những ngày mưa rả rích lại nhớ a nhìu hơn...
vẫn cách nói ấy nhưng sao cảm jac' xa lạ wa'...
k còn đc nge thấy tiếng a cười...
k còn đc nge những lời trách, lo lắng của a khi mình hậu đậu...
sao mình nhớ bàn tay ấy đến thế???
sao mình lại nhớ đôi mắt ấy đến thế???
hôm wa thời jan dài lê thê...
gần 7 tiếng đồng hồ im lặng...buồn...thất vọng...và nc mắt...
....
về nhà 1 cảm jac' nhẹ nhàng...ấm áp...
hôm nay ba về...cả nhà hạnh phúc...
a đến...gặp trong tích tắt của 1 fut'...
cứ tưởng sẽ vơi đi nỗi nhớ...nhưng ánh mắt của a làm mình nhớ nhìu hơn...
a way đi và khuất dần trong làn mưa...
....
tối nay mình nhận đc thật nhìu...
ánh mắt a...
nụ cười hạnh phúc và bất ngờ của ba má về món wa` của mình...
chiếc áo mình mua tặng ba hôm 20/10 đến hôm nay mới tặng đc...
ba đã rất bất ngờ...a cười hạnh phúc như 1 đứa trẻ...
mặc thử áo mới...vừa ng`...cả ba và má đều khen ;))
....
một ngày dài mình đã thất vọng thật nhìu...
nhưng thế thì đã sao họ k fai~ là những đìu mình đáng bận tâm nữa...
mình có ja đình hạnh fucs và mình có 1 nỗi nhớ...
một đêm lạnh nhưng mình đã có 1 jac' ngủ thật say...
1 jac' ngủ thực sự trong suốt 1 tháng wa...
con yêu nhà mình thật nhìu...e nhớ a thật nhìu :x