Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/08/2010 01:08 # 1
Hyo_Bin
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 22/140 (16%)
Kĩ năng: 168/210 (80%)
Ngày gia nhập: 08/04/2010
Bài gởi: 932
Được cảm ơn: 2268
tiền hay tình yêu là tất cả?





Sinh ra trong gia đình nghèo, với bố mẹ đều là nông dân trông chờ vào mấy mảnh ruộng và ngày ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” chỉ để kiếm đủ ăn. Tôi đã sớm hiểu rằng chỉ có con đường học hành mới giúp tôi thoát khỏi cái đói nghèo, và cũng là con đường duy nhất cho tôi ra khỏi ngôi làng nghèo này. Suy nghĩ đó đã luôn luôn nung nấu trong tôi từ khi tôi biết thế nào là cuộc sống, và với tôi cuộc sống đã không còn là màu hồng nữa rồi. Tôi đã cố gắng học, học thật giỏi để hoàn thành ước mơ của mình. Tuy điều kiện không tốt như nhiều chúng bạn nhưng lòng quyết tâm của tôi đã lớn hơn những khó khăn mà tôi gặp phải. Với sự quyết tâm của mình tôi đã là học sinh giỏi nhiều năm, nhiều người khen nhưng với tôi thế vẫn là chưa đủ để đạt tới ước mơ của tôi. Nhưng ông trời thật biết làm khổ con người, với bao công sức bỏ ra để ôn tập và thi cử, thì tôi nhận được kết quả là mình đã trượt đại học. Trong tôi mọi thứ dường như đều sụp đổ, tương lai với tôi giờ thật đen tối, tôi chìm vào sự tuyệt vọng. Bao nhiêu ước mơ, hoài bão, và muốn thoát khỏi cái nghèo của tôi đã bị vùi lấp. Nỗi buồn đó đã bám theo tôi nhiều tháng trời và hành hạ tôi. Trong giấc mơ tôi gặp lại bà tôi, tôi chỉ biết ôm bà và khóc. Bà vẫn hiền từ như ngày nào còn dỗ dành tôi khi khóc nhè. Bà xoa đầu tôi và nói “Cháu có hiểu vì sao ông trời lại cho đôi mắt luôn nhìn thẳng không?”. Tôi không nói gì cả, bà từ từ nói tiếp “Đó là vì muốn nhắc nhở con người luôn luôn nhìn hướng về tương lai, đừng để quá khứ làm hủy hoại ý chí của mình. Chỉ nhìn lại quá khứ để rút bài học cho tương lai thôi. Cháu còn trẻ tương lai còn dài hãy cố lên đừng đánh mất ước mơ của mình, bà sẽ ủng hộ cháu.”. Tôi nhìn bà mà nước mắt rưng rưng chảy. Sáng hôm sau dậy tôi biết bà đã báo mộng dạy bảo tôi, tôi thấy mình thật hèn nhát, mới có khó khăn nhỏ đã gục ngã. Để tiếp tục ước mơ của mình tôi đã nhập ngũ để rèn luyện bản thân mình. 2 năm trong quân đội tôi đã trưởng thành rất nhiều, và ngày ra quân cũng là ngày tôi tiếp tục hoài bão của mình. Lần này ông trời đã mỉm cười với tôi, tôi đã được bước vào giảng đường đại học. Vì gia đình không thể đủ khả năng chu cấp tiền ăn học cho tôi nên từ năm thứ nhất tôi đã đi làm thêm để có tiền trang trải. Dù nhiều khó khăn nhưng lòng quyết tâm thoát nghèo vẫn luôn rạo rực trong tôi. Đó là động lực giúp tôi có được kết quả tốt trong năm thứ nhất.
Năm thứ hai là năm đã để lại dấu ấn trong đời tôi. Vào một ngày mùa thu đẹp trời tôi đã gặp em, một người con gái đầy cá tính, cùng vẻ đẹp mộc mạc. Em cũng có hoàn cảnh như tôi, bố mất sớm chỉ còn hai mẹ con với vài mảnh ruộng. Lòng quyết tâm thoát nghèo cũng hiện diện trong tâm trí của em. Chúng tôi gặp nhau và nói chuyện rất nhiều, không hiểu sao em và tôi lại hợp nhau tới như thế. Lúc đầu tôi chỉ coi đó là tình bạn và tôi cũng không muốn yêu ai khi tôi chưa thoát nghèo. Nhưng không biết tôi đã yêu em từ lúc nào nữa, tình cảm đó cứ dần lớn lên trong tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in buổi chiều đông hôm đó, bầu trời trong lạ thường, tôi đã ngỏ lời với em. Trong sự ngập ngừng và bẽn lẽn em đã đồng ý, ánh mắt em lúc đó nhìn tôi sao thật đẹp, còn trái tim tôi thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sung sướng. Chúng tôi vẫn biết rằng mình còn mục tiêu phấn đấu nên với em và tôi việc học vẫn được đặt lên hàng đầu. Với sự động viên của em tôi càng thêm động lực để quyết tâm. Tôi ra trường trong tay với tấm bằng loại ưu, tương lai đã được mở ra cho tôi. Nhưng điều thật sự làm nên tương lai của tôi chính là khi tôi nhận được học bổng du học Nhật 3 năm. Lúc đó trong tôi vui buồn lẫn lộn. Tôi vui vì ước mơ của mình sắp được hoàn thành, còn buồn vì tôi phải xa em 3 năm. 3 năm tuy không dài nhưng cũng không hề ngắn chút nào. Khi biết được tin tôi đi du học em rất vui, nhưng trong ánh mắt của em tôi thấy nỗi buồn mà em không đang dấu kín. Đã không còn những tối tôi chở em đi ngắm phố phường, thưởng thức những que kem, và niềm vui khi mua được những quyển sách cũ, những kỉ niệm đã viết lên chuyện tình giữa tôi và em. Hôm tiễn tôi ở sân bay, em không khóc hay cho thấy nỗi buồn của mình, nhưng qua ánh mắt tôi biết. Em có cá tính mạnh không muốn khóc trước mặt tôi mà em đã dấu tận sâu lòng mình, kìm nén nó. Máy bay cất cánh mang tôi sang xứ người xa xôi, nhưng trái tim tôi vẫn chưa đi vì ở đó còn có em với nỗi buồn xa cách. Hình ảnh của em cứ mãi hiện ra trong tâm trí tôi với câu em nói “Em sẽ đợi anh về để cưới em. Gắng học tốt nhé anh”.
Sang Nhật tôi vừa học vừa làm, dù vất vả nhưng tối nào tôi cũng dành thời gian nói chuyện với em. Em kể rất nhiều điều, trong đó có việc em đã tốt nghiệp loại giỏi và đang làm cho một công ty nước ngoài. Tôi luôn động viên em cố gắng, và chờ tôi về nhất định tôi sẽ cưới em. Em cũng hứa sẽ chờ tôi vì em chỉ yêu mình tôi mà thôi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, thời gian tôi học đã gần hết 3 năm, và cũng từ những năm đó em và tôi ít liên lạc với em. Tôi chẳng lo lắng gì cả vì tôi biết mình hiểu em như thế nào. Hôm đó khi đi làm về tôi nhận được một bức thư điện tử của em. Không hiểu sao tôi lại thấy hồi hộp khi đọc bức thư đó, điều mà tôi chưa khi nào gặp phải. Đọc bức thư tôi thấy lòng mình như bị xé nát thành từng mảnh, con tim tôi thắt lại. Bức thư ngắn ngủi với chỉ 4 dòng “Em có lỗi. Em xin lỗi anh. Em đã lấy chồng. Anh hãy quên em đi!”. Tôi gọi điện cho em suốt đêm nhưng em tắt máy không nghe. Lúc đó tôi ước rằng mình đang ở gần đó, tôi sẽ chạy lại và hỏi em tại sao, tại sao em lại làm thế với tôi. Nhưng tôi lấy đâu ra tiền để có tiền mua vé máy bay để gặp em và xin một lời giải thích. Ruột gan tôi như thiêu đốt, những ngày còn lại với tôi sao dài dằng dặc.
Kết thúc khóa học tôi trở về nước và được một công ty của Nhật tuyển dụng với mức lương tương đối cao. Còn về em thì tôi nghe nói em đã lấy một ông chủ giàu có. Tôi đã không trách em vì tôi biết em muốn có một cuộc sống giàu sang để thoát khỏi cái lớp nghèo khổ em đã chịu lâu nay. Qua quen biết tôi đã xin được số điện thoại của em, tôi đã hẹn gặp em để nói chuyện, và em đồng ý. Khi gặp lại em tôi thấy em đã thay đổi, không còn cái vẻ đẹp mộc mạc như tôi gặp lúc ban đầu nữa, mà giờ em đã trở thành đệ nhất phu nhân lộng lẫy. Riêng ánh mắt tôi vẫn thấy quen thuộc. Đôi mắt em nhìn tôi bây giờ làm tôi nhớ tới cũng chính ánh mắt này đã tiễn tôi lúc lên đường. Vẫn ánh mắt đượm buồn không nói thành lời. Tôi và em đã nói chuyện rất lâu, vẫn nhiều câu chuyện để nói như xưa vậy. Chỉ có điều giờ em đã có chồng, và tôi không còn thấy được sự hài hước trong đó. Có lẽ em đã thay đổi thật rồi, em đã không còn là người mà tôi biết trước nữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt em và nói “Em đã quên anh thật sao?”. Ánh mắt em lẩn trốn khỏi tôi, né tránh câu hỏi của tôi em đứng dậy ra về. Trước khi về em để lại câu nói khiến tôi thêm đau xót “Em vẫn như ngày nào, chỉ trách cuộc đời thôi anh à”.
Rồi em quay lưng ra đi, để lại tôi cùng nỗi buồn không nguôi. Trong lòng tôi đã hứa để em ra đi mãi mãi nhưng không hiểu sao tôi lại không thể làm được. Tôi lấy điện thoại nhắn tin hỏi em có yêu tôi nữa không, em trả lời “anh còn yêu em sao?”. Tôi trả lời em “Anh vẫn giữ lời hứa khi anh đi. Anh vẫn yêu em như ngày nào”. Em không nhắn tin lại nữa, tôi hiểu em đã rời xa tôi thật rồi.
Đến một ngày kia, tôi nhận được tin dữ, em đã chết vì căn bệnh ung thư quái ác. Nhưng trước lúc chết em đã bị nhà chồng ruồng rẫy vì bị bệnh mà em đã không thể sinh cho nhà chồng đứa con. Lại một lần nữa tôi thấy mình không thể đứng vững, thế giới quay cuồng, tôi thấy thương em vô cùng. Tôi bỏ lại tất cả trong đầu tôi giờ chỉ có em, tôi tìm tới nhà em. Quang cảnh thật ảm đạm, sự vật không còn sức sống. Em giờ đi đâu rồi sao chỉ còn di ảnh và những nén hương tỏa khói thế kia. Tôi hỏi một cách vô thức, trong tôi sao lại nhẹ thế này, tôi như vô hồn vậy. Tôi trách em sao không nói cho tôi biết mà lại lặng lẽ chịu đựng như thế. Chị của em đưa cho tôi bức thư em viết cho tôi trước lúc em ra đi. “Cảm ơn anh về tình cảm anh đã dành cho em, dù rằng em không hề xứng đáng được nhận. Em cũng rất vui vì biết rằng anh vẫn còn yêu em. Em thấy hối hận vì đã đánh mất anh, đánh mất tình cảm anh dành cho em. Nếu có kiếp sau em mong rằng mình vẫn sẽ được gặp anh và được yêu anh, và em sẽ không mất anh lần nữa”. Cũng trong chiều đông như hôm tôi ngỏ lời với em, nhưng trời không trong như thế, em không còn bên tôi mà em đã nắm xuống với đất lạnh lẽo. Em đã đi xa, xa hơn lần tôi xa em. Nhưng kiếp sau tôi vẫn nhất định cưới em, vẫn yêu em như thế. nguồn bài viết: http://www.sv-niem.com

st


Nguyễn Hoàng Bình - K14 -QTM

Mail: hyobin2146@gmail.com
Yahoo: bin_cmo









 

 
Các thành viên đã Thank Hyo_Bin vì Bài viết có ích:
16/08/2010 03:08 # 2
wind2291
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 43/90 (48%)
Kĩ năng: 61/70 (87%)
Ngày gia nhập: 30/11/2009
Bài gởi: 403
Được cảm ơn: 271
Phản hồi: tiền hay tình yêu là tất cả?


Nếu phải chon................................+_+


my blog                                                                                my web

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024