Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/05/2016 22:05 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Sao có thể bình yên, khi tâm còn vướng bận?


Những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu rơi trên cái mảnh đất đầy thị phi và bon chen này. Đâu đó, ta có thể bất chợt thấy những nụ cười trên môi của những người xung quanh ta. Những cơn mưa chợt đến và xua tan đi cái nóng bức của mùa hè, mang đến một chút gì đó dể chịu, mát mẻ khi tiết trời chuyển thu. Nhưng cùng với sự dể chịu đó, dường như nó cũng mang đến cho ta một nỗi buồn vô hình nào đó.

Tôi rất thích cảm giác đi dưới những cơn mưa, mặc cho từng hạt mưa rơi rơi thấm ướt cả quần áo trên người. Tôi thích hòa mình vào cơn mưa đó, cứ để mưa rữa trôi những nỗi buồn hay sự phiền lo trong cuộc sống của mình. Khẽ lặng lẽ bước đi trong những cơn mưa chiều thu, tôi chiềm đắm vào những dòng suy nghĩ của riêng mình mà đôi lúc tôi không biết bước chân tôi sẽ dừng ở nơi nào trên con đường dường như bất tận ấy. Có lẽ, tôi quá nhạy cảm với những gì xảy ra quanh mình nên đôi lúc tôi cần một chút thời gian để dừng lại, suy nghĩ những giừ xảy ra và rồi để nó bị gội rửa khỏi tâm trí một cách tự nhiên nhất.

Bất giác, tôi rơi vào một trạng thái, không buồn cũng chẳng vui, nhưng lại mang cho tôi cảm giác bình yên hiếm có trong cái cuộc sống bon chen nơi thành thị này. Đôi lúc, tôi muốn mình mãi bình yên như thế, đi dưới mưa, nghĩ chuyện đời, bình yên, lặng lẽ không cần hối hả với con đường mưu sinh hằng ngày nữa. Nhưng sao nó khó quá vậy nhỉ? Có lẽ vì dòng người xung quanh quá vội, nên tôi cũng hố hả theo hay là vì tâm tôi vẫn vướng bận nên chưa thế bình yên giữa cái thế giới tàn nhẫn này.

Tôi thích một cuộc sống đơn giản, một cuộc sống mà tôi không cần phải khổ sở chạy đua theo bất kỳ điều gì cả. Tôi thích một cuộc sống đủ, đủ để tôi có thể trang trải mọi thứ hằng ngày theo cách bình thường nhất có thể, không cần bận tâm thước đo đồng tiền của ai đó xung quanh. Tôi thích những người xung quanh tôi luôn mỉm cười thật tươi vì tôi biết cuộc sống này quá ngắn để ta cứ buồn tủi hay phiền lo. Tôi thích được đi đâu đó trên chiếc xe máy cà tàn của mình, đâu cũng được, miễn tâm tôi bình yên.

Tôi thích cuộc sống của tôi. Tôi theo đuổi sự bình yên trong cái thế giới bận rộn và bon chen này. Tôi biết là khó đó, nhưng khó mới làm, dể thì nói gì nữa đây.

nguyễn mon - Guu.vn



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024