Ngày hôm nay trôi qua thật năng nề....học 8h/ngày ở trường+những áp lực cuộc sống (Cơm áo gạo tiền
),đầu ta như muốn nổ tung. Stress thật rồi!Phải tập quen dần thôi.TrỐngs rỗng cô đơn giữa bao người ở cái thành phố nhộn nhịp này...Thật lạ
Ta nhờ tới Mẹ,nhớ lắm...nhớ con đường chiều chiều me ngóng ta về.Từng hạt bụi dường như đã quen với mùi mồ hôi của mẹ.Thật gần gũi.Những cuộc chơi bơi,ta ngày càng xấu đi.Giờ nhìn lại cam thấy"Thấm" những tháng ngày trôi qua....Ta phải thay đổi thôi