng đứa bé không hứa điều đó sẽ là mãi mãi, vì nó biết, cuộc sống sẽ ban tặng cho nó những ngọt ngào khác, những hạnh phúc khác, những cung bậc cảm xúc khác, những giọt nước mắt ý nghĩa khác, những nụ cười khác và còn vô vần điều mới mẻ mà đứa bé chưa trải qua. Đứa bé tự an ủi nó, tự cố gắng, tự giữ mãi bí mật đó, tự làm việc tiếp tục, tự sống tiếp, tự trải qua những cung bậc cảm xúc. Đúa bé ngoan ngoãn ngủ yên, vì nó thấy an lòng hơn một chút rồi! Suỵt, my baby is sleeping…


 



 
Các thành viên đã Thank bipbipkul vì Bài viết có ích:
11/01/2010 15:01 # 2
Ronvn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 5/100 (5%)
Kĩ năng: 70/90 (78%)
Ngày gia nhập: 29/11/2009
Bài gởi: 455
Được cảm ơn: 430
Phản hồi: Ước gì e có thể, phải không a?


Thật ra chẳng hiểu câu chuyện này tự nói về mình ... hay là nói về điều gì. Sự yên bình à????


...Yêu...
Ngày hôm qua chợt biết nhớ biết ngóng trông ai...Hỏi lòng tình yêu đang đến hay nhớ thương ngẩn ngơ thế thôi ... :P
           


 
11/01/2010 15:01 # 3
bipbipkul
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 23/50 (46%)
Kĩ năng: 15/40 (38%)
Ngày gia nhập: 01/12/2009
Bài gởi: 123
Được cảm ơn: 75
Phản hồi: Ước gì e có thể, phải không a?


Chuyện này cũng không có nội dung gì. Chỉ là thấy miêu tả cám xúc rất hay, rất thật, với lại cũng có thấy giống giống với bản thân nữa. Nên post lên zậy thôi! :D
PS: Mà nếu đọc kỹ thì nó cũng có nội dung đấy chứ !



Cuộc sống là thế, nhưng vẫn phải trôi đi...

 
11/01/2010 15:01 # 4
SkyAndSea
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 50/60 (83%)
Kĩ năng: 24/60 (40%)
Ngày gia nhập: 11/12/2009
Bài gởi: 200
Được cảm ơn: 174
Phản hồi: Ước gì e có thể, phải không a?


chỉ thích mỗi câu , chiến thắng bản thân mình mới chính là chiến thắng vinh quang .


I hear and I forget
I see and I remember
I do and I understand


 
11/01/2010 15:01 # 5
Barbie
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 113/120 (94%)
Kĩ năng: 44/100 (44%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 773
Được cảm ơn: 494
Phản hồi: Ước gì e có thể, phải không a?


Từ nay, đứa bé sẽ không về với núi nữa cho dù núi có thể che chở nó, nhưng núi đã làm nó tổn thương. Từ nay, đứa bé không về với biển nữa cho dù biển có sóng ru đi nỗi buồn của nó, nhưng biển đã làm nó tổn thương. Đứa bé vòng tay lễ phép hứa với nó. Nhưng đứa bé không hứa điều đó sẽ là mãi mãi, vì nó biết, cuộc sống sẽ ban tặng cho nó những ngọt ngào khác, những hạnh phúc khác, những cung bậc cảm xúc khác, những giọt nước mắt ý nghĩa khác, những nụ cười khác và còn vô vần điều mới mẻ mà đứa bé chưa trải qua. Đứa bé tự an ủi nó, tự cố gắng, tự giữ mãi bí mật đó, tự làm việc tiếp tục, tự sống tiếp, tự trải qua những cung bậc cảm xúc. Đúa bé ngoan ngoãn ngủ yên, vì nó thấy an lòng hơn một chút rồi! Suỵt, my baby is sleeping…
Đoạn này hay thật
thể hiện được cảm xúc của người viết





Sức mạnh nằm trong tay ta


 
11/01/2010 22:01 # 6
bipbipkul
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 23/50 (46%)
Kĩ năng: 15/40 (38%)
Ngày gia nhập: 01/12/2009
Bài gởi: 123
Được cảm ơn: 75
Phản hồi: Ước gì e có thể, phải không a?


Cái này vik khi tâm trạng....
Nhưng vẫn thick nhất khi được gõ câu: "Ôi nó đang muốn đếm từng giây của hạnh phúc, nó muốn giơ bàn tay nắm lấy từng giây của hạnh phúc đang trôi đi". Gõ câu đó mà tự nhiên thấy hạnh phúc



Cuộc sống là thế, nhưng vẫn phải trôi đi...

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024