đà nẵng những ngày cuối năm thật là buồn, cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo lại ùa về theo từng cơn gió lạnh, lạnh lắm lắm, cái lạnh buốt giá mà có lẽ lần đầu tiên tôi từng trải qua ở đà nẵng. tránh cái lạnh, cố rúc trong chăn để tìm chút hơi ấm, nhưng sâu thẳm trong con tim, tôi biết phải làm sao khi nó đã đóng băng tự thuở nào. nhớ mùa đông năm ấy, cũng vào thời điểm này, em lạnh lùng bước qua cuộc đời tôi, em để lại cho tôi chuỗi kí ức buồn và những vết thương lòng mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi không thể quên. đêm nay tôi muốn uống cho say, và có lẽ tôi đã say, nhưng càng say thì tôi không thể hiểu vì sao hình bóng của em lại tràn ngập trong tâm trí tôi, tôi nhớ về những kỉ niệm ngày xưa, ngày hai đứa bên nhau, sao tôi khờ dại thế, chỉ vì nhút nhát không dám nói lên tình cảm của mình để rồi giờ đây tôi mất em, em đã đi xa, xa rất xa, lòng tôi đau, buồn rười rượi, cõi lòng tan nát....em ơi thấu chăng tình này???...
...tôi giờ xa cách bao nhiêu đem thơ đổi lấy những chiều tương tư!!!....