Tất cả đàn ông đều sơ vợ. Nỗi sợ này thực ra đã tồn tại trong con người họ từ khi họ chưa lấy vợ. Đến khi đã lấy vợ thì nỗi sợ này càng rõ rệt hơn.
Thế này nhé,
Đàn ông thì quyết là tối thứ bảy sẽ đi chơi, nhưng có đi hay không thì phải chờ sự thông qua của vợ (tương lai). Đàn ông luôn sợ vợ (tương lai) không đồng ý, sợ vì như thế nghĩa là những gì họ đã quyết trở thành không thực thi, nghĩa là họ không có quyền quyết định kết quả.
Đàn ông thì quyết là chiều chủ nhật đi xem phim, nhưng xem phim nào thì phải chờ sự lựa chọn của vợ (tương lai). Nếu như họ cãi vợ (tương lai), thực ra là cố thuyết phục chứ không phải là cãi, thì nghĩa là rạp chiếu phim chiều chủ nhật đó sẽ thêm 2 vé không được bán. Chính vì lý do đó, chính vì quyền lực thuộc về vợ (tương lai) mà đàn ông luôn có trong mình nỗi sợ trước mỗi kế hoạch xem phim.
Giữa trăm công nghìn việc, giữa hối hả và tất bật vì thời gian là vàng, đàn ông vẫn dành ra những khoảng thời gian không ngắn để chờ đợi vẻ đẹp hằng mong đợi của họ làm đẹp. Đàn ông hy sinh như vậy vì họ sợ vợ (tương lai), sợ rằng sẽ chẳng có buổi trông xe nào ngoài cổng mấy cửa hàng thời trang nữa cả (nếu như họ không biết chờ).
Đàn ông lớn thì phải xây dựng gia đình, nhưng hoàn toàn không phải cứ muốn là được. Đàn ông có bao giờ tự cưới được mình đâu. Đàn ông ngỏ lời cầu hôn trước, nhưng có đám cưới hay không dĩ nhiên là vợ (tương lai) quyết định. Vậy là đàn ông lại phải sợ vợ (dù là tương lai gần đến mức nào chăng nữa). Họ sợ rằng công lao chinh phục của mình sẽ đổ sông đổ bể, vì thế nên sợ vợ (chỉ lần này nói là tương lai nữa thôi) vẫn là sự lựa chọn khôn ngoan. Tội gì không sợ để đổi lấy một cái gật đầu ý nghĩa suốt đời.
Khi đã có sự thay đổi về chất, nghĩa là vợ (tương lai) đã thành vợ (bây giờ và mãi mãi) thì nỗi sợ vợ của đàn ông vẫn không ngừng ngày một tăng lên.
Thế này nhé,
Tạo hóa đã cho đàn ông cái đặc ân là XX (con gái) hay XY (con trai) đều là do họ quyết. Thế nhưng họ sẽ chẳng có gì cả nếu như vợ không đồng ý. Vậy là vì mục tiêu có XX hoặc XY (thực ra vợ cũng không quyết được), đàn ông lại tiếp tục có một sự lựa chọn khôn ngoan, đó là sợ vợ. Tại sao không vì lợi ích quốc gia, không vì sự tồn vong của thế giới mà biết sợ để lo việc lớn?
Đàn ông cũng có thể nấu cơm, lau nhà, rửa bát... Nhưng để từ có thể trở thành không thể thì khôn ngoan nhất vẫn là sợ vợ (hoặc chí ít thì cũng phải là biết tỏ ra sợ vợ). Vậy là vì những buổi café vỉa hẻ, những buổi bia bọt vào lúc tan tầm, đàn ông lại sợ vợ. Từ chỗ tỏ ra sợ vợ (có thể là như thế) thì nỗi sợ sẽ là thực sự khi họ về nhà quá muộn mà trong mình thì nồng nặc hơi men.
Rượu hay bia có thể làm đàn ông thêm dũng cảm, nhưng nó không thể kéo dài sự dũng cảm ấy sang đến tận hôm sau, khi mà hơi men thì có thể bốc hơi. Thế là hôm sau, sẽ có cái mà đàn ông sợ nhất ở trong nhà (ngoài cái mà họ sợ nhất ở ngoài đường - là cái công nông vẫn được ca ngợi trong thơ).
Nỗi sợ nào thì cũng đều là không nên có, kể cả là sợ vợ. Thế nhưng, khi mà không thể làm nó biến mất đi, khi mà phải sống chung với nó, thì không có cách nào khác, đó là làm sao để tình yêu vợ lấn át được nỗi sợ vợ. Khi đàn ông làm được như vậy, ấy là lúc bản lĩnh đàn ông được tỏ ra đích thực.
Nguồn : ngoisao.net