Ngỡ ngàng, đó là những gì em cảm nhận được sau khi đọc blog việt, e tự hỏi phải chăng mình đang giống như nhân vật nữ trong câu chuyện đó. Những ngày đầu em cũng thấy thật bình thản, chẳng có chuyện gì xảy ra, nhiều lúc em cũng thấy mình thật đáng sợ, 1 người luôn coi trọng tình cảm mà lại coi như thản nhiên trước mọi chuyện, không 1 chút nghĩ ngợi. Nhưng những ngày sau lại khác, em như kẻ mất đồ, dáo dác đi tìm lại những kí ức xưa. Anh đâu biết rằng em đã tìm về tất cả những nơi xưa, tìm về những kí ức xưa, với em nó như những báu vật và không thể nào đánh mật Để rồi sau đó chính em lại sợ hãi và chạy trốn tất cả, em giống như 1 tên tội pham lẩn trốn chỉ sợ những miền kí ức xưa tìm về và bám chặt lấy ẹm Nhưng sao tuyệt nhiên không 1 giọt nước mắt rơi, em tưởng rằng mình quá vô tình nhưng giờ em biết nước mắt không hề rơi vì trái tim em còn đau gấp vạn lần nước mắt rơi. Anh thấy thật buồn cười đúng không?
Đã nhiều lần em tự hỏi chính mình rằng còn yêu anh hay không? Nếu yêu sao em có thể dễ dàng nói câu chia tay như vậy? Và em nhận ra 1 điều em yêu anh nhiều hơn em tưởng, có tìm về kí ức, có xa anh em mới khẳng định được tình cảm của mình. Nhưng tất cả là quá muộn đúng không anh? Sẽ chẳng bao giờ em có được 1 kết thúc như trong chuyện, 1 kết thúc khẳng định cho tình yêu “chia tay để yêu nhau nhiều hơn”.
Em thích lời kết của câu chuyện “ yêu không phải là lúc nào cũng ở bên nhau, đôi khi là buông tay để người mình yêu được hạnh phúc”, nếu giờ đây anh đang hạnh phúc thì em đã làm được điều đó rồi, em sẽ luôn hạnh phúc khi anh hạnh phúc, và em hiểu được rằng "chia tay không phải là hết yêu"

Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đễnh nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu