Cái góc...!
Ngày xửa ngày xưa có một cái vòng tròn. Nó rất tự hào về thân hình tròn trịa của mình . Nhưng một sớm nó thức dậy nó thấy mình mất đi một góc. Vòng tròn buồn bực nhưng nó cũng phải lăn đi tìm phần bị mất. Vì khiếm khuyết nên nó lăn hết sức chậm chạp. Trong lúc lăn như vậy nó gặp những cây hoa dại ven đường, được hưởng hương hoa thơm ngát. Nó trò chuyện cùng chim muông, Ong bướm ghé chân đậu lên mình nó. Nó tận hưởng những tia nắng ấm áp…. Nhưng Nó cũng gặp không ít khó khăn: có khi phải trèo đèo, trượt dốc, đụng đầu vào đá, có khi phải băng qua rừng rậm, chịu gió mưa….Trên đường tìm kiếm góc bị thiếu nó gặp rất nhiều cái góc khác nhau nhưng ko có cái nào vừa khớp: cái thì bé quá, cái thì lớn quá, cái thì nhọn quá, cái thì chật quá…. Nó tiếp tục cuộc hành trình của mình...và cuối cùng Nó cũng tìm được cái góc bị thiếu của mình. Nó reo lên sung sướng: “Aha! llà...lá...la...Ta đã tìm được cái góc bị thiếu của mình rồi!”. Nó gắn cái góc của mình vào và lăn đi như một vòng tròn hoàn hảo trước kia. Nhưng vì lăn quá nhanh nên nó ko cảm nhận dc vẻ đẹp của vạn vật xung quanh, không được hít hương hoa thơm, không được trò chuyện cùng chim muông….Nó buồn!!!Không hài lòng như thế, nó dừng lại, đặt cái góc bên đường và lăn đi và Nó cảm thấy hạnh phúc!
Con người chúng ta cũng vậy, hoàn hảo quá chưa hẳn đã tốt. Hãy biết chấp nhận khiếm khuyết của bản thân, xem chúng là một phần không thể thiếu của con người. "Đừng ngưỡng mộ những gì nguời khác có, hãy kiểm lại những gì mình có, bạn sẽ nhận thấy bạn có nhiều cái mà người khác không có". Khi chúng ta đủ rộng lượng để chia sẻ với người khác, đủ tình cảm để yêu thương. đủ dũng cảm để tha thứ…thì khi ấy chúng ta mới đạt được sự hoàn hảo mà những người khác không thể có được.