Bước chân trên con đường ngày xưa, giữa một chiều mưa của ngày xưa, thấy lành lạnh trái tim khi nhớ lại bao kỷ niệm. Khẽ nâng niu từng giọt mưa vỡ tan trên lòng bàn tay, thầm nhắc con tim mình hãy nâng niu từng mảng kỷ niệm. Vì kỷ niệm cũng như mưa, cũng sẽ vỡ tan khi chẳng còn mưa nữa. Vì kỷ niệm cũng như mưa, cũng bất chợt đến, vẫy vùng làm ướt đẫm trái tim và cả một vùng trời hoài niệm, để rồi khi mưa tạnh, kỷ niệm cũng sẽ vỡ tan.
Nguyễn Thị Phương Loan
Mod Góc học tập
Mail: nguyenloanqt92@gmail.com