Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/08/2010 16:08 # 1
YooNaiK
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 24/100 (24%)
Kĩ năng: 81/90 (90%)
Ngày gia nhập: 20/02/2010
Bài gởi: 474
Được cảm ơn: 441
Thanh - Phong - Minh - Nguyệt


Thanh là một thằng con trai lập dị và có phần cổ quái. Gã thích những thứ mà tưởng như chỉ ông bà nhà ta mới thích. Sáng sáng gã thích dậy sớm pha trà và thưởng trà trong tiếng tiêu cầm nỉ non. Tối tối gã tụng kinh niệm phật trong tiếng gõ mõ vang vọng đều đều. Gã là một người ăn chay, thích đánh cờ vây, thổi tiêu và đam mê thư pháp. Ở người gã toát lên vẻ “xa trần lánh tục”, duy chỉ có 3 đứa bạn của hắn biết là hắn còn lâu mới đạt đến cảnh giới vô vi, duyên trần của gã vẫn còn nặng lắm. Một cách tổng quát, gã là một tên lập dị bất đắc dĩ.

Phong là một thằng con trai thích chinh phục phái đẹp hay gọi một cách mỹ miều là không kiềm lòng được trước cái đẹp. Gã cao ráo, sáng sủa (tuyệt đối không tối sủa), trắng trẻo và thư sinh. Nhìn gã có cốt cách phiêu diêu tự tại và đôi mắt tuyệt đẹp. Đặc biệt khi hắn cười được đánh giá là “hoa nhường nguyệt thẹn”. Nói một cách tổng quát, gã là một thanh niên đẹp trai tuấn tú.

Minh lại là một thằng con trai khô khan. Gã không đẹp trai như Phong và cũng không lập dị như Thanh. Gã thích tìm kiếm niềm vui trong sách vở và máy tính, hay những thứ đại loại cần phải vận dụng đầu óc minh mẫn. Gã là một tên học giỏi và có trí tuệ. Một cách tổng quát, nói chuyện với hắn chán phèo.

Nguyệt là cô gái duy nhất trong nhóm với cặp kính đỏ Bordeaux. Không xinh đẹp tuyệt vời và cũng không học giỏi xuất sắc, nhưng có cá tính khác người và vô cùng thích màu vàng. Một cách tổng quát, con gái thích màu vàng thường kiêu ngạo.

Bốn con người kể trên làm bạn với nhau từ bé. Chỉ biết là từ bé chứ bé cỡ nào cũng chẳng cần quan tâm.

Thanh… gã trai với nụ cười “đần đần”.

Chơi với gã từ nhỏ, mọi người đều thấy gã là thằng chơi được, có trách nhiệm và tử tế với bạn bè. Về phương diện gia đình, gã cũng thuộc hàng con cái có hiếu, bố gã làm bác sĩ phẫu thuật, mẹ gã làm tiến sĩ nghiên cứu toán học, nghe giang hồ đồn thổi cụ cố từ đời nào đấy nhà gã trước còn là bảng nhãn thời Lê. Vì vậy, việc hắn học hành chỉn chu là điều không phải bàn cãi. Trong 4 người, có thể gọi nhà gã là danh gia vọng tộc nhất.

Nhưng 2 năm trước, tức là cái hồi khi gã vừa đủ tuổi cầm lá phiếu cử tri trên tay đi bỏ vào thùng phiếu. Hồi đó, gã cũng bình thường như bao người khác, cơm ăn ngày ba bữa, quần áo mặc cả ngày, thích tụ tập đàn đúm và vui chơi với bạn bè, thậm chí hồi đấy gã còn ham mê đá bóng và cày điện tử thâu đêm. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, năm cuối cấp, gã quay sang đổ cái rầm trước một em lớp Văn, bạn bè đều mừng cho gã vì một thằng con trai tử tế đến tuổi yêu đương từ lâu rốt cuộc cũng đã có mối tình đầu. Một thằng con trai lớp Toán, gallant có gallant, khô khăn có khô khan tùy lúc, đẹp trai có đẹp trai tạm ổn, đem lòng yêu một cô nàng lớp Văn, nữ tính có nữ tính, đanh đá có đanh đá tùy lúc, nhan sắc có nhan sắc tạm ổn. Xem ra là một sự kết đôi không đến nỗi nào, nếu không muốn nói là khá đẹp. Thế nhưng …
 

Chuyện hoàn toàn bình thường, nhưng với 3 đứa còn lại thì không bình thường. Lần đầu tiên, chúng nghe thấy Thanh kêu gào sầu thảm:

- Tao cảm mất rồi.

Minh dừng bấm máy tính. Phong tháo headphone ra khỏi tai. Nguyệt hạ quyển tiểu thuyết xuống. 8 cặp mắt nhìn về phía gã (Nguyệt bị cận).

- Có cần tao mua thuốc cảm cho không ? – Nguyệt trố mắt hỏi một câu kiểm chứng.

- Mày biết thuốc mày mua tao không cần uống mà.

- Em là ai cô gái hay nàng tiên, em có tuổi hay không có tuổi, em … - Phong đang ngâm dở những vần thơ bất hủ mà gã luôn cho rằng “sáng tác ra là để dành cho gã” (?!?).

- Em ấy là cô gái. Và em ấy 18 tuổi.

- Nói tiếp đi – Nguyệt nhìn bộ dạng đang chăm chú vào những viên cờ vây trắng đen của Thanh.

- Học cạnh lớp mình. Một cách tổng quát thì xinh bình thường, nhưng tao không thể không nhớ về em ấy.

Phong – Đúng là xinh bình thường nên … tao mới không biết. Hehehe

Nguyệt chẳng quan tâm điệu cười mà nàng luôn diễn đạt bằng từ “khả văn ố” của Phong. Như bình thường, cái nàng quan tâm là những tiểu tiết xung quanh các nhân vật chính.

- Sao mày cảm em. Mà em tên gì, quen biết đến đâu, sở thích ra sao, ngoại hình thế nào ? Mày phải nói rõ mới có thể phân tích thông tin được.

- À, như phim, em vừa đi vừa nhắn tin nên té cầu thang, tao đi đối diện nên tự dưng được đóng vai người hùng dìu em xuống phòng y tế rồi lại dìu em lên lớp học. Thế tao mới biết em học lớp Văn. Còn tên thì tao không hỏi mà em cũng không nói. Về ngoại hình thì em không cao lắm, hơi gầy, uhm … kiểu nhỏ nhắn. Hết.

- Ngán văn ngẩm. Tình hình xem ra có vẻ nan văn giải – Nguyệt gập quyển tiểu thuyết lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Không những ngán ngẩm, nan giải mà còn lãng xẹt. Nếu là tao thì tao sẽ đứng đợi em khi tan học, đèo em về tận nhà và … ôi đúng là chuyện đơn giản chưa từng thấy. Há há há – Phong tháo hẳn headphone ra khỏi tai.

- Lần đầu tiên tao nghe được một chuyện nhạt nhẽo và đi vào ngõ cụt như thế - Minh đứng dậy vươn vai, ngáp dài, thu dọn sách vở.
 

Ba đứa còn lại đã biết là đến lúc cần vạch ra một kế hoạch hoàn toàn mới cho một nhân vật chính hoàn toàn mới.

Bước 1 – Kiểm tra tình trạng độc thân.

Theo kế hoạch của Nguyệt, bọn chúng sẽ tìm hiểu giờ đi học của em, lúc ấy Thanh sẽ “tình cờ” cũng gặp em ở chân cầu thang, cười một cái rạng rỡ (dù hắn có nụ cười khá ngô nghê nếu không muốn nói thẳng là nhìn cứ đần đần), kế đến hỏi thăm em về tình hình sức khỏe. Và cả hai im lặng đi lên lớp để em biết rằng Thanh học cạnh lớp em.

Phong sẽ điều tra về sở thích cũng như tính tình và những thứ liên quan đến đời sống cá nhân của em nhờ vào mối quan hệ với các hoa khôi lớp bên. (Quên không nói ban đầu, hắn là một tay tinh tế trong việc khai thác và phán đoán tâm lý chị em phái đẹp).

- Vậy là em cũng mỉm cười và cám ơn mày. Suy ra em không đến nỗi vong ơn bội nghĩa và mày cũng không đến nỗi không có dấu ấn trong lòng em. Dù nông sâu khó đoán. Theo đánh giá về cá nhân: Em tên là Hoàng Vũ Hà, thích màu xanh dương, có một anh trai học Bách Khoa, thích Chopin, uống nước chanh, trời mưa, nuôi rùa, Guilaumme Musso, văn học Pháp, bố mẹ nghiêm khắc; ghét màu vàng, chó mèo; quan trọng là chưa có người yêu và cũng chưa yêu ai, và … cái này có cần tìm hiểu không mày?
 

Nguyệt lừ mắt về phía Phong đang cầm bản photo tờ lý lịch của Hà cười ngặt nghẽo vừa phân trần - … thích son môi màu cam đỏ và underwear màu trắng, thỉnh thoảng là màu xanh những hôm trời mưa ?!? Tao cũng không ngờ các bạn lớp bên giúp đỡ nhiệt tình đến vậy. Hỏi cặn kẽ đến từng chi tiết. Nhưng biết đâu lại có ích. Hehehehe.

- Minh, đây là nick và facebook, mày hack nick em xem có thằng nào khả nghi lớ xớ không. Nếu có bảo Phong cắt luôn.

- Số điện thoại của em đây. Nhưng mày tuyệt đối không được nhắn tin hay gọi điện làm quen hiểu chưa – Nguyệt vứt nốt vào Thanh tờ giấy vàng ghi nhằng nhịt hơn chục con số.

- Chẳng hiểu, sao không được gọi?

- Mày dốt, thứ nhất là cách nhắn tin hay gọi điện làm quen cũ lắm rồi, không hiệu quả, thứ hai: trường hợp xấu là trước đấy em có người tán rồi, cũng nhắn tin gọi điện mà em không thích. Bây giờ mày đi theo vết xe cũ thì chỉ có đổ chứ không có đi tiếp hiểu chưa. À quên, mùi thơm trên người em là mùi gì có biết không ?

- Không biết, chỉ biết là man mát, thoang thoảng… nhưng cũng đủ làm tao choáng váng cả đầu óc. Thế nào nhỉ …

- Thích uống nước chanh … tao biết mùi đấy rồi, không phải diễn tả khó nhọc thế - Nguyệt tháo cặp kính lau một cách cẩn thận và chăm chút. Chúa mới biết tại sao những lúc hào hứng vui vẻ nàng lại thích lau kính.

Bước 2 – Tôi muốn gây ấn tượng với bạn.

Thanh sẽ tỏ ra ngấm ngầm quan tâm đến em bằng việc thỉnh thoảng đi qua lớp lại nhìn vào chỗ em ngồi và cười một nụ cười “đần đần”. Đi học cũng căn giờ sao cho đủ thời gian để luôn lên trước em 5 bậc (sở dĩ không đi cùng vì sẽ dễ gây nên cảnh cả 2 không nói gì, mục đích chỉ là gia tăng tần suất em nhìn thấy Thanh một cách “tình cờ”).

Kế đến là hắn tích cực dùng màu xanh dương trong đồ phụ kiện quần áo cá nhân để khiến em càng thêm để ý (Phong bảo hắn nên chuyển sang dùng underwear màu trắng thỉnh thoảng có thể thay bằng màu xanh những hôm trời mưa cho nó đồng điệu, và hắn đã lĩnh đủ một cú đấm tím lưng).

Kết quả của Minh thu được ở bước 1 khá khả quan. Em có một thằng đang theo đuổi nhưng đã bị Phong mạo danh vùi dập tình cảm mới chớm nở của hắn. Và tin cực tốt mới nhận được từ bạn thân của em là … tối hôm qua em bị cảm nhưng sáng nay có lịch kiểm tra nên em vẫn đi học.
 

Bước 3 – Tôi biết bạn là ai.
 

- Mấu chốt của vấn đề là mày phải làm sao cho em nghĩ rằng hôm nào mày gặp em nhưng không hề dửng dưng mà luôn quan tâm. Nhưng đừng có bi lụy quá như kiểu: Thế bạn uống thuốc chưa, bạn có cần mình xách giúp cái cặp không,… Mày chỉ cần mỉm cười, hỏi thăm 1 câu đơn giản, rồi đi cùng em đến lớp, trước khi em vào lớp chúc em một câu. Thế là ok – Nguyệt lại tiếp tục lau kính – À, vì mày chưa gọi tên em bao giờ nên lần này vào phút cuối nhớ gọi tên em. Đừng quên. Con gái thích con trai nhớ tên mình.

- Chào bạn – Thanh mỉm cười (nhờ Phong huấn luyện nó đã nở được một nụ cười không bị gọi là đần đần mà chuyển thành “thật thà”).

Chào bạn.

Hôm nay trông bạn có vẻ mệt.

- Mình không khỏe lắm. Nhưng hôm nay kiểm tra định kỳ, mình không muốn nghỉ.
 

Khoảng không gian chết người bắt đầu lan tỏa. Thanh ước giá như Hà biết mỗi sáng nó gặp Hà nó lại muốn hỏi đủ điều như: Bạn ăn sáng chưa, hôm nay bạn có mấy tiết, … và đủ thứ dời ơi đất hỡi lẫn ngớ ngẩn mà nó nghĩ ra trong đầu. Nhưng Thanh tin tưởng vào tài đạo diễn của Nguyệt. Chưa có cây nào Phong cưa mà lại không đổ. Nó đành bất đắc dĩ đóng vai chàng trai ít nói và lạnh lùng. Cuối cùng cũng đến địa phận lớp nàng. Chàng giữ bộ mặt lạnh te:

Chào Hà, chúc Hà làm bài tốt.

Một ánh mắt ngỡ ngàng nhìn vào dáng người cao cao đang khuất sau cánh cửa kế bên. Một cô gái đeo kính đỏ đi ngay đằng sau bắt gặp ánh mắt đấy, cô nở một nụ cười và lại tháo kính xuống lau.

Bước 4 – Con gái luôn thật rắc rối. Họ có những hành động làm ta đứng tim.

 - Sao mày lại hành động đơn phương và không theo kế hoạch như thế. Tự dưng không quen không biết, mày mời em đi uống nước. Có ma nó đồng ý với mày. Mày làm hỏng bét hết rồi. Cá không ăn muối cá ươn, Thanh không nghe Nguyệt Thanh bại là đúng. Thôi tao rút lui. Hỏng hết rồi.

- Đúng là mày chẳng hiểu gì về tâm lý phụ nữ cả - Phong lắc đầu ngán ngẩm không quên kèm theo một tiếng thở dài não nề.

- Mày có gì thì nói đi Minh, tao nghe nốt – Thanh càu nhàu.

- Miễn bình luận. Mày ngu kinh người – Minh.
 

- Câu này được đấy – Nguyệt.

Nguyên do là vào một ngày không đẹp trời, Thanh láng bóng trong bộ đồng phục mới là ủi phẳng phiu, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, chàng vừa gặp em đã rủ ngay em đi uống nước, và kết quả thì khỏi phải nói. Sau vụ hôm đấy, chẳng còn ai hào hứng với câu chuyện vốn ban đầu đã đi vào bế tắc và tiến triển chậm chạp của gã. Chỉ có Thanh là vẫn ngày ngày đi qua lớp bên cạnh nhìn vào một mái tóc đen với ánh mắt say đắm. Cũng dễ hiểu thôi, thời gian tuy không nhiều nhưng tình cảm trong lòng của một gã trai mới rung động lần đầu tưởng lúc nào cũng dạt dào, song sánh muốn trào bờ.

Và cũng lại vào một ngày … đẹp trời, có nắng vàng, trời xanh và gió thổi, tiếng chim hót véo von, một chuyện chẳng ngờ đã đến.

- Bạn vẫn còn giữ lời mời hôm trước chứ - Cô gái có mùi thơm đặc biệt nhoẻn cười khiến một chàng trai giật bắn mình, giọng nói mà đến trong mơ gã cũng nghĩ tới. Nụ cười “đần đần” lâu ngày xuất hiện toét trên môi không màu mè kiểu cách.
 

- Vẫn giữ !

Mặt trời đã mọc lại sau những ngày âm u không mưa không nắng.

Gã và em thành đôi từ bao giờ cũng chẳng ai biết. Chỉ biết có ba kẻ đã ngỡ ngàng đến không nói nên lời khi thấy gã nắm tay em sáng sáng đi lên cầu thang. Thế đấy, thực ra bạn cứ màu mè tô hồng cho một con người đâu đâu không phải là mình, bạn hành động theo một lập trình cứng nhắc và một kế hoạch được cho là chi tiết, bạn có cả một đội ngũ tư vấn viên đông đảo, liệu chắc đã thành công bằng việc bạn cứ là chính mình và làm những hành động mà mình thích. Hữu xạ tự thiên hương. Khi đấy thì dù bạn có cười “đần đần” thì trong mắt ai kia vẫn biến thành “thật thà” hết.
 

Một happy ending. Không.

Hai người gọi là yêu nhau thì phải làm những gì để họ biết là mình đang yêu. Cảm nhận ư, với những ai trải qua mối tình thứ 2 trở lên điều đấy còn có lý, còn với người lần đầu biết yêu, thì khi nào họ yêu họ còn chẳng biết nói gì đến chuyện cảm nhận.

Họ thỉnh thoảng đi chơi với nhau, thỉnh thoảng viết cho nhau những thứ hơi sến sến, tối nào nhớ thì chúc nhau ngủ ngon, ngày ngày đi học nhìn nhau vài cái. Dần dần họ thấy quen quen rồi chuyển sang giai đoạn chán chán với cảm giác “chẳng biết chúng mình có yêu nhau không nhỉ” và dần họ thấy việc phải quan tâm đến người khác thật là mệt mỏi. Họ nghĩ rằng mình hết yêu.

- Tớ thích Hà. Hà biết điều đấy chứ ?

- Biết.

- Nhưng có lẽ là thích thôi thì chưa đủ để gọi là yêu.

- Chắc chắn.

Mình chia tay nhau đi ! – Thanh nói nhẹ tênh.

- Mình cũng nghĩ thế - Tiếng Hà nói không những nhẹ mà còn như không có trọng lượng.
 

Quán xá vẫn đông vui, đường phố vẫn nhộn nhịp. Chỉ có một chàng trai và một cô gái, hai con người yên lặng. Họ nhìn ra phố, họ nhìn xung quanh, họ sợ nhìn vào mắt người đối điện, họ sợ điều mình vừa làm là sai, họ sợ một khi bước ra khỏi quán này thì sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa.

Cô gái vụt đứng dậy, giơ tay ra bắt tay chàng trai, mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra – Mình có việc bận nên phải về trước. Xin lỗi nhé. Dù sao thì tớ với cậu vẫn là bạn phải không.

- Hết phim à ? – Minh.

Chuyện của nó kết thúc lãng xẹt ngay như mở đầu – Phong.

- Tao nghĩ là chưa có mở đầu chứ đừng nói đến kết. Mày có chắc là mày không yêu Hà không? – Nguyệt.

- Không biết, nhưng tao thấy khó chịu, hình như Hà chẳng thích tao tí nào.

- Có thể em cũng chẳng hiểu mình có thích mày hay không. Mà thôi, vạn sự khởi đầu nan. Và … ngoài kia còn biết bao cô gái xinh đẹp đáng yêu luôn hấp dẫn để ta chọn lựa. Hahaha – Phong.

Sau lần đầu yêu đương dang dở, gã đi một kết luận đầy màu sắc tiêu cực “yêu đương thật mệt”, gã quyết tâm duyên trần thoát tục trở thành chàng trai không màng chuyện tình ái, rèn luyện tu vi mong một ngày không xa sẽ đạt tới cảnh giới niết bàn ?!

Gã bắt đầu cuộc sống lập dị từ giờ phút đó.

Bạn bè cũng chẳng ai can gã.

Chỉ biết câu chuyện của gã lập dị thích ăn chay vẫn còn tiếp tục …





“…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… “

 
16/08/2010 16:08 # 2
YooNaiK
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 24/100 (24%)
Kĩ năng: 81/90 (90%)
Ngày gia nhập: 20/02/2010
Bài gởi: 474
Được cảm ơn: 441
Phản hồi: Thanh - Phong - Minh - Nguyệt


Phong – Gã lãng tử vô tình.
 

Bản thân gã cũng biết gã đẹp trai, và điều chết người là gã biết lợi dụng vẻ đẹp trai của mình để gây đau đớn cho các cô gái. Nhưng nếu chỉ đẹp trai thì gã đã không thành công trong con đường chinh phục. Như đã giới thiệu, gã có cốt cách của một kẻ vừa thư sinh lại vừa phớt đời, vừa nồng nàn lại vừa lạnh lùng, gã biết nói những câu nên nói và bỏ ngoài tai những điều không đáng nghe. Nhìn chung gã là một kẻ thông minh.


 

 

Thanh danh của gã tồi tệ, ai cũng biết điều đấy, họ gọi gã là thằng Sở Khanh, là thằng đểu, là... Nhưng tình mới cũng như tình cũ, bất cứ ai khi nói về gã cũng vừa chửi mắng rồi lại tỏ vẻ cảm thông. Giống như việc bị gã phụ tình là do tại họ chứ không phải do hắn đa tình. Bạn hắn ví hắn như một nghệ sỹ, biết thưởng thức cái đẹp và một khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình. Nhưng bên cạnh đó nghệ sỹ cũng luôn là người tiên phong trong việc tìm kiếm những điều mới lạ. Vì vậy, thay đổi là điều khó tránh khỏi. Chẳng ai biết hôm nay hay ngày mai gã sẽ lại kể một câu chuyện tình ái mới.

 

Chỉ có 3 người mới biết, tại sao hắn thích thay đổi. Gia đình hắn tan vỡ thành 2 mảnh từ năm hắn mới học lớp 3. Chị hắn đi theo bố vào Nam, còn hắn ở với mẹ ngoài Bắc. Sau đấy vài năm, hắn phải gọi một ông bác lạ hoắc là dượng. Hắn chán ghét cuộc sống gia đình và cũng chán ghét nốt cái gọi là tình yêu. Hắn lớn lên với tâm hồn méo mó và nói văn vẻ thì là khát khao đi tìm kiếm tình yêu đích thực, thứ tình yêu mà hắn gọi là “lẽ sống ở đời” giúp hắn hàn gắn vết thương lòng.

 

Lần nào cũng như lần nào, từ cái ngày mà Phong tự ý thức được bản thân mình đẹp, từ cái ngày Nguyệt biết vận dụng những thứ sướt mướt cũng như nỉ non trong phim ảnh và tiểu thuyết, từ cái ngày Minh biết đến niềm say mê của công nghệ và các con số, từ cái ngày Thanh trở thành một ông anh trai chỉn chu biết rửa bát giúp em gái những khi nó kêu “đau bụng”. Bốn đứa đã không biết bao lần lập ra những kế hoạch, học tập có và tình yêu thì càng có giúp hắn đi chinh phục mỹ nhân.

 

Phần lớn gã chọn những cô gái đẹp, vài lần gã nhắm tới mục tiêu cá tính điên đảo khiến 3 đứa còn lại đau đầu, lần thì một cô quá ủy mị khóc lóc ỉ ôi, lần thì một cô còn dọa tự tử, lần thì … Tóm lại, các mối tình của gã đều na ná giống nhau. Chỉ có 2 câu truyện được gọi là đặc biệt.

 

Thứ nhất, tình yêu đầu của gã vừa “trong sáng” lại vừa “bi thảm”. Năm lớp 10, gã yêu một em lớp 9. Nói là yêu cho nó kêu chứ ai mà biết được một thằng con trai với một đứa con gái vào tuổi đấy thì tình cảm được gọi là gì. Theo hồi ức của hắn thì đó là một cô bé mang hai dòng máu Nga – Việt, vừa xinh lại vừa thông minh, học hành tanh tưởi và tài năng, biết cả đánh đàn piano lẫn kéo đàn violin. Gã và em được mọi người trầm trồ vì sự đẹp đôi. Nhưng lên cấp 3, em phải theo gia đình sang Nga định cư, để lại gã ôm mối tình si và trái tim vốn nham nhở nay càng thêm phần te tua. Sau đấy thì chẳng ai biết gã có còn “yêu” em hay nhớ đến em nữa hay không. Nói là đặc biệt vì đây là lần đầu tiên Phong không phải người nói lời chia tay mà là cô bé đó trước khi ra sân bay đã gọi điện cho gã “Mình chia tay đi anh. Không phải em hết yêu anh nhưng em phải đi rồi. Chẳng biết bao giờ em sẽ gặp lại anh đây. Anh ở lại mạnh khỏe và đừng nhớ đến em nữa nhé”. Gã ra đến sân bay thì em đã mất hút trong tầng đối lưu dầy đặc cho đến tận bây giờ.

 

Câu truyện thứ hai được gọi là đặc biệt cũng là tình yêu cuối cùng tính đến bây giờ của gã. Một mối tình cũng mang hai chữ “bi thảm” về một cô gái không xinh đẹp cũng không tài năng đầy mình, nhưng đó là một cô gái trong sáng như pha lê Tiệp Khắc (gã gọi cô bé đó thế).

 

Cô bé đấy là hàng xóm cạnh nhà gã mới chuyển đến. Gã vốn chẳng quan tâm xem mình sống chết ra sao huống hồ để ý đến nhà hàng xóm có những ai, một điều xa xỉ. Nhưng hôm đó, trong một giây phút lạ lùng gã đã gặp em. Đang dắt xe vào cổng thì nghe tiếng vỡ loảng xoảng, ngó sang hàng rào đầy hoa đậu biếc gã thấy một cô bé đứng lóng ngóng tay vẫn cầm một thân cây nở hoa màu hồng nhạt mà gã không biết tên, dưới chân đất bắn tung tóe, nhưng mảnh gốm nâu của chậu cây vỡ lăn lóc. Gã nhìn dáng vẻ lóng ngóng mà bật cười thành tiếng. Dưới ánh nắng, mặt cô bé đỏ ửng. Cô bé mở to mắt cười lại với gã. Nụ cười trong vắt và hồn nhiên đến lặng người. Từ đó gã đã biết, bên cạnh nhà mình còn có nhà hàng xóm.

 

Nhưng em là một phạm trù đơn giản, trong sáng và tinh khôi đến mức muốn ngạt thở với gã.

 

- Sao em không đi học ?

 

- Em bị ốm nên là phải nghỉ học. Bao giờ khỏi em lại đi. Em thích ở nhà trồng cây và … rán bánh hơn – Em bật cười khanh khách, có lẽ em nghĩ lý do của mình thật ngớ ngẩn - Em nhìn thấy anh ngay từ hôm đầu chuyển về. Hôm đấy, em thấy anh là người rất … đẹp trai .

 

Phong biết gã đẹp, nhưng gã chưa từng nghe một cô gái nào khen gã một cách “trắng trợn” như thế. Một cô gái thích nói chuyện hằng giờ về cây cối và hoa lá, bánh trái lẫn đường sữa bột mỳ. Em chẳng quan tâm xem gã có lắng nghe chăm chú hay không, quan trọng là em được nói những thứ em thích. Giá em cứ đỏng đảnh và hay hờn dỗi, giá em cứ chớp mắt hay cười làm duyên với gã, có lẽ gã đã thấy dễ chịu hơn. Chẳng phải gã hối hận khi nghĩ mình là một thằng mang tiếng sở khanh yêu một cô bé trong sáng. Chỉ là gã cảm thấy không vui, thế thôi.

 

- Ở nhà một mình buồn lắm, may nhờ có anh em mới thấy đời vui lên mấy tí. Thế anh thích làm gì ?

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Anh … cũng chưa nghĩ đến.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Tại sao ? Anh lớn thế này rồi mà không biết mình thích làm gì.

 

- Anh … hình như anh muốn làm thủy thủ, sống thật tự do trên biển, anh thích sống tự do.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Vậy sao anh lại thi ngân hàng ?

 

- Vì mẹ anh muốn thế, cãi nhau với bà chỉ tổ mệt người, mặc kệ, muốn đến đâu thì đến.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Anh sống cho mình chứ đâu vì người khác.

 

Phong bật cười, sống cho mình, trước nay nó chẳng sống vì ai, thế nó sống vì cái gì - Anh cũng chẳng biết mình sống vì ai. Thế em thích làm gì ngoài trồng cây và rán bánh ?

 

- Em thích … đi du lịch và chụp ảnh, có lúc em lại muốn làm nhà khảo cổ học. Nhưng thích nhất vẫn là làm bánh bột mỳ rán.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em làm nhiều như thế ăn sao hết ?

 

- Ăn không hết thì em đi cho. Anh muốn ăn không ? – Chẳng đợi Phong trả lời, cô bé tíu tít chạy vào bếp mang ra một đĩa bánh rán đầy ự đủ hình thù hoa lá cành và cũng đủ mùi vị từ mật ong, vani, dầu chuối, hạnh nhân, đậu phộng … cho đến cả mùi cà chua, lá lốt, tía tô ?!

 

- Ngon không ?

 

- Có cái ngon có cái mùi … lạ lạ. Hình như em xay cả rau cho vào bánh à ?

 

- Nếu cái bánh nào cũng mùi đường, bơ, sữa, mật ong và bột mỳ như nhau thì rán bánh có gì là vui … em … em ăn … hết… - Em ngủ mất rồi.

 

Nó phì cười vì cái cách ngả đầu vào vai nó của em, lần nào cũng vậy, thứ tự sẽ là ngả đầu, nói huyên thuyên và ngủ gật cho đến lúc nó gọi em dậy.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Sao em hay ngủ thế.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em bị ốm mà. Người ốm phải ngủ nhiều mới khỏe.

 

- Em bị ốm thế nào. Bố mẹ em đâu, sao anh chỉ thấy mỗi bà giúp việc ở nhà với em.

 

- Bố mẹ em bận lắm, bố mẹ em đi làm đến tận tối mới về, mà lúc ấy anh ngủ rồi còn đâu – Em lại cười khúc khích – Anh thấy hoa này đẹp không ? – Tay em chỉ vào chậu cây nở hoa màu trắng tuyết với những cái nhị rất to vàng ruộm.

 

- Đẹp, hoa gì đấy ?

 

- Nó tên là Hải đường trắng. Hồi bé em thích trồng cây ăn quả, ăn xong quả gì em cũng đem ra vườn trồng, em trồng từ cà chua, đỗ xanh cho đến hồng xiêm, dưa hấu. Nhưng sau đấy có mỗi cà chua là ăn được, mấy cây kia mãi không lớn, em chẳng tưới nước nữa kệ chúng chết nghẻo củ tỏi. Sau đấy em chuyển sang trồng hoa. Anh thấy em ác không ?

 

- Thế người không trồng cây, cũng không tưới cây bao giờ như anh chắc thành đại ma đầu từ lâu rồi.

 

- Anh khác em khác. Anh là người tốt. Giá như lúc nào em cũng được nói chuyện với anh thì tốt biết mấy.

 

- Nhà anh ở ngay cạnh nhà em mà. Lúc nào muốn nói chuyện em cứ gọi, anh chạy sang ngay.

 

- Nhưng đâu phải lúc nào anh cũng ở nhà. Mà anh nghe em nói mãi cũng chán lắm - Em cười mỏng manh thay cho nụ cười nở xòe như bông gạo tháng ba Phong thường nhìn thấy. Chỉ có đôi mắt em là vẫn sáng trong vắt.

 

 

Tường nhà em sơn trắng, hàng lan can bằng kính phủ đầy tầm xuân hồng phớt, những chiếc cánh nhạt màu mỏng manh rơi lả tả khi mỗi cơn gió đi qua. Một trưa hè mát dịu, Phong bước qua cánh cổng quen thuộc, đi dưới hàng thiên lý thơm ngát, nhìn vào trong nhà chỉ thấy một màu âm u tối, tiếng rán bánh xèo xèo. Gã đã quá quen với khung cảnh yên ả nơi đây.

 

- Sao mấy hôm trước anh sang em toàn ngủ thế. Ngủ cũng tốt nhưng ngủ nhiều mụ mị đầu óc. Phản tác dụng đấy.

 

- Nhưng em buồn ngủ lắm. Mà kệ chuyện đấy, anh ăn bánh đi, hôm nay em chỉ cho xì dầu vào thôi, không có vị rau củ như trước đâu.

 

- Em bị bệnh gì mà nghỉ học lâu thế. Việc học hành không ảnh hưởng gì à.

 

- Em đã bảo anh đừng hỏi nữa mà. Bao giờ khỏi em sẽ đi học. Anh đừng quan tâm đến em theo kiểu đấy. Em ghét ai quan tâm đến sức khỏe của em. Kể cả anh.

 

- Xin lỗi… À, anh có quà cho em này – Phong chìa ra một chiếc hộp bằng gỗ nâu nhỏ nhắn, trông cũ kỹ nhưng trên nắp hộp được chạm hình hoa vô cùng tinh xảo – Anh thấy ở nhà thằng bạn, anh phải chiến đấu mãi nó mới cho anh cầm về… anh cũng không biết đây có phải hoa hải đường không, nhưng dù sao thì hoa nào cũng là hoa em nhỉ… sao em không nói gì ? Không thích à ?

 

- Không, không phải. Thích, em thích chứ. Em chỉ đang nghĩ xem sẽ đặt cái gì vào đây.

 

- Đặt mấy công thức nấu ăn của em chẳng hạn. Ví dụ như rau gì sẽ ăn với nước chấm nào.

 

- Anh lại bôi bác em rồi – Lần đầu tiên nó nhận thấy, da em trắng đến xanh xao, dường như dưới ánh nắng, từng mạch máu lẫn đường gân li ti càng nổi rõ, tưởng như nghe thấy cả tiếng đập dưới lớp biểu bì mỏng tang.

 

 

Trời chớm vào thu, những cơn mưa rào cuối hạ đã chấm dứt, tiết trời mát dịu khiến con người ta như cảm giác đang được ve vuốt. Trong không khí, người ta bắt đầu thấy mùi cốm, mùi chuối, mùi hồng và cả mùi hoa sữa của những bông chớm nở đầu mùa. Phong mở chiếc hộp thơm mùi gỗ, gã lặng lẽ nhìn tờ giấy được gấp cẩn thận đặt bên trong. Trước hôm gã nhận lại chiếc hộp trên tay…

 

Đó là một ngày Phong không có nhà. Ngày hôm đó Hải đường nở trắng tinh khôi. Ngày hôm đó em không rán bánh mời Phong ăn. Ngày hôm đó, cũng không ai ngủ gục trên vai nó. Ngày hôm đó vòng hoa trắng xóa cổng nhà em.

 

Anh !

 

Khi viết những dòng này, em đang không ở gần nhà anh nữa rồi. Anh chỉ biết là em đang ngủ thôi đúng không? Anh luôn tin những điều em nói mà. Chỗ em đang ở nồng nặc mùi thuốc, em ước giá như mình đang đứng rán bánh thơm lừng có phải tốt biết bao.

 

Những điều em muốn nói với anh nhiều lắm. Nhưng cho đến tận bây giờ em cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ là từ ngày đầu tiên em gặp anh vậy. Em thấy anh đẹp trai vô cùng, nhưng không chỉ có thế, em còn thấy anh cô đơn, giống như em vậy. Vì thế, ngay từ ngày đầu tiên anh nói chuyện với em, em rất vui nhưng em cũng đã luôn thắc mắc tại sao anh lại quan tâm đến một con bé chẳng xinh đẹp cũng chẳng có gì nổi bật như em. Ngày em còn đi học, bạn bè đều nghĩ em tẻ nhạt. Em vốn cô độc và em cũng chẳng muốn có bạn bè. Em ghét cái nhìn thương hại của những người xung quanh về mình. Em cũng sợ anh sẽ nhìn em như vậy. Đó chính là lý do, mỗi lần anh hỏi tại sao em lại ốm lâu như vậy em đều lảng tránh. Em bị bệnh từ nhỏ, may mắn lắm em mới sống đến ngày hôm nay. Nhưng đến cái tên bệnh em cũng chẳng muốn nhớ. Vì điều đó đâu có gì quan trọng phải không anh.

 

Em muốn cám ơn anh…

 

Em cám ơn anh, vì … anh là hàng xóm của em. Để em có thể nhìn thấy anh cười mỗi ngày.

 

Em cám ơn anh, vì em biết anh không thích ăn bánh rán, lần đầu tiên em mời anh đã nhăn mặt. Nhưng anh vẫn ăn hết, vì em.

 

Em cám ơn anh, vì anh đã ngồi nghe hàng giờ những câu chuyện vớ vẩn, ngay cả em cũng thấy chúng tẻ nhạt, nhưng em vẫn kể vì em muốn được gần anh.

 

Em cám ơn anh, vì những lúc em gục đầu vào vai anh, không phải em buồn ngủ, mà là lúc bệnh em tái phát, nếu lúc đấy anh thấy mặt em nhợt nhạt, mồ hôi túa ra đầm đìa, liệu anh có tin em chỉ bị ốm bình thường. Anh đã không hỏi lý do tại sao em lại dễ ngủ đến thế.

 

Em cám ơn anh…

 

Anh đã từng bảo, anh sống cũng không biết mình sống vì cái gì, em cũng thế, nhưng nhiều khi, chỉ cần sống thôi cũng đã là một điều quý giá. Còn lẽ sống, ai cũng có, chẳng qua là ta chưa tìm ra mà thôi. Nhưng lẽ sống của em … em đã tưởng mình không thể chờ đợi để nó xuất hiện. Nhưng rồi em đã chờ được.

 

Em muốn trả lại chiếc hộp anh đã tặng. Vì em không có thứ gì quý giá để đặt vào trong đó. Với em, anh chính là thứ quý giá nhất rồi (à, bông hoa trên nắp hộp đúng là hoa hải đường đấy).

 

Tạm biệt anh. Em!

 

Tái bút: Cám ơn anh vì anh biết em thích hoa hải đường.

 

 

 

Phong biết giờ đây gã càng không thích ăn bánh rán bột mỳ, Phong biết giờ đây gã ghét hoa hải đường, Phong biết giờ đây gã không muốn ai ngủ gục trên vai mình, Phong biết giờ đây trái tim mới được chắp vá của gã lại bị cắt nham nhở đến tội nghiệp.

 

Gã ước giá như gã nói được với em điều mà gã luôn nghĩ, nhưng gã sợ chẳng bao giờ dám nói ra. “Với anh, em cũng chính là thứ quý giá nhất ”.

 

Tại sao lần nào gã cũng luôn là người đến muộn.

 

Gã ngủ thiếp đi trên bàn, chậu hải đường xanh thẫm chờ đến mùa xuân năm sau lại nở hoa.

 

 

- Tội nghiệp nó – Minh.

 

- Lần đầu tiên tao thấy nó thiếu sức sống đến thế - Thanh.

 

- Rồi nó sẽ quên em và tìm được một miếng vá mới lành lặn hơn. Hi vọng ngày ấy không xa – Nguyệt.





“…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… “

 
16/08/2010 16:08 # 3
YooNaiK
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 24/100 (24%)
Kĩ năng: 81/90 (90%)
Ngày gia nhập: 20/02/2010
Bài gởi: 474
Được cảm ơn: 441
Phản hồi: Thanh - Phong - Minh - Nguyệt


Minh – Một gã trai lãng mạn.

 

Hắn là con một. Hắn là niềm tự hào của cả nhóm khi từ bé hắn đã được coi là tài năng toán học. Có lẽ, máu kinh doanh của bố mẹ hắn di truyền sang đời con bằng các con số. Ngoài việc học hoàn hảo, chẳng có việc gì khác hắn làm cho đến nơi đến chốn. Nói hắn 20 tuổi mà không biết đi xe đạp, có lẽ cũng chẳng ai tin.

 

Với người ngoài, hắn lúc nào cũng bình thản và có phần vô tâm. Với những ai thân hắn, họ đã quá quen với dáng vẻ thờ ơ mọi chuyện đó nên cũng chẳng ai bận tâm.

 

Niềm giải trí của gã là làm Toán và tìm ra những quy luật của các con số mà chỉ có gã mới hiểu. Thứ bình thường nhất được mọi người công nhận là gã thích nghe nhạc của Yann Tiersen. Dĩ nhiên là hắn không đẹp trai như Phong và có nhiều tài lẻ như Thanh. Nhưng hắn không xấu và cũng không cận. Gã thích màu cam. Mọi người chẳng bao giờ nghĩ sẽ có lúc gã vướng phải những câu chuyện tình ái rắc rối.

 

 

Gã học giỏi, không phải nói. Gã có vài vé đi du học, chuyện không lạ. Nhưng gã chẳng bay đến một chân trời mới nào, lý do vì bố mẹ gã làm sao có thể cho quý tử “có lớn mà không có khôn” xa rời vòng tay âu yếm, điều không tưởng. Gã cũng chẳng buồn, thế là gã ở lại Việt Nam làm ngôi sao của lớp cử nhân tài năng Toán học. Một lớp toàn những “nhân tài đất Việt” với khả năng tính toán siêu phàm.

 

Xưa nay viết về tình yêu, người ta thường liên tưởng ngay đến những câu từ ướt át dùng khăn lau mắt ra cả xô nước của mấy ông nhà thơ đáng mến, ví dụ bên Tây thì có cụ LouisAragon có những vần thơ tặng Elsa với đủ nhan đề: vườn thơ Elsa, đôi mắt Elsa, bàn tay Elsa,… chẳng hiểu sao ông đấy lại mê nàng như điếu đổ để viết ra những áng thơ bất hủ dài đến vài trang giấy. Bên ta, Sóng của Xuân Quỳnh đấy thôi, bao con tim đang yêu khi ngồi trên ghế nhà trường lại chả phát rồ lên vì cơn sóng tình không thể kiềm nén nổi mỗi khi học đến bài này. Thực ra, ai cũng yêu, nhưng họ thể hiện tình cảm khác nhau.

 

Gã yêu em mất rồi. Nhưng tình yêu của gã cứ như trường thiên tiểu thuyết hay phim Hàn dài tập. Một câu chuyện quen thuộc mà bạn vẫn biết, khi tình yêu đến anh vô tình không nhận ra, khi em ra đi anh mới vỡ òa những tình cảm trong lòng. Anh nhận ra rằng anh đã yêu em từ lúc nào không hay. Mô-típ hoàn toàn quen thuộc, nhưng dù cuộc sống có muôn màu thì thỉnh thoảng nó vẫn có vài nếp gấp cũ, đấy là chuyện bình thường.

 

 

Gmail: Thư gửi em.

 

Em học cùng lớp và ngồi cạnh anh một năm đại học. Dĩ nhiên, em cũng thuộc hàng “thú quý hiếm” cần được “bảo tồn” và dày công chăm sóc.

 

Ngày em xuất hiện trong cái lớp giàu truyền thống nam nhi không bao giờ biết đến mùng 8/3, 20/10 là gì đã khiến mọi người thấy như có một luồng gió đang phơi phới thổi vào, bất kể là cái rét cắt da của gió mùa đông bắc hay nóng bỏng mông của một cơn gió Lào. Một số người nhìn em bằng ánh mắt ngỡ ngàng thán phục, một số kẻ nhìn em bằng ánh mắt khinh thường, một số gã nhìn em bằng con mắt không nhắm không mở (ý là không quan tâm). Anh nhìn em theo cách đó. Ngay đến việc em bước đến ngồi cạnh anh, anh cũng chẳng quan tâm xem em là vịt hay thiên nga, em là đà điểu hay cá heo. Em là ai anh không cần biết.

 

Chẳng phải anh kiêu ngạo hay vô tâm, mà tính anh nó thế, mọi người quan tâm chăm sóc đến anh nhiều quá khiến anh chẳng còn thời gian mà suy nghĩ theo chiều ngược lại. Cơm anh không biết nấu, quần áo anh không biết giặt, vệ sinh cá nhân tối thiểu thỉnh thoảng anh cũng quên, quần áo mẹ đưa gì anh mặc nấy, xấu đẹp anh càng không quan tâm, thậm chí xe anh còn không biết đi vì anh toàn có người đưa đi đón về nên việc bỏ thời gian tập luyện anh thấy không cần thiết.

 

Thế nhưng, em đã mang đến một cơn bão thổi bay mọi điều anh vốn từng cho là đẹp đẽ và tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.

 

 

- Sáng nay bạn không chải đầu à ? – Đó là câu đầu tiên em hỏi anh. Em làm anh thấy xấu hổ. Em là một cô gái nhiều chuyện.

 

- Thế à, tôi nhớ là đã chải rồi chứ nhỉ - Sự thực là lúc đấy anh không nhớ đã chải rồi hay chưa.

 

- Trông như tổ quạ, nếu bạn hay quên tốt nhất nên cạo hết tóc đi, đỡ phải gội và càng không phải chải đầu. Dù … trông mái tóc này khá giống Albert Einstein.

 

Anh chẳng nói gì và anh thấy mặt em ửng đỏ, anh cũng chẳng biết em nghĩ gì, nhưng anh không phải đứa nói nhiều, và tranh cãi với người khác thì càng không. Anh nghĩ có lẽ em muốn làm quen với anh, và em xấu hổ vì anh tiếp nhận tấm lòng đó không nhiệt tình. Liệu anh có nhầm không nhỉ ?

 

Đó là một lần anh đi siêu thị với mẹ, dù việc này anh không hề muốn, nhưng mẹ anh bảo anh phải ra ngoài cho nó biết đó biết đây, ở trong nhà mãi biết bao giờ mới khôn, đối với anh đây là một chuyện hoàn toàn phản khoa học. Như mọi lần anh là một tên cửu vạn tận tâm, nhưng lần này thì không phải vậy, anh gặp em trong một khung cảnh mà theo lời Nguyệt nói thì đó là một tâm hồn trẻ thơ khoác diện mạo của chàng trai 20.

 

- Con chọn kẹo đi. Mẹ đi ra khu mỹ phẩm. Đứng ở đây đợi mẹ đừng đi đâu không lạc đấy.

 

- Mẹ đi nhanh lên đấy – Anh càu nhàu như thường lệ, vì anh biết anh sẽ phải đợi mẹ đến 30 phút chỉ để đứng yên tại đây.

 

Em nghĩ chuyện một thằng con trai 20 tuổi còn say mê chọn kẹo và được mẹ dặn dò không đi lung tung kẻo lạc liệu có bình thường không. Anh tin chắc là em nghĩ anh có vấn đề về thiểu năng tuần hoàn não hoặc em … cười cợt anh.

 

- Chào bạn. Bạn cũng đi siêu thị à.

 

- À, ừ, đi với mẹ.

 

- Bạn định mua kẹo à.

 

- Tôi … tôi mua kẹo cho em trai. Tôi cũng không biết nó thích loại nào – Anh nói dối.

 

- Em cậu mấy tuổi.

 

- Uhm, chẳng biết, à biết … 5, 6 tuổi gì đấy.

 

- Đến tuổi em mà cũng không nhớ, cậu đúng là không biết gì.

 

- Em họ, nhớ sao xuể.

 

- Thế thì mua kẹo nào có đồ chơi ấy.

 

- Uh, chắc thế - Ôi, anh vẫn đủ khôn để biết em đang chế diễu anh. Anh hết tuổi ăn kẹo tặng đồ chơi từ hơn 10 năm nay rồi. Anh thích ăn kẹo lạc và chỉ kẹo lạc thôi. Giá em biết điều đấy và đừng chế diễu anh, thì có lẽ anh đã không từng ghét em nhiều đến vậy.

 

- Tớ thấy đủ rồi đấy, siêu nhân, ô tô, à chắc là cả kẹo mút nữa. Trẻ con thích những thứ càng màu mè càng tốt mà – Em cứ điềm nhiên hết đưa lên đặt xuống mà chẳng hề nhìn vào mặt anh lúc này. Nhăn nhó và đỏ tưng bừng. Anh sẽ nói gì với mẹ về đống kẹo này, mang về nhà cho mấy con chim rỉa dần chắc.

 

Ngày hôm đó, anh ghét em.

 
 

20/10. Ngày này anh cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng hóa ra trong lớp không phải toàn đứa giống anh. Hôm đấy, anh thấy em cũng xinh, ý anh là hôm đấy em mặc váy, mà ai mặc váy thì anh đều cho là xinh ?! Vì đứa bạn gái duy nhất anh quen nó không mặc váy bao giờ mà anh thấy nó xấu nên anh suy ra điều ngược lại. Anh chẳng chúc em, có vài thằng trong lớp đến tặng hoa cho em. Mắt em cười rạng rỡ, anh biết em đang vui.

 

- Cậu không chúc tớ à.

 

- Chúc, chúc gì.

 

- Chúc xinh xắn học giỏi hay cái gì đấy mà cậu nghĩ ra.

 

- Thế à, thì chúc cậu xinh xắn, còn học giỏi rồi chắc không phải chúc nữa.

 

- Ôi tớ nói gì cậu chúc thế à. Không thành tâm tí nào.

 

- Thì … chúc cậu sống vui sống khỏe sống có ích – Anh chợt nghĩ đến mấy câu mà anh hay phải nói khi đi thăm ông bà nên anh đành chúc em như thế. Em thông cảm vì thực sự lúc ấy anh chẳng nghĩ ra cái gì cả.

 

- Cậu chúc tớ … hay nhỉ - Anh thấy mặt em tắt vụt nụ cười và chuyển sang màu tim tím đỏ như khi quả mùng tơi.

 

Em giận dỗi quay đầu không ngó sang anh một lần nào suốt buổi học hôm đó. Vì sao anh biết em giận, vì mọi hôm em đều mặc kệ thái độ thờ ơ của anh mà nói liến thoắng đủ thứ. Hôm nay em không nói gì. Anh ân hận vì hình như anh biết mình đã làm em buồn.

 

 

Đó là lần đầu tiên có một ai ngoài Thanh, Phong, Nguyệt rủ anh đi chơi. Đó cũng là lần đầu tiên anh đồng ý đến nhà một người bạn.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Cậu đi chơi không – Em là cô gái thứ hai rủ anh đi chơi sau Nguyệt.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Không. Tớ thích ở nhà, không ưa hoạt động ngoài trời.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Cái gì, đừng nói với tớ cậu không đi đâu ra ngoài ngoài đi học nhá.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Gần như là thế.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Thế thì tớ mời cậu đến nhà tớ chơi vậy.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Không biết nhà mà cũng không biết đi.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Tớ cho địa chỉ. Ghi này …

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Xa thế, mà trong ngõ à.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Cậu cứ đến đi rồi tớ ra đón.

 

 

- Xe cậu đâu ?

 

- Tôi đi xe ôm. Cậu dẫn đường đi.

 

- Thế mọi hôm cậu đi học bằng gì ?

 

- Có người đưa đi.

 

- Hèn gì cậu không hay ra ngoài. Thôi hôm nào tôi tập xe cho. Con trai thời nay mà không biết đi xe. Cậu đúng là đồ quý hiếm.

 

Lần đầu tiên anh nhận thấy điều em vừa nói là hoàn toàn đúng. Anh sẽ đi tập xe.

 

 

- Cậu uống gì hay ăn gì ?

 

- Tôi không đói. Mà cậu mời tôi đến nhà chơi chứ đâu phải để ăn hay uống.

 

- Thì tôi mời theo phép lịch sự. Cậu không uống thì thôi. Đáng ra tôi rủ cậu đi mua sách vì tôi thấy cậu có nhiều sách hay, nhưng ai ngờ cậu bảo không thích ra ngoài nên tôi đành mời cậu đến nhà chơi vậy. Chơi ô chữ không ?

 

- Không, tôi không thích.

 

- Nhiều cái cậu không thích nhỉ. Thế cậu thích chơi trò gì hay nghe nhạc.

 

- Cậu biết chơi cờ vua không ?

 

- Biết. Không tệ đâu.

 

… Và ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên anh được một cô gái rang cơm mời ở lại ăn trưa.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Cậu bóc hành đi, tôi mời cậu ăn cơm rang. Món sở trường của tôi.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Hành là củ nào ?

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ôi mẹ ơi, hành là những củ có vỏ tím và mùi hăng như thế này này.

 

 

- Ngon không ?

 

- Ngon, làm thế nào đấy.

 

- Có nói cũng không biết đâu. Hỏi làm gì mất công.

 

- Cứ đưa công thức ra là tôi biết làm hết.

 

- Rang cơm là một nghệ thuật và người rang cơm là cả một nghệ sỹ, không như việc lắp mấy cái công thức vào tính toán đâu.

 

- Cứ nói đi, hôm nào tôi rang cho mà ăn.

 

- Phi hành mỡ cho thơm, thịt gà tôm xé nhỏ cho vào đảo cùng nước mắm, thêm đậu hà lan cà rốt xắt hạt lựu, khoảng 5-10 phút thì cho cơm vào, thêm gia vị, xong.

 

- Có vẻ phức tạp, nhưng không phải không làm được.

 

Em phá lên cười sằng sặc, tại sao em lại cười. Anh ghét những lúc em cười anh khi anh nói rằng anh biết làm một điều gì đó. Em thấy anh dị hợm thế ư.

 

- Tôi hỏi thật là ở nhà cậu biết làm những gì ?

 

- Về lý thuyết cái gì tôi cũng biết – Anh trả lời điềm nhiên trong ánh mắt nghi ngờ và nụ cười luôn thường trực nở toét trên miệng em.

 

 

- Đúng là tư duy không tồi nên học gì cũng nhanh. Cậu biết đi rồi đấy. Đèo tôi một vòng xem nào.

 

Lần đầu tiên đi xe, lần đầu tiên anh đèo một cô gái sau lưng, lần đầu tiên anh biết đến cái quán tính thú vị khi phanh gấp thì người ngồi đằng sau sẽ ngã dúi dụi vào vai mình, lần đầu tiên anh biết cảm giác ấy thật kỳ lạ, lần đầu tiên anh biết đi chơi tuyệt hơn ở nhà.

 

Lần đầu tiên anh muốn rủ một cô gái đi chơi …

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Tôi mời cậu đi chơi.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Không nhầm đấy chứ.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Không nhầm.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Thế đi đâu đây, đừng nói là về nhà cậu rang cơm cho tôi ăn đấy, tôi không muốn ăn cơm rang cậu nấu đâu.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Cơm rang à, lúc khác, hôm nay tôi rủ cậu đi ăn mỳ vằn thắn, tôi thích mỳ vằn thắn.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Thì đi.

 

Xin lỗi vì dù anh đã nghiên cứu rất kỹ cho cuộc đi chơi đầu tiên, nhưng Phong đã quên không nhắc anh việc nêm gia vị cho người khác không phải là một phép lịch sự, xin lỗi em vì anh thấy trên phim chàng trai thường dùng dao cắt bít tết cho cô gái, xin lỗi em vì lần đó anh đã cho ớt quá liều vì anh nghĩ ai cũng thích ăn ớt như anh.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Cay quá.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Xin lỗi, tôi không biết là cậu không ăn được ớt.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->… và cả hạt tiêu nữa.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Xin lỗi.

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Thôi không xin lỗi nữa, cứ ỉ eo mãi. Tôi vẫn ăn được mà.

 

Anh muốn em biết rằng, hôm đó em thật xinh, dù em không mặc váy và chiếc quần jeans cùng cái áo phông vàng khiến em như một thằng con trai nhiều hơn là một cô gái nữ tính. Anh muốn nhìn thấy em mãi. Tối hôm đó về anh đã mất ngủ khi nghĩ đến hai má em đỏ bừng vì ớt.

 

 

Cho đến một ngày em chuẩn bị ra đi, khi anh chưa kịp nhận ra anh sẽ nhớ em đến nhường nào.

 

- Cậu … sang năm cậu có sang Nga học không ?

 

- Có, cơ hội tốt như vậy không nên bỏ phí. Sao hỏi thế ?

 

- Uhm, quan tâm thì hỏi thôi.

 

- Cậu biết quan tâm đến người khác từ bao giờ thế ?

 

- Khi nói chuyện cậu đừng hỏi lại người khác được không ? Tôi không thích thế.

 

- Bây giờ chuyển thành cậu dạy tôi cách ứng xử rồi cơ à. Thôi không trêu cậu nữa, mặt cậu đỏ tưng bừng kìa. Muốn nói là nhớ tôi hả ? – Trong cơn gió buổi tối, mắt em cười trong veo. Nhưng anh không trả lời, người thông minh như em không thể không đoán ra.

 

Ngày em ra đi, anh đã biết anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Nhưng một thằng “máu lên não chậm” như anh, cho đến tận phút cuối cũng chẳng biết nói lời nào tử tế. Chuyến bay của em sắp cất cánh. Em chuẩn bị vào phòng cách ly. Anh chẳng có thời gian để nói chuyện riêng với em giữa rất đông những người ra tiễn. Anh cũng không biết với em anh có vị trí như nào.

 

Em cười với anh.

 

- Cậu không có gì muốn nói với tôi chứ, chúc tôi lên đường may mắn chẳng hạn.

 

- Chúc cậu lên đường may mắn.

 

- Cậu vẫn thế, ngôn ngữ chẳng phong phú thêm chút nào. Ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, biết cách chăm sóc bản thân hơn đi, đừng làm cậu bé mãi.

 

- Tôi … tôi …

 

- Làm sao, ấp úng mãi, cậu nói nhanh lên.

 

- Tôi … tôi … sẽ rất nhớ cậu.

 

Nụ cười của em hòa lẫn vào dòng người, em đã ra đi.

 

Điện thoại rung.

 

Tin nhắn số 1: “To cung se rat nho cau”.

 

Tin nhắn số 2: “Neu nho to qua thi tim cach quen di. To khong trach dau”

 

 

Cho đến tận lúc này anh đang viết những dòng cuối cho em, anh cũng không biết liệu bức thư của mình có được em đánh giá là đúng chuẩn bình thường. Anh chỉ muốn em biết rằng, em là một cô gái đầu tiên bước vào cuộc đời anh. Em mang đến cho anh những điều đầu tiên. Và những điều đầu tiên thường khó quên, đó chính là lý do tại sao anh không thể quên em. Vì vậy, anh sẽ ko bao giờ tìm cách quên em.

 

Send …





“…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… “

 
16/08/2010 16:08 # 4
YooNaiK
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 24/100 (24%)
Kĩ năng: 81/90 (90%)
Ngày gia nhập: 20/02/2010
Bài gởi: 474
Được cảm ơn: 441
Phản hồi: Thanh - Phong - Minh - Nguyệt


Nguyệt – Bản cô nương vốn tính kiêu ngạo.
 
 
 
 

Là cô gái duy nhất trong nhóm, nhưng cô nàng chẳng hề nữ tính lẫn điệu đà đỏng đảnh. Xét theo một tổng thể, nàng là một cô gái có cá tính khác người và ghét những thứ giống người bình thường. Nàng thích sưu tập bàn chải đánh răng của trẻ con, thích ăn cơm trộn đường, thích ăn bánh quy chấm coke (?!?), thích mặc quần áo con trai và vô cùng ghét động vật.


 

Nàng thích nhạc Jazz và biết kéo cello.

 

Con gái trong lớp thích nghe nàng kể truyện, con trai trong lớp thích nhờ nàng tư vấn về những pha mùi mẫn. Nàng là một cô gái về lý thuyết biết nhiều thứ nhưng về thực hành thì chẳng biết cái gì.

 

 

- Tôi muốn mời cô một ly được không? – Một gã bụi bặm với lớp râu lún phún vài ngày chưa cạo tiến đến bục biểu diễn, mở lời mời lịch thiệp đến cô gái duy nhất trong ban nhạc của bar. Trông gã không có vẻ là đã say. Và … không thể phủ nhận vẻ đẹp trai nam tính đầy mình của gã khiến bao ánh mắt hướng theo.

 

- Xin lỗi, tôi không uống bao giờ - Cô gái nhìn gã qua đôi kính mắt màu bordeaux, chẳng mỉm cười cũng chẳng cau có.

 

- Mọi quy tắc được đề ra là để con người phá vỡ. Cô không phải ngoại lệ ?

 

- Nhưng hôm nay tôi không có nhã ý muốn phá vỡ nguyên tắc đó – Cô tiếp tục lên dây cho báu vật của mình.

 

- Chưa có cô gái nào từ chối lời mời của tôi. Đặc biệt là một cô gái không xinh đẹp … như cô – Gã cợt nhả từng chữ và hạ thấp giọng ở hai từ cuối, đút một tay vào túi, gã nhếch mép bước về bàn. Cô gái đeo kính nới lỏng chiếc carvat trên cổ. Cô ước mình có thể tay không vặt chụi đám râu đểu cáng của gã.

 

 

- Tôi đợi cô mãi. Hay cô biết tôi đợi nên mãi mới về ?- Chẳng biết gã đứng đợi nàng ở nhà xe từ bao giờ, với cái kiểu ăn mặc và bộ dạng dù đẹp trai nhưng bặm trợn của gã và trong khung cảnh tối mịt mò cũng khiến ối người yếu tim muốn ngất xỉu.

 

Cô gái giật bắn người khi nghe thấy giọng nói cợt nhả mà nàng mới nghe ban tối.

 

<!--[if !supportLists]-->- Anh làm cái gì ở đây thế. Tôi kêu lên bây giờ.<!--[endif]-->

 

- Cô kêu đi, tôi có làm gì cô đâu, hay là cô muốn tôi làm cái điều cô đang nghĩ. Hahaha. Tôi không tin cô vừa không xinh đẹp lại vừa không thông minh như thế.

 

<!--[if !supportLists]-->- Anh đợi tôi có việc gì ?<!--[endif]-->

 

<!--[if !supportLists]-->- Tôi muốn hỏi hôm nào cô lại đến chơi đàn để tôi đến nghe.<!--[endif]-->

 

- Việc đấy có quan trọng gì với anh. Một tuần 7 ngày, ngày nào anh cũng đến thì cũng có ngày gặp tôi thôi.

 

- Nhưng tôi không muốn đến mà không thấy cô. Nếu cô lịch sự một chút thì tôi cũng sẽ lịch sự với cô, còn không … - Gã vụt đưa tay ra bóp chặt cổ tay cô.

 

<!--[if !supportLists]-->- Anh dám làm gì tôi.<!--[endif]-->

 

- Tôi sẽ không khách khí, còn cụ thể thế nào thì lúc đấy cô sẽ biết – Giọng gã chẳng có vẻ gì là đùa cợt, từng lời từng lời gã nói đều chắc chắn như chính bàn tay thép nguội đang siết chặt cổ tay Nguyệt.

 

- Thôi được, tối thứ 5 và chủ nhật. Anh bỏ tay tôi ra.

 

- Cứ ngoan ngoãn thế mới là một cô gái thông minh chứ. Tôi đưa em về nhé.

 

- Không. Anh làm phiền tôi rồi đấy – Lần này thì nàng cáu kỉnh thực sự, cô hét toáng lên với gã.

 

- Thôi được, để lần khác, đừng nóng nảy vậy chứ … - Gã bước đi lạnh lùng như một bóng ma lúc xuất hiện – Giá lúc nào em cũng xinh như lúc tức giận thì tốt hơn nhiều đấy. Nhưng không sao, dù thế nào tôi vẫn thấy thích em.

 

 

- Vậy là cô gái bé nhỏ của chúng ta, lần đầu tiên trong đời bị một gã đầu gấu khủng bố tinh thần. Chuyện đáng để quan tâm đấy – Phong, gã vẫn chẳng tỏ ra nghiêm túc chút nào, dù chuyện có là kinh thiên động địa đến đâu.

 

- Thế buổi tiếp theo mày có đi đàn nữa không ? – Thanh hỏi thực tế hơn.

 

- Không, tao cáo ốm, ghê lắm, nhìn gã như xã hội đen, à không giống gã Gin trong truyện Conan ấy.

 

- Gin, tên gọi khác của whisky, xuất xứ từ Scotland, rượu mạnh, không tốt cho phụ nữ - Minh.

 

- Thực tế hơn đi mày, tao không thể nghỉ mãi được – Nguyệt.

 

- Tốt nhất là tuần sau mày nghỉ, còn hôm nào đi làm tiếp thì tao sẽ đưa đi đón về. Ok? – Thanh.

 

- Bravo! Nhưng vệ sỹ thì nên để tao đảm nhiệm, vì bản công tử vừa biết vài món võ gà lại vừa đẹp trai, hé hé, dù gã có đẹp trai đến cỡ nào chắc cũng phải nhường bước vài phần còn không thì ta … chạy – Phong.

 

- Nghe mày nói thật ngớ ngẩn Phong ạ, nhưng dù sao thì có còn hơn không – Nguyệt.

 

 

Nàng gọi gã là “đầu gấu”.

 

Vẫn giữ thái độ vừa lạnh lùng lại vừa khiến người khác phải hoảng sợ, đầu gấu tiến đến gần chỗ nàng đang nghỉ giải lao. Trông gã chẳng có vẻ gì là tức giận nhưng giọng điệu của gã thì khiến nàng lại đứng tim.

 

- Em làm tôi điên tiết. Tôi giống một thằng hề khi cứ ngồi đợi em cả tuần vừa qua. Em thích dỡn mặt với tôi sao ? – Gã nói mà như đang gầm ghè.

 

- Anh … ai bảo anh đợi tôi làm gì. Tôi … tôi bị ốm thì tôi nghỉ - Cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất nhưng giọng nàng vẫn cứ cà lắp không ngừng.

 

Gã nhìn chằm chằm một lúc rồi mỉm cười – Em sợ tôi sao ?

 

- Đúng thế, tôi sợ anh lắm, đừng làm phiền tôi nữa.

 

- Vậy thì tôi càng phải chứng minh cho em thấy tôi không đáng sợ - Gã đột ngột đưa tay sượt qua mái tóc ngắn được tỉa mất trật tự của Nguyệt. Gã đúng là rất đầu gấu. Mà đầu gấu là gì ???

 

 

Khu vườn bé nhỏ nhưng lại có vị trí phong thủy cực tốt, được bài trí theo lối kiến trúc nhà Phật, những bức tượng gỗ, đồng được xếp lẩn quất đâu đó sau những rặng địa lan, mã thầy xanh ngắt. Một dòng nước nhân tạo chảy uốn quanh nhà phát ra những âm thanh róc rách ngày đêm. Tiếng tiêu trầm đục văng vẳng qua khung cửa sổ khiến người ta ngỡ như đang lạc trong một thiền viện nào đấy. Không khí tràn ngập mùi hoa nhài lờ lững dập dờn … Tiếng những quân cờ chạm vào nhau kêu lạch cạch. Tiếng tiêu trầm hẳn xuống và ngưng bặt.

 

- Hảo hảo, nghe cũng không tệ, cứ thế mà phát huy, để sau này còn mua vui cho chúng tao nhá, hahaha – Phong vừa đánh cờ với Minh vừa cười ngặt nghẽo.

 

- Thiện tai thiện tai, tâm ma của thí chủ ngày càng tăng tiến đều đều như ngày xưa bần tăng cày level. Không tốt, không tốt – Thanh.

 

- Ôi giang sơn đã đổi chủ. Mày thua rồi Phong – Minh.

 

Chỉ có cô gái duy nhất là không màng đến những chuyện khả ố của đám “tiểu tử”. Cô pha trà vẫn đầy đủ những công đoạn cầu kỳ như Thanh đã dạy nhưng vừa lơ đãng lại vừa máy móc.

 

- Nguyệt, mày pha xong rồi để đấy à, phí công hôm qua tao ướp cả ngày. Mang mang ra đây để bổn tăng thưởng trà.

 

- Ờ nhỉ, quên, mà tao cũng đâu có định uống. Chẳng qua không có việc gì làm nên là pha … cho nó đỡ buồn.

 

- Ôi trà xinh, trà quý, trà đẹp, trà thông minh của tôi cũng thành trò tiêu khiển cho thiên hạ từ bao giờ thế này. Toàn một lũ ô trọc đến quấy rối bản tự.

 

- Thôi đê Thanh, mày điên chưa đủ à. Chúng tao vừa đi ăn miến lươn về, no quá không đi được nên vào nhà mày xin ngụm trà cho nó tiêu, thế mà mày cứ hằm hè đuổi chúng tao như đuổi ruồi. Được Phong đại công tử, Minh giáo thánh nhân và Nguyệt đại tiểu thư ghé thăm tệ xá là một vinh hạnh không phải ai cũng được hưởng đâu đấy – Phong, gã vừa nói vừa tống một vốc hạnh nhân đầy mồm.

 

- Thế thỉnh giáo Phong đại công tử và Minh giáo thánh nhân thì Nguyệt đại tiểu thư hôm nay có tâm sự gì mà có đám mây cứ u ám cứ lờ lững trôi trên trán thế kia.

 

- Theo ta nghĩ thì Nguyệt đại tiểu thư bị đầu gấu dọa cho ba hồn bảy vía bay tứ tán rồi. Phải không Minh giáo thánh nhân ?

 

- Không biết, nhưng theo tại hạ suy đoán thì chắc là “gái già quá lứa lỡ thì” nên có nhiều tâm sự là chuyện thường tình … - Minh, gã chưa kịp nói hết câu thì bị Nguyệt ném cho quyển sách bay thẳng vào đầu, may ngụm trà gã đã kịp thưởng không phun ra ngoài theo quán tính.

 

- Cái gì, gái già quá lứa lỡ thì, mày học được từ này từ đâu đấy. Mà tâm sự với ba hồn bảy vía cái gì. Bản cô nương hôm nay ngọc thể bất an không có hứng tiếp chuyện chúng nhân nên hơi im ắng tí có gì là lạ.

 

- Ngọc thể bất an mà ăn hết những hai bát miến trộn. Thế thì hôm nào tao cũng mong ngọc thể bất an để có đứa nó mời đi ăn Minh nhỉ ?

 

Cả ba thằng con trai cùng phá lên cười hô hố.

 

- Có chuyện gì nói luôn đi, toàn nam nhi là hiệp khách ở đây ai lại để cho một cô gái “chưa quá lứa lỡ thì” phải ủ dột mày chau thế kia.

 

 

Việc hộ tống Nguyệt đại tiểu thư vốn vẫn được Phong đại công tử và Thanh đại cao tăng vui vẻ tình nguyện 2 lần một tuần thay phiên nhau đưa đón. Nhưng chẳng ai hiểu tại sao, từ 1 tháng nay, cô nàng đã không khiến 2 gã phải nhọc công và cũng chẳng kêu ca gì về tên đầu gấu mà mới 2 tháng trước nàng kêu sợ chết khiếp. Do bản tính cô nàng vốn kiêu căng ngạo mạn, có hỏi cũng chưa chắc đã nói nên chẳng ai đả động đến vấn đề đấy nữa.

 

Nguyên do là…

 

- Em có hai vệ sỹ trung thành đấy nhỉ, lại còn cao to đẹp trai nữa đấy chứ. Em sợ tôi đến mức thế kia à. Tôi có làm gì khiến em phải sợ thế đâu nhỉ.

 

- Ai bảo tôi sợ anh. Bạn tôi đến đón tôi liên quan gì đến anh.

 

Gã phá lên cười – Chẳng phải chính em mấy hôm trước còn bảo em sợ tôi hay sao? Đúng là em vừa không xinh đẹp cũng chẳng thông minh, đúng như tôi đoán.

 

- Anh thôi dè bỉu tôi đi. Tôi thế đấy, liên quan gì đến anh mà anh quan tâm.

 

- Không những thế lại còn trẻ con và bướng bỉnh nữa – Gã vẫn cười như nắc nẻ - Thôi tôi không trêu em nữa, bề ngoài tôi trông đầu gấu thế thôi chứ thực ra tôi hiền lắm đấy.

 

- Hô, tôi phỉ nhổ vào cái hiền lành của anh. Chó mèo trong vòng 5 dặm trông thấy anh cũng cụp đuôi chạy mất hút.

 

- Em quá đáng rồi đấy. Em mà phát ngôn thêm kiểu này một lần nữa tôi sẽ cho em biết tôi “hiền lành” thế nào ?

 

Gã vừa nói vừa đưa tay ra túm chặt cổ tay Nguyệt, mặt gã cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở to kinh hoàng, tưởng như hơi nước từ gã thở ra có thể làm mờ cả cặp kính.

 

- Em đúng là chẳng hiểu gì hết – Rồi gã lại bỏ đi trước như mọi lần để lại câu nói khó hiểu vẫn cứ lờn vờn trong đầu Nguyệt “Em đúng là chẳng hiểu gì hết”.

 

 

Một cô gái ngồi đợi Nguyệt sau giờ nàng biểu diễn, cô ta đã gọi đến ly Martini thứ 3 và vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Nguyệt vốn ớn gặp những người mình không quen.

 

- Cô là Nguyệt – Cô gái đó hơn Nguyệt khoảng 5 tuổi. Nhìn cô ấy quả thật rất xinh đẹp và có phần tiều tụy.

 

- Chị gặp tôi có việc gì ? – Nàng hỏi thẳng luôn không màu mè.

 

- Cô không xinh như tôi tưởng. Thế mà …Tôi đến để cảnh cáo cô không được lớ xớ quanh người yêu tôi.

 

- Tôi chẳng biết chị là ai và người yêu chị thì càng không. Tôi cũng không thích cách nói chuyện xúc phạm của chị.

 

- Không thích, cô tưởng nói thế mà tôi tin à. Ban đầu tôi cứ tưởng tôi sẽ đến gặp một cô bé thổi cái là bay, ai ngờ cô cũng cá tính và thẳng thắn đấy. Vậy thì càng dễ. Tôi nói cô biết, người yêu tôi tối nào cũng đến quán này để nghe cô đàn, cô biết ?

 

- À, thì ra là gã đầu gấu đấy.

 

- Đầu gấu ? – Cô ta phá lên cười – Thôi được, cô thích gọi thế thì cứ gọi.

 

- Không phải sao. Nói thật, tôi cũng thấy chị đầu gấu chẳng kém gì gã.

 

- Khá khen cho cô có con mắt tinh đời, đúng, tôi là đầu gấu chuyên đâm thuê chém mướn đấy, cô không sợ à – Cô nàng vừa nói vừa phá lên cười sằng sặc tưởng như việc có người gọi mình là đầu gấu là chuyện nực cười nhất quả đất.

 

- Sợ tôi đã không nói thế.

 

- Quay lại vấn đề chính, tôi không thích cô ve vãn người yêu tôi. Nếu cô còn tiếp tục tôi sẽ không khách khí với cô đâu.

 

- Câu này tôi nghe không phải một lần. Người mà chị gọi là người yêu đấy cũng nói với tôi câu đấy và như chị thấy, tôi vẫn bình an vô sự, sống chết có số, lo lắng làm sao được.

 

- Khẩu khí cũng không tồi. Nhưng tôi khác và Hải cũng khác.

 

- Hải, hóa ra gã tên là Hải.

 

Cô gái đó còn định nói tiếp thì

 

- Ngọc, cô đến đây làm gì ? – Đầu gấu quát cô gái đang ngồi trước Nguyệt.

 

- Thăm tình địch. Anh quản được việc em làm sao ?

 

- Ai là người yêu cô mà cô gọi ai là tình địch. Cô điên vừa thôi.

 

- Đúng đấy, em phát điên vì anh.

 

- Cô về đi. Tôi nói chuyện với cô sau – Giọng gã bớt gay gắt.

 

- Anh sợ cô ta biết quá khứ oanh liệt của anh à. Em thì em không sợ anh đâu. Anh thì dám làm gì em chứ.

 

Mắt đầu gấu tối sầm, gã chẳng còn cái vẻ lạnh lùng và đáng sợ như mọi hôm mà trông gã vừa buồn vừa lo lắng - Cô về đi. Chuyện gì cần nói tôi sẽ tự nói.

 

- Này cô em, đừng tin lời hắn ta. Hắn ta bỉ ổi lắm.

 

- Thế sao chị vẫn yêu.

 

- Không biết, ai mà biết được cơ chứ. Nhớ lời tôi nói đấy – Cô ta đứng dậy bước thẳng về phía cửa và không quên ngoái đầu lại cười một cái đầy vẻ hấp dẫn với Nguyệt – À, tôi không mang ví, Hải, anh trả tiền giúp em nhá, cám ơn.

 

 

- Xin lỗi em. Tôi không biết cô ấy sẽ đến đây làm phiền em – Gã vừa rót vừa uống từng ngụm lớn thứ nước màu vàng vàng hổ phách cay nồng.

 

- Cô ấy là người yêu anh ?

 

- Đã từng, thế nhưng ngày ấy xa rồi. Em muốn nghe chuyện của tôi ư ?

 

- Không phải anh đang muốn kể hay sao ?

 

- Em đúng là một cô gái kiêu ngạo. Vì thế tôi mới thích em. Ngày ấy tôi còn trẻ, hơn cả em bây giờ, à quên, tôi mới có 25 tuổi thôi, không già lắm đâu – Gã cười nháy mắt – Ngày ấy, cuộc sống dư thừa, tôi lao vào những cuộc chơi bời lấy ngày làm đêm và ngược lại. Sống đúng như những gì mà em thường thấy mấy tờ báo phê phán một số giới trẻ bây giờ đấy. Tôi cũng chẳng nhớ tôi đã sống thế từ bao giờ. Tôi cũng chẳng nhớ tại sao tôi lại yêu cô ta. Có lẽ vì cô ấy cũng giống tôi, cũng cô đơn và cũng chán ngán cảnh gia đình tan hoang. Tôi và cô ấy thành một cặp trong mọi cuộc vui. Từ đồng cảm chắc đi đến tình yêu cũng không xa. Vào một đêm, chúng tôi đang tổ chức đua xe, thì một thằng trong hội bị tai nạn gẫy cổ, nó chết. Tôi là người đưa nó đi bệnh viện nhưng không kịp, nó chết ngay trên tay tôi, tôi thấy sợ. Và … tôi bỏ mọi thứ lại để đi du học, à quên không quảng cáo tôi tuy ăn chơi nhưng tôi học không tồi đâu nên em đừng nghĩ xấu về tôi … tôi muốn tẩy trắng cuộc sống trước kia. Ngày ấy,cô ấy khóc lóc vật vã van xin tôi đừng ra đi, thế nhưng cứ nhìn thấy cô đấy tôi lại thấy hồi ức về những tháng ngày toàn mùi men và cồn đấy. Chúng tôi không liên lạc gì với nhau cho đến ngày tôi trở về. Cô ấy muốn quay lại. Nhưng tôi không thể.

 

- Anh không yêu cô ấy à ?

 

- Không, trước và sau đều không.

 

- Tội nghiệp cô ấy.

 

- Người đáng tội nghiệp phải là tôi chứ - Gã cười ha hả đầy sảng khoái, trông gã chẳng giống một người đáng thương chút nào – Mà lúc nãy nếu tôi đoán không nhầm thì cô ấy đến đe dọa em phải không ?

 

- Phải, anh sẽ bảo vệ tôi chắc.

 

- Tôi biết em không thích, nhưng tôi là một người có trách nhiệm và “hiền lành” mà, chính tôi mang lại rắc rối thì tôi cũng phải giúp em chứ.

 

Thế là từ đấy, hai gã đẹp trai được nàng mời làm vệ sỹ đã được thay thế bằng một gã “đầu gấu” cũng đẹp trai nhưng tình nguyện làm vệ sỹ.

 

 

Một tối Hà Nội sắp nổi cơn dông bão sụt sùi, đường phố vắng tanh, chỉ có tiếng gió rít gầm gào. Vệ sỹ đưa người “không đẹp” về nhà.

 

- Sao tự dưng dừng lại thế ?

 

- Em bấm 113 đi. Đừng hỏi nữa – Nguyệt trố mắt ra nhìn đám người đang đứng chặn tước mũi xe mà cô không khỏi đứng tim.

 

- Này cô em, biết điều thì đưa điện thoại đây không cô em không còn tay để bấm đâu đấy – Một gã tai đeo đầy khuyên giật phăng cái điện thoại Nguyệt đang cầm vứt xuống đất.

 

Giọng nói nghe đầy ma mị mà nàng mới nghe không lâu phát ra từ đằng sau.

 

- Chị cảnh cáo mà cô em không nghe lời, giờ thì biết làm sao bây giờ. Chị vốn là người giữ chữ tín, đã nói là không nuốt lời bao giờ.

 

- Cô im đi, không phải tôi nói tôi không yêu cô, tôi và cô không thể nào quay lại với nhau sao. Để cô ấy đi. Không liên quan đến cô ấy.

 

- Anh hùng cứu mỹ nhân. Chuyện xưa như diễm. Nhưng hôm nay tôi chẳng có hứng thú xem. Anh cũng có phần của anh đấy, lo cho cô ta không xuể đâu.

 

 

- Tỉnh rồi à?

 

- Đâu thế này, bệnh viện à?

 

- Anh nghĩ đang trên thiên đàng chắc !

 

- Em không sao chứ - Đầu gấu chẳng để ý đến giọng lưỡi châm chọc của Nguyệt, ánh mắt gã nồng nàn đủ khiến tưới đẫm những trái tim khô cằn.

 

- Anh nhìn thì biết.

 

- Có vẻ là không có dấu tích nào trên mặt, không đã xấu lại càng xấu hơn, còn trên người thì … tôi không kiểm tra được nên không biết – Gã phá lên cười nhưng bị cơn đau kéo tụt xuống thành những âm thanh khùng khục trong cổ họng.

 

Cô gái lườm hắn một cái muốn cháy luôn bộ râu xanh rì lâu ngày chưa cạo.

 

Gã lại đưa gọng tay cứng như thép ra nắm lấy bàn tay cô.

 

- Nếu tôi bảo tôi yêu em. Em có tin không.

 

- Không – Nàng trước sau đều không tin vào miệng lưỡi của đàn ông, đặc biệt là đàn ông đẹp trai như gã.

 

- Thế nếu tôi bảo em cũng thích tôi rồi đúng không, em sẽ trả lời thế nào ? … Thôi nào cô gái, tôi thấy má em ửng đỏ rồi. Em không xinh cũng hơi kém thông minh nhưng em là một cô gái thẳng thắn cơ mà. Tôi biết điều tôi vừa nói là đúng – Gã lại phát ra những âm thành khùng khục trong cổ họng.

 

Phòng bệnh trắng xóa, tiếng máy móc kêu tít tít.

 

 

(hậu kỳ)

 

Thanh – gã vẫn lập dị như ngày nào.

 

- Chào Thanh – Gã nhấc máy của một số lạ. Nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia, thì không hề lạ. Đến mơ gã cũng nhớ.

 

- Chào Hà.

 

- Cậu vẫn còn nhớ giọng tớ ?

 

- Vẫn nhớ

 

Đầu dây bên kia im lặng - Dạo này cậu có khỏe không ?

 

- Lâu như vậy tự dưng Hà gọi điện cho tớ không phải chỉ để hỏi mình có khỏe không ?

 

- Thanh nghĩ là việc gì ?

 

- Mình gặp nhau được không? – Đúng là còn lâu mới đạt tới cảnh giới vô vi, duyên trần của gã vẫn còn nặng lắm.

 

 

Những cơn mưa bắt đầu rơi nặng hạt, những giọt nước bắn lộp bộp trên vỉa hè, mọi người chạy trốn mưa hối hả, mặt hồ phủ mờ qua màn mưa. Thảm lá sũng nước không còn lạo xạo như ngày xưa anh và em từng đi qua. Một chiếc ô xanh xanh, một chiếc ô đỏ đỏ. Một bóng anh cao cao, một dáng em nhỏ nhỏ. Anh và em.

 

- Ngày ấy cậu có … tình cảm gì với tớ không?

 

- Thanh nghĩ thế nào?

 

- Không biết.

 

- Thế nếu tớ bảo không thì sao ? – Cô gái nhìn gã mỉm cười, nụ cười gã hằng nhớ mong.

 

- Chẳng sao cả - Thanh đã dừng bước trước một ghế đá.

 

- Đúng rồi, tớ và cậu chưa từng là một đôi, cho đến bây giờ vẫn vậy – Giọng em nhỏ dần.

 

Hai người ngồi xuống. Mưa vẫn rơi ngày càng dầy, công viên vắng người, chiều nhập nhoạng tối, mặt hồ lay động muôn vàn vòng tròn nước đủ kích cỡ. Cả hai người đều im lặng…họ lại giống như ngày xưa, biết trong lòng mình cuộn sóng nhưng chẳng thể nói ra.

 

- Mình… hai chúng ta bắt đầu yêu nhau được không ? – Mắt gã nâu thẫm, dưới ánh hoàng hôn nhòe nước càng trở nên thăm thẳm.

 

Cô gái chẳng trả lời mà thay vào đó bằng một cái siết tay thật chặt.

 

Lần này không ai là người đứng lên trước và cũng không ai là người về sau. Chuyện tình yêu vốn dĩ luôn là một việc cần phải có thời gian để kiếm chứng. Vì vậy, dù trước đó bạn có hành động nông nổi hay phát ngôn bừa bãi đến đâu, thì những gì sẽ đến phía trước mới là điều quan trọng nhất.

 

Phong – Chàng thủy thủ đẹp trai.

 

1 giờ đêm.

 

Gã đã hoàn tất bộ hồ sơ thi đại học với tên trường đăng ký Đại học Hàng hải. Gã biết mẹ gã sẽ gào lên và nổi cơn thịnh nộ với gã. Nhưng gã mặc kệ, nếu gã không sống vì ai thì ít ra gã cũng phải sống vì mình.

 

Giàn hoa tầm xuân ướt đẫm sương đêm. Gã cất những chùm hoa màu hồng phấn nhỏ xíu đã được ướp khô vào chiếc hộp nhỏ. Những cành hoa nằm im lìm cạnh tờ giấy viết thư màu trắng ngà, nhỏ bé và tinh khôi. Như em …

 

Nếu bạn yêu một ai đó, hãy nói với họ, vì biết đâu sau này khi bạn có muốn nói thì người nghe cũng chẳng còn, như vậy chẳng phải đáng tiếc lắm sao. Và… thời gian có thể khiến bạn không nhớ đến một người nhưng thời gian không thể khiến bạn hoàn toàn quên họ.

 

Minh – Đảm đang cơm rang hành mỡ.

 

Gmail : Thư gửi anh.

 

<!--[if !supportLists]-->1. Hóa ra anh ghét em nhiều đến thế mà em không biết. <!--[endif]-->

 

<!--[if !supportLists]-->2. Nhưng em sẽ tha thứ cho anh. Nếu …<!--[endif]-->

 

<!--[if !supportLists]-->3. Hãy sang Nga với em.<!--[endif]-->

 

P/s: Thư anh dài hơn chuẩn bình thường.

 

Send …

 

Gã vẫn thích ăn kẹo lạc. Nhưng gã đã biết quần áo không phải chỉ để mặc mà còn để làm đẹp, gã đã biết củ hành dùng để rang thịt còn củ tỏi thì không, gã đã biết lịch sự là kéo ghế cho phụ nữ chứ không phải nêm gia vị vào đồ ăn giúp họ, gã đã biết không thể áp dụng một câu chúc với ông bà cho một cô gái mới đôi mươi, gã đã biết sáng sáng chải đầu là một việc không thể thiếu còn vuốt gel có thể không và gã đã biết những điều gã từng cho là phản khoa học hoàn toàn không phản khoa học như gã tưởng.

 

Dù bạn có được coi là “máu lên não chậm”, dù bạn có bị coi là tài năng toán học thì tình yêu vẫn luôn là một vấn đề không thể giải quyết bằng việc áp dụng công thức. Và nó khiến bạn vô cùng đau đầu. Vì vậy, tìm kiếm nhiều khi không tốt bằng việc ngồi đợi. Thế cho nên người Pháp mới có câu Que sera sera – Cái gì đến sẽ đến.

 

Nguyệt – Sự thật mất lòng.

 

- Thế nếu tôi bảo em cũng thích tôi rồi đúng không, em sẽ trả lời thế nào ? … Thôi nào cô gái, tôi thấy má em ửng đỏ rồi. Em không xinh cũng hơi kém thông minh nhưng em là một cô gái thẳng thắn cơ mà. Tôi biết điều tôi vừa nói là đúng.

 

Mặt nàng đúng là đang ửng đỏ.

 

Nàng không xinh nhưng không hề kém thông minh.

 

Nàng biết điều tốt nhất bây giờ là nên nói thật.

 

- Đúng, em thích anh.

 

Càng nghĩ nàng càng thấy khó chịu khi chuyện của mình giống người bình thường. Nhưng, mặc kệ anh là “đầu gấu”, mặc kệ ai sẽ lại chặn đường bất chợt, mặc kệ chuyện tình yêu là chuyện cực giống người bình thường, mặc kệ cái vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của em. Miễn sao mình cảm thấy hạnh phúc, thế là đủ.

 

Mỗi con người sinh ra đã là duy nhất trên thế giới, vì vậy, chẳng cần cố tìm kiếm sự khác người thì cũng đã chẳng ai giống bạn. Đó là điều chắc chắn.

 

 

 

 

- Hóa ra chuyện tình yêu cũng thật thú vị - Thanh.

 

- Và nóng bỏng – Minh, vừa nói gã vừa xuýt xoa vết bỏng do rán nem mới bị.

 

- Và khiến người ta phải trải qua nhiều đau đớn – Nguyệt vuốt vết thương trên cánh tay đang sắp lên da non.

 

- Và luôn cần trân trọng – Phong, gã ngồi im ngắm chậu hải đường sắp đâm bông.





“…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… “

 
Các thành viên đã Thank YooNaiK vì Bài viết có ích:
16/08/2010 19:08 # 5
isabella_bmt
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 46/50 (92%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 10/08/2010
Bài gởi: 146
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Thanh - Phong - Minh - Nguyệt


chuyện hay....................còn kết thúc thì khỏi nói.........................happy ending...................  ^ ^ !!!!!!!!!!


Đối với một số người, vết thương có thể chữa lành theo thời gian.
Đối với một số khác, thời gian chỉ càng làm cho vết thương thêm rứm máu



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024