Mới đọc xong bức thư của bé Bich gửi chú Luyện, xúc động đến nỗi bật khóc, một em bé chỉ mới 8t mà nói được những lời như thế ư, một em bé đang tuổi ăn tuổi chơi mà nghĩ đc nhiều như thế, đầy lòng bao dung, vị tha như thế mà phải gánh chịu nhiều nỗi đau, nỗi đau thể xác và cả nỗi đau tinh thần mất cùng lúc cả 3 người thân là cha, là mẹ, là cô em gái mới 18 tháng tuổi. Liệu em có thể vượt qua nỗi đau này ko khi em còn quá nhỏ, rồi nỗi ám ảnh tuổi thơ sẽ bám theo em mãi từ bây giờ đến khi em khôn lớn. Có lẽ khi em viết thư này, em đã tha thứ cho chú Luyện, người đã lấy mất đi tổ ấm của em, em ko hề oán trách, ko hề thù hận mà còn động viên người này hãy cố gắng cải tạo tốt, làm lại cuộc đời... Mỗi một người trong chúng ta có ai nghĩ nếu đặt mình trong trường hợp này mình sẽ như thế nào ko? Nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ hận, sẽ căm thù người đã lấy của tôi tất cả, lấy đi gia đình, lấy đi những kỉ ức đẹp trong tôi mà thay vào đó là những nỗi đau dai dẳng, những nỗi ám ảnh tuổi thơ... Trong cuộc sống hằng ngày, ko thể ko có những cái đụng chạm, lời qua tiếng lại làm mất lòng nhau nhưng mỗi người hãy nhịn một câu thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, hãy mở lòng bao dung, hãy biết học cách tha thứ những người làm ta đau, đừng học cách oán hận đễ nỗi đau lại chồng lên nỗi đau... Ai đọc được những dòng này thì hãy chúc cho em Bích sớm bình phục và vượt qua nỗi đau này nhé!

Nguyễn Thị Thanh Lệ
K16DCD4 - Khoa Du Lịch
Email: monbabie269@gmail.com