Nếu một mai không còn con trai nữa
Trái đất này sẽ đầy ấp mỹ nhân
Rồi cuộc đời cứ ngang trái phân vân
Không có chồng mần chi mà lặng lẽ
Rồi một ngày cũng âm thầm tiếc rẽ
Muốn tình yêu, ướt một chút rụt rè
Và ra vào thơ thẫn với hàng me
Cười khúc khíc nhưng không người khen tặng
Rồi một ngày cũng buồn trong đơn lẽ
Ngồi một mình san sẽ tiếng buồn vui
Mỗi khi mưa chết lặng giữa ngậm ngùi
Không ai đón, tiễn đưa về ướt áo
Đến một ngày khóc trong ưu tư sầu não
Rồi chết già trong lối sống thanh tao
Không con trai , con gái cũng lao đao
Và ngày ấy sẽ không còn ai nữa.
<ST>