Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
31/07/2010 10:07 # 1
rockwar205
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 80/90 (89%)
Kĩ năng: 113/120 (94%)
Ngày gia nhập: 28/02/2010
Bài gởi: 440
Được cảm ơn: 773
cảm nhận rock


Nhạc Rock là sự mạnh mẽ, cá tính, rực lửa, hơi hơi điên điên, khùng khùng ..hehe!! thật đấy. Trong nhạc Rock thường có tiếng guitar, guitar bass và trống. Ai thích nghe nhạc Rock thì tính cách thường có những suy nghĩ mới, thích giao lưu xã hội. Thích được thử thách mình ..Hiện tại, đa số các bạn yêu thích ban nhạc nổi tiếng Bức Tường. Có thể nói đây là ban nhạc đi tiên phong, dẫn đường cho V-Rock. Rock nước ngoài thì nhiều, nhưng không phải ai cũng nghe và cảm nhận được hết cái âm hưởng của nó mà chỉ nghe có chọn lọc, nghe qua bạn bè giới thiệu, hoặc trên mạng .. Tôi đây cũng chỉ mới tiếp thu được Rock của Bức Tường, Thủy Triều Đỏ, microware,unlimited,ngũ cung,  Kasim Hoàng Vũ, Phạm Anh Khoa (mới nổi trong Sao Mai Điểm Hẹn) còn các dòng nhạc Rock nước ngoài cũng chỉ mới nghe, chưa cảm nhận được nhiều. về Rock thì tôi ấn tượng với Phạm Anh Khoa và Kasim Hoàng Vũ. Bức Tường thì rất hiếm khi tôi được xem VCD, mà chỉ là CD, MP3, nên không cảm nhận được phong cách biểu diễn như thế nào ..Tôi thích Phạm Anh Khoa với tính tình vui vẻ, nghịch ngợm, chinh phục được khán giả bằng chính khả năng âm nhạc của mình. Hơn nữa, không chỉ có hát, anh còn sáng tác được nhạc, và có nền tảng về kiến thức âm nhạc khá vững. Hi vọng tương lai sẽ là Ca sỹ kiêm nhạc sỹ được nhiều bạn yêu mến ...Anh khoa hát nhiều bài còn hay hơn Bức Tường như Ra Khơi chẳng hạn. Mặc dù ngoại hình hơi khiêm tốn so với các ca sỹ khác nhưng đối với nhạc Rock thì cái đó cũng tầm thường thôi, nó không phải là yêu tố quyết định.
 


 
Các thành viên đã Thank rockwar205 vì Bài viết có ích:
31/07/2010 12:07 # 2
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: cảm nhận rock


 

Một ngày kia, bạn hỏi tôi "làm thế nào để tôi vượt qua được những nỗi buồn của tôi vậy ?". Tôi cười "đến với rock".

Tôi ko biết nhiều về rock, lại càng ko dám nhận mình là 1 rock fan thứ thiệt . Tôi chỉ dám nói rằng tôi đến với rock và tôi cảm nhận dc những gì mà rock ẩn chứa.
ROCK là gì nhỉ ? có phải cứ có hình xăm, để tóc dài và ăn mặc thật hầm hố thì mới gọi là rock style ko? tôi cũng ko biết nữa. Tôi chỉ biết rằng, phong cách của Evanescence -rock band mà tôi hầm hố nhất , ko giống những gì mà người ta hình dung về rock. Họ ăn mặc thật bình thường nhưng phong cách biểu diễn của họ thật tuyệt vời. Tôi chỉ biết và cũng chỉ hâm mộ Evanescence nên những gì tôi nghĩ về rock có lẽ sẽ đơm giản hơn rock fan nhiều.

Vì sao tôi lại chọn rock để quên đi những điều ko vui trong cuộc sống? Cuộc sống của tôi không giống những người bạn xung quanh của tôi. Lúc tôi vui thì cả thế giới đều có thể chia sẻ với tôi những niềm vui đó . Còn nếu tôi buồn ? Lúc đó chỉ có mình tôi với 4 bức tường lạnh lẽo và thế giới của tôi lúc đó chỉ có những giai điệu mạnh mẽ của rock mà thôi. ở cá thế giới mà chỉ có tôi với rock, tôi dc khóc !sad , dc giải tỏa hết những điều buồn chán . Tôi nghe rock , hòa tan vào rock và cảm nhận dc từng giai điệu , nốt nhạc. Tôi hiểu dc cảm giác trống trải và cô đơn trong My Immortal "I've tried so hard to tell myself that you're gone. But though you're still with me, i've been alone", sự đau khổ vì bị phản bội trong Everybody's fool" You don't know how you've betrayed me. Somehow now your everybody's fool", sự lạnh lẽo ở một thế giới khác trong Bring me to life"frozen inside without your touch, without your love darling. Only you are the life among the death", su tuc gian trong Going under "I'm going under, drowning you. I'm falling forever, i got to breakthrought....I got to breathe, i can't keep going under...".
The day, Evanescence chỉ là 1 phần tử nhỏ trong thế giới rock bao la rộng lớn với đũ màu sắc , phong cách. Vậy thì bạn hãy thử đến với rock 1 lần đi, rồi bạn sẽ thấy nó rất tuyệt vời đấy

Tôi bắt đầu đến với rock qua những bản ballad tuyệt vời của Guns n Roses, Cái thời mà GNR, Metallica, Scorpions, Bon Jovi,... đang làm mưa làm gió và rất thịnh hành. Nhớ lại hồi đó mỗi khi ai đó nhắc đến Queen mình đều nghĩ đó là 1 một ban nhạc cổ lắm rồi, thời đại này ai mà nghe Queen nữa chứ. Thật không ngờ bây giờ mình lại là một fan cuồng của Queen đến vậy. Mối tình của tôi và Queen bắt nguồn chính từ bản "Bohemian Rhapsody", ca khúc mà thời gian đầu có khi tôi nghe 20 lần trong 1 ngày.

Queen quả là một ban nhạc tuyệt vời, phong cách rock-opera của họ rất đặc biệt mà "Bohemian Rhapsody" là một tuyệt tác vĩ đại nhất, mang đến những cảm xúc sâu lắng nhất. Bài hát này được Freddie Mecury viết với kết cấu hoàn toàn lạ lẫm, không hề có điệp khúc mà chỉ gồm 4 đoạn khác nhau: Acapella-Ballad-Opera- Rock.

Thế rồi kể từ đó, tôi dần dần làm quen với Queen nhiều hơn, càng nghe càng thấy hay, càng thấy âm nhạc của họ thật sâu lắng, thật hoa mỹ và nghệ thuật luôn đạt đến một mức rất cao. Hầu hết các bài hát của Queen đều rất hay, và mỗi lần nghe chúng tôi đều cảm thấy thật tiếc nuối vì Freddie Mecury ra đi quá sớm. Sự ra đi của Freddie quả là một mất mát lớn cho âm nhạc thế giới, nhưng với tôi cũng như rất nhiều fan của Queen, anh sẽ sống mãi trong tim chúng ta. Và tôi biết mình sẽ mãi yêu thích rock, yêu thích Queen.

Cho dù mỗi chúng ta đến với rock bằng nhiều cách khác nhau, nhưng tôi tin rằng các bạn cũng sẽ tìm được một ban nhạc với phong cách mà mình yêu thích. Có một điều đáng buồn là rất nhiều bạn trẻ ngày nay nghe rock theo phong trào, nghe theo số đông. Kiểu như nhóm bạn mình toàn nghe Death, Black, Gore,... mà mình lại thích Bon Jovi thì kỳ quá!!! Một số khác thì nghe rock như nghe nhạc trẻ, vào trang web nhạc rock mở hết bài này đến bài kia nghe xong rồi sau đó chẳng biết mình nghe cái gì nữa, chẳng nhớ mình nghe band nào, style gì,...Hãy nghe rock bằng cả tâm hồn, cảm nhận và chia sẽ những gì mình yêu thích và bạn sẽ thấy rock thật tuyệt!!!

Trong tôi, nhạc rock trong tôi bị gắn với hình ảnh những thanh niên say bồ đà, lờ đờ ngả nghiêng trong thứ âm thanh gào thét chói tai. Quan niệm này, tôi phát hiện nó sai năm tôi 17 tuổi.

Đó là lần đầu tiên nghe bài “18 And Life” của SkidRow, và tôi bị sốc. Sốc vì nhạc - lần đầu tiên nghe những âm thanh đau đớn như thế; sốc vì lời - lần đầu tiên thấy lời bài hát thô và độc như thế; sốc vì tính hoang dã đến khổ sở và nhân văn đến đau lòng của nó. Anh chàng Ricky nào đó có trái tim bằng đá, không tiền, thất học, hung hăng, sớm bị quăng ra đường, và cuộc đời dạy anh ta phải chiến đấu, một mình. Rượu, súng, bạo lực, những cuộc chơi thâu đêm nhận chìm tuổi trẻ. Rồi tai nạn xảy ra, Ricky chết, hết đời một đứa trẻ bụi đời 18 tuổi, đại khái thế! Đương nhiên, một số chi tiết xa lạ với văn hóa tuổi teen Việt Nam, nhưng tinh thần và thông điệp của bài hát vẫn là niềm cảm thông đối với tuổi mới lớn toàn cầu - cái tuổi “chẳng ai hiểu nổi mình”, dễ sốc, dễ hư. Tôi đến với rock cũng vì chính tôi đang đi tìm sự đồng cảm cho cái tôi mới lớn khó bảo, khó hiểu. Tìm một nơi để tha hồ khóc, tự do hét.

Tôi còn nhớ, lúc đó là thời hoàng kim của các boyband, girlband, chuyên hát về niềm vui trong trẻo và nỗi buồn ủ ê, rung động ngọt ngào với thất tình kiểu cách. Các cô gái và chàng trai trẻ trung, xinh xắn, vừa nhảy vừa hát, xanh xanh, đỏ đỏ, trông thích cả mắt. Bạn tôi để dành tiền mua poster ca sỹ thì tôi dành tiền thu băng tuyển rock. Và trong khi bạn tôi điên lên vì “Baby when the lights go out, every simple word cannot express, the love and tenderness” vô nghĩa của Five, thì tôi mê mẩn Dreamer của Europe, Cat’s In The Cradle của Ugly Kid Joe, The Show Must Go On của Queen….Hiệu ứng âm thanh rất quan trọng khi nghe rock. Dàn máy càng "xịn" thì nghe càng “đã” tai. Vậy mà hồi ấy chỉ với cái radio nhỏ nhắn được trang bị để học Anh văn, tôi đã say sưa nghe rock và hạnh phúc lắm rồi. Cũng có lần mẹ phát hoảng khi thấy con gái nghe cái gì ồn ào… như rock, nhưng chẳng thể làm gì khác.

Rock dạy tôi nhiều thứ mà tôi không tìm thấy ở bất cứ loại nhạc nào. Không phải là dạy đời, cũng không hoàn toàn chỉ ra một cách sống nào đó, mà là thái độ trước cuộc sống và quan trọng nhất là trước chính bản thân mình.

“Có một khuôn mặt trong gương, và bạn nhắm mắt lại
Thật dễ dàng quay đi hơn là nhìn vào nó
Rồi bạn nghĩ chuyện qua rồi, bạn bước đi
Để mặc cái thế giới bé nhỏ của bạn vỡ tung và bốc cháy
Ôi, một cái giá phải trả…
Tôi không nói điều gì là tốt cho tôi
Tôi cũng không nói bạn phải trở thành người thế nào
Chỉ là một thông điệp, hãy giữ một mảnh tâm hồn
Và để ánh sáng tình yêu soi rọi…
Đã có ai nói với bạn không bao giờ quá trễ để cố gắng chưa?
Hãy nắm lấy nó, trước khi nói lời tạm biệt”
(Where You Goin’ Now của Damn Yankees)

Bản năng con người thích dễ hơn khó, thích êm hơn đau, vì thế “quay đi” có thể là giải pháp tốt. Nhưng vài lần như thế sẽ làm người ta chai, để mặc cái thế giới nội tâm của mình chảy máu. Chảy chán rồi cũng lành, nhưng lành rồi, nó không còn biết yêu thương nữa. Vậy, hãy tập lắng nghe tâm hồn mình - đó là điều đầu tiên tôi học được. Rock nhìn thẳng, nói thật, đôi khi trở nên cay đắng, tàn nhẫn.

“Những khoảng không trống rỗng, chúng ta đang sống vì cái gì?
Có ai biết chúng ta đang tìm kiếm điều gì?…
Ngoài kia hừng đông
Nhưng trong bóng tối, ta đang nhức nhối để được tự do
Màn kịch phải diễn tiếp
Tim ta đang vỡ, hóa trang là đồ giả
Nhưng vẫn phải giữ mãi nụ cười
Ta sẽ không đầu hàng
Ta sẽ leo đến đỉnh, ta sẽ tàn phá để chiến thắng
Ta phải tìm ý chí để tiếp tục
Vì màn kịch phải diễn tiếp”
(The Show Must Go On - Queen)

Nhưng nghe chỉ để hiểu thêm mặt trái cuộc sống. Có lẽ chẳng thay đổi được gì nhưng ít ra cũng còn ai đó đồng cảm với ta. Ít ra, rock muốn người ta sống bớt giả đi một tí.

Ai nói rock không lãng mạn? Thấy hung hăng vậy thôi, trong sâu thẳm rock là yếu đuối và mặc cảm. Rock có một cách diễn tả tâm lý rất lạ, rất sâu, gợi cảm, nhiều khi hơi ma quái. Nhưng xin nhớ, bạn phải đạt trình độ đau đời đến một mức nào đó thì mới “chết” rock được. Thì mới nghe Cannibal Corpse, Gallery’s Suicide… được. Quả có những người thích thế và cũng có những người giả vờ thích. Đó là những cậu trai mới lớn học đòi tìm cảm giác, tỏ vẻ anh hùng, chứng tỏ “bản lĩnh đàn ông thời nay” bằng cách nghe rock nặng. Nghe mà chẳng cần hiểu gì sất, miễn âm lượng càng to càng tốt, guitar méo tiếng rít càng lạnh càng tốt. Để tăng cảm giác thì phải tăng nồng độ cồn trong máu, từ đó đến dùng chất kích thích không bao xa. Vì thế nhiều người ác cảm với rock. Tội nghiệp rock!

Mãnh liệt, dữ dội là thế, bạn có biết rock nồng nàn và dịu dàng thế nào với tình yêu không? Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời! Vẫn những lời lẽ ngọt ngào, mà sao nghe tình ca của rock, dù vui vẻ như Love of a Lifetime hay da diết như Once in a Lifetime, người ta vẫn phải chau mày để cảm cái hạnh phúc êm đến nao lòng!

Tôi vẫn còn cảm giác rung động như lần đầu mỗi khi nghe I Don’t Want To Miss A Thing (Aerosmith)
“Anh có thể thức, chỉ để nghe em thở
Ngắm em cười khi em đang ngủ
Anh nâng niu từng khoảnh khắc bên em
Anh không muốn ngủ đâu
Vì anh nhớ em, và chẳng muốn bỏ lỡ điều gì
Ngay cả khi mơ về em, anh vẫn nhớ em..
Anh chỉ muốn ôm em thật gần
Để cảm thấy tim anh gần tim em
Và chỉ ở đây, mãi mãi như thế này
Cho đến suốt cuộc đời…”

Rock cũng thật hài:
“Không có cánh cửa nào không mở được
Không trận chiến nào không thể thắng
Không bài hát nào không thể hát
Không thượng đế nào toàn tin
Không giấc mơ nào không thực hiện được
Không cặp sinh đôi nào giống hệt nhau
Không tội lỗi nào không thể tha thứ
Không căn bệnh nào không thể chữa được
(Nhưng) anh đâu có đòi hỏi nhiều
Anh chỉ muốn em thôi…”
(I Just Want You - Ozzy)

Nãy giờ là vài bài rock xưa, kỳ cựu. Còn quá nhiều tên tuổi cực hay, xa xa thì có Metallica, Dokken, Cinderella, Guns ’n’ Roses, Annihilator, Smashing Pumpkin; gần hơn là Dream Theater, Stratovarius, Helloween, Savatage chuyên trị metal ballads… Rock mới nhiều, phong phú, đáng nể có Alanis Morrisette, Tori Amos, U2, Cranberries, RHCP…; alternative có Linkin Park, Blink182, Matchbox 20, Greenday,…

Rock không sang, không phải dòng nhạc quý tộc. Rock không có tư tưởng lớn, không triết lý cao siêu, người nghe rock chỉ tìm sự đồng cảm là chính. Lạ là khi quen rock rồi, người ta dễ thấy các loại nhạc khác “nhạt”. Vì tính biểu cảm quá lớn, rock đưa người nghe đến tận cùng ngưỡng cảm xúc. Khi buồn, rock làm người ta chảy nước mắt. Khi vui, rock làm người ta sướng điên lên. Khi bức bối buồn phiền, mở một bài thật tâm trạng, mở to lên, nghe cho đến khi muốn vỡ tung, hét lên và tống phiền muộn ra ngoài. Cũng là một cách giảm stress?!

Người ta bước vào thế giới của rock như một đứa trẻ tổn thương khao khát được xoa dịu nỗi đau - nếu chỉ cần có thế và rock chỉ mang lại có thế thì khi nhu cầu thuốc giảm đau qua đi, rock cũng sẽ chết - nhưng rock làm được hơn thế nhiều. Người ta không thích rock, mà yêu rock. Rock như người tình sâu sắc, lúc nào cũng dạt dào, mặn mà khó quên và không phản bội ta bao giờ. Bởi vậy, làm sao ta quay lưng lại được? Tôi không nhớ bài hát đầu tiên được nghe là bài gì, nhưng biết chắc rằng bài hát cuối cùng sẽ nghe là một bài rock. Thề đấy!

I love Rock 

còn tôi thì sao? tôi chẳng biết,tất cả những gì tôi post,những bài cảm nhận sâu sắc đều là sưu tầm,tôi nghe thấy hay nhưng để viết một bài cảm nhận về nó thì tôi không thể. Mục đích tôi post lên chỉ là muốn mọi người biết tại sao tôi thích rock,và cũng muốn ai tình cờ đọc được sẽ biết được tại sao chúng tôi có thể chịu được thứ âm thanh ồn ào đó.Chỉ đơn giản là chúng tôi tìm được cái mình thích trong một mớ hỗn độn. Mỗi người một sở thích, làm gì cũng vậy,quan trọng là tìm được nguồn vui trong việc mình làm,có thể với người này là buồn tẻ,nhưng với tôi lại khác,tôi cảm thấy vui,vậy là được rồi.



Thay lời muốn nói ^^


BÀI VIẾT ĐƯỢC LẤY TỪ BLOG:http://my.opera.com/GothicMetal/blog/2009/01/31/hay-xem-moi-nguoi-noi-ve-rock-toi-thi-khong-biet-noi-the-nao-ve-minh

CẢM ƠN TÁC GIẢ RẤT NHIỀU, VỀ ROCK, VỀ TÌNH YÊU, VỀ SỰ SỐNG!

;



Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
31/07/2010 14:07 # 3
jerry7
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 3/20 (15%)
Kĩ năng: 4/20 (20%)
Ngày gia nhập: 27/03/2010
Bài gởi: 13
Được cảm ơn: 14
Phản hồi: cảm nhận rock


Tôi đến vs rock khi tôi buồn vì lúc đó những âm thanh mạnh mẽ có thể đập tan đi những điều làm tôi buồn
Tôi đến vs rock khi tôi vui vì lúc đó những âm thanh mạnh mẽ của rock có thể vui cùng vs tôi.
Tôi đến vs rock khi tôi thức dậy vì những âm thanh của rock sẽ làm tôi tìm được niền vui cho ngày mới.
Tôi đến vs rock khi tôi chuẩn bị ngủ vì............
Tôi thật sự chưa phải là người hiểu rock tất cả cũng không tự nhận mình yêu rock hơn tất cả các fan rock khác nhưng tôi có thể tự hào mà nói cho họ biết rằng tôi đã đến vs rock được tròn trịa 10 năm.
Đối vs rock tôi thích rock Việt mặc dù có nghe rất nhìu rock ngoại nhưng vs tôi câu nói "hàng Việt Nam chất lượng cao" vẫn là hàng đầu và còn một điều nữa là rock Việt rất Việt.
Có một nhóm nhạc mà tôi rất cuồng: UNLIMITED, lúc thì rất mạnh mẽ, lúc thì nhẹ nhàng.
Với tôi Viết Thanh rất đẹp trai!


Rock từng ngày - piano tùy ngày!
                                      
tuấn an nguyễn phan!

 
Các thành viên đã Thank jerry7 vì Bài viết có ích:
31/07/2010 14:07 # 4
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Phản hồi: cảm nhận rock


Ôi rock rock rock.Hay hay nhạc rock giúp cây sinh trưởng nhanh nhất so với các loại nhạc!hi hi


NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
31/07/2010 23:07 # 5
Breakdowns
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 24/40 (60%)
Kĩ năng: 14/30 (47%)
Ngày gia nhập: 01/02/2010
Bài gởi: 84
Được cảm ơn: 44
Phản hồi: cảm nhận rock


nice post !


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024