Chiều học về sớm, thấy mình rảnh rỗi quá nên vào 4r lớp viết vài dòng.
Nói rảnh có đúng hem nhỉ? Khi mà sắp thi hk rồi, chưa ôn được môn nào hết? nói rảnh ko khi thấy bản thân bề bộn.
Nhìn lại xung quanh mình, có mấy ai sống thật lòng. Cả mình cũng vậy, đã ko còn là Loan của ngày xưa nữa, đã ko còn...
Ít nói hơn, cười cũng ít hơn, mở lòng hơn, và đặc biệt là đã biết Nghi Ngờ.
Mình bắt đầu nghi ngờ và ko tin vào những thứ xung quanh tự khi nào, mình cũng ko biết nữa, chỉ biết điều đó làm mình khó chịu, nhưng mình ko thay đổi được.
Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Có lẽ câu đó đúng với mình trong trường hợp này.
Ngày xưa, khi mình sống xq những người bạn tốt và thật lòng, mình luôn trải lòng với họ, luôn sống là chính mình, vô tư...ko lo nghĩ.
Hoàn cảnh sống thay đổi, những người xq mình ngày xưa giờ đã ko còn nữa, lại cho mình gặp và tiếp xúc với nhiều người khác..nhiều người mà ..
Cũng ko biết nói sao cả?
Đỗ lỗi cho hoàn cảnh làm gì khi chính mình hư như vậy?
Hình như những người thân của mình cũng bất ngờ với sự thay đổi đó.
Ko còn hay khóc nhè, yếu đuối và .. nữa
Mình có những hd mà chính mình cũng bất ngờ, cách đối xử với mọi người cũng thay đổi.
K16QTH3, chúng ta sẽ gắn bó với nhau thêm 3 năm nữa. 4 năm đâu phải là ngắn trong đời mỗi con người phải ko? Vì vậy, L mong mọi người hãy sống như những gì mình muốn, đừng cố tạo vỏ bọc, vỏ càng dày càng khiến mình dễ tổn thương hơn mà thôi.
1 năm đã trôi qua, vậy mà có những người mình chưa nc quá 5 câu. Có tệ quá ko?
Nhận thấy mình ko phải là người khó gần, những cũng ko là người thật sự thân thiện, Ko biết nữa, có những người, cứ nghĩ họ là người tốt, sẽ bên nhau, chơi với nhau lâu dài, nhưng hình như time có thể làm thay đổi những suy nghĩ đó.
Đôi lúc thấy sợ, sợ những nụ cười, câu chào hỏi xã giao, sợ cả những lời khen và an ủi. Bao nhiêu % trong đó là thật lòng.
Viết bài này ko có ý gì cả, chỉ thấy tâm trạng ko tốt lắm, viết ra để xả 1 chút thôi.
Chỉ là cảm thấy đơn độc khi ngồi giữa bạn bè, chỉ là cảm thấy...
Những người bạn A2, những người bạn thân thiết, 1 thời, những giọt nước mắt ngày chia tay, những cái ôm khi gặp lại...cứ nghĩ tình bạn đó sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng hình như ko, nó đang nhạt dần, trong mình và trong cả bạn nữa.
Cuộc sống cuốn ta đi, đôi khi ko làm chủ được nó khiến ta trở nên thụ động, hình như mình cũng đang rất thụ động. Mình đã làm được gì trong những ngày qua? Mình đã làm được gì đáng để nhớ? Ko gì cả.
Mình muốn gì, ước mơ, mục đích,..tất cả chỉ mơ hồ, ko rõ nét, khiến mình chới với...
sống với những người ko chung sở thích, và cách sống khiến mình đôi khi khó chịu, và khó chịu. Nhưng bản thân đang thay đổi dần để thích nghi với nó. Thay đổi để thích nghi hay thay đổi hoàn toàn con người mình. Mình cũng ko chắc, mình có thể làm chủ được ko?
Gần 1 năm trồi qua, nhìn lại cs sinh viên, ko có gì đáng nhớ. Những người bạn cùng phòng cũ, những phòng trọ đã từng sống, những con nguời đã từng gặp và đi qua cuộc đợi mình... chỉ thế thôi.
Chưa có kết quả tổng kết năm, nhưng thấy nỗi thất vọng đang tràn về, và nhấn chìm mình.
Cứ kêu phải cố gắng..cố gắng...
Để làm gì khi chưa tìm được tình yêu và niềm tin vào cuộc sống này?
Nguyễn Thị Phương Loan
Mod Góc học tập
Mail: nguyenloanqt92@gmail.com