Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/10/2011 12:10 # 1
bunxidau_ntth
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 136/140 (97%)
Kĩ năng: 43/160 (27%)
Ngày gia nhập: 05/08/2011
Bài gởi: 1046
Được cảm ơn: 1243
Ai bảo đơn phương làm chi?


 
 

9 giờ tối, anh vẫn ngồi đối diện tôi trong quán cà phê để trò chuyện về công việc, học tập, những người bạn và cả những cô gái từng bước vào cuộc sống của anh.

 

Tôi chăm chú nghe, nhiều khi không hiểu hết ý nghĩa trong những câu chuyện của người lớn, tôi chỉ cười toe. Thi thoảng anh bỗng im lặng, tôi không biết làm sao khỏa lấp không gian yên ắng giữa hai đứa, nên gãi đầu gãi tai nói về những đứa bạn trong lớp, những trò quậy phá thầy cô của tuổi học trò. Anh nhíu mày bảo đúng là mấy trò trẻ con, rồi lại nhìn xa xăm qua khung cửa kính. Tôi chưng hửng như đứa con nít vừa bị người lớn mắng. Chẳng biết làm sao, tôi đứng dậy bỏ về.

- Đi đâu vậy Nghi? – Anh chạy ra cửa và nói với theo.

- Em không thích uống cà phê trong không khí này – Tôi quay lại nói rồi phóng lên xe, đạp nhanh ra khỏi con hẻm nhỏ. Anh đứng trước cửa quán, thở dài rồi đẩy cửa bước vào.

Tôi dừng xe trên đường, lấy điện thoại nhắn tin cho Nhóc. Nó hả hê: “Ai bảo Nghi đơn phương làm chi? He he!”

Tôi không thèm trả lời. Nhắn một cái tin cho anh: “Em tự hỏi em ở đâu trong trái tim anh” rồi tắt máy. Đôi khi người ta tắt máy, nghĩa là người ta đang hi vọng nhiều lắm. Hi vọng khi mở máy lên sẽ hiện một tin nhắn đến muộn, chỉ một mà thôi, nhưng chắc chắn không phải là tin nhắn vỏn vẹn chữ “Ừ” hoặc “Không”.

Tôi về nhà, mở máy, không có một tin nhắn đến muộn nào cả. Nằm phịch xuống giường và nghe niềm hi vọng hóa vô vọng. Ừ thì, sao anh phải trả lời câu hỏi đó?

* * *

Bớt đặt gánh nặng yêu thương lên ai đó, tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều... - Nhóc cốc đầu rồi nói.

Tôi biết, biết rõ là đằng khác. Tôi và anh không có hi vọng. Trong mắt anh, tôi chỉ là đứa con nít ham chơi, anh cần ai đó ngồi bên cạnh lắng nghe, tôi sẽ bay đến. Anh cần ai đó đi ăn trưa chung, tôi sẽ nhịn ăn sáng để ăn tất tật những món ănkhó nuốt nhưng là món khoái khẩu của anh. Anh nhờ tôi giúp cái này, cái kia… Cái gì tôi cũng làm, làm không cần điều kiện. Chỉ mong anh đừng để tôi phải chờ đợi quá lâu trong những tin nhắn đã gửi.

Đang ngồi với Nhóc tại quán kem trước trường, tôi đứng phắt dậy. Cầm điện thoại rồi nói:

- Ta không thèm vào học. Ta nhắn tin cho anh rồi tắt máy luôn.

- Nghi khùng hả? – Nhóc tròn mắt – Nhắn gì mà tắt?

- Ta thử coi anh có lo lắng cho ta không!

Tôi vừa đạp xe, vừa hí hửng nhắn cái tin “Giờ em buồn lắm. Hôm nay em cúp học, chạy lang thang ngoài đường” rồi tắt máy. Suốt thời gian tắt máy, tôi cười tủm tỉm nghĩ đến cảnh anh đọc được tin nhắn và không gọi được cho tôi thì sẽ hốt hoảng, cuống cuồng chạy đi tìm tôi. Anh đi tìm cô gái bé bỏng của anh giữa Sài Gòn rộng lớn. Giữa biết bao nhiêu người, anh chỉ tìm tôi mà thôi…

Nửa tiếng đã qua. Tôi dừng lại mở máy điện thoại, hồi hộp chờ một loạt những tin nhắn đến muộn của anh. Nhưng chỉ có một tin nhắn.

“Anh đang làm việc, bận lắm! Cuộc sống còn nhiều cái đáng buồn hơn, bé con à. Mạnh mẽ lên đi. Anh đâu bên em mãi được”.

Khi anh nhắn tin này, anh sẽ không màng đến việc tin nhắn có đến với tôi được không. Anh đã không biết tôi đã tắt máy nửa tiếng, và trong nửa tiếng tôi tự huyễn hoặc mình, thì anh vẫn ngồi trong phòng làm việc, tỉ mẩn với công việc của mình, như chưa từng có sự kiện gì xảy đến làm anh phải lăn tăn suy nghĩ nhiều.

Sao lại phiền người ta thế, con ngốc này! – Tôi ngồi phịch xuống gốc cây, ôm gối và khóc như một đứa con nít. Thì là con nít chứ là gì nữa. Đồ trẻ con! Chỉ có trẻ con mới hi vọng nhiều vào người lớn như thế.

- Ai bảo đơn phương làm chi? – Nhóc dựng chống xe rồi ngồi xuống cạnh tôi. Chẳng ai nói với ai lời nào. Chỉ có tiếng thút thít của tôi cùng với tiếng lá xào xạc trên những tán cây.

Tối hôm ấy, tôi vẫn chờ một tin nhắn nào đó từ anh. Bất cứ tin nào cũng được. Khi chiếc điện thoại rung lên, tôi mở máy ngay và hụt hẫng khi đó là tin nhắn của tổng đài. Chiếc điện thoại rung lên lần thứ hai, tôi lại chộp ngay và xem ngấu nghiến, là tin nhắn của Nhóc. Tôi chẳng buồn đọc, quẳng luôn điện thoại vào tường và tự nói với chính mình rằng đã đến lúc ngừng hi vọng vào ai đó đi…

* * *

Chiều cuối tuần, Nhóc qua nhà tôi với một mớ bánh trái và đủ thứ đồ ăn vặt. Trong lúc đó mắt mũi tôi đang tèm lem khi vừa khóc một trận linh đình vì anh đã để tình trạng quan hệ trên Facebook là hẹn hò với một cô gái lạ hoắc.

- Facebook đúng là cái nơi làm cho người ta sầu đời nhất – Vừa tắt màn hình máy tính, Nhóc vừa lấy khăn lau nước mắt cho tôi – Ai bảo đơn phương làm chi!

- Mấy bữa nay, ta nhắn tin mà anh hổng trả lời – Tôi méc.

- Trách anh ấy làm gì, Nghi cũng thường xuyên không trả lời tin nhắn của Nhóc mà – Nhóc nói, mặt buồn hiu.

Ờ hen! Đâu phải tôi giận lẫy gì Nhóc hay ghét bỏ nó. Chỉ là tự dưng lười trả lời tin nhắn mà thôi. Giống như việc anh lười phải trả lời cho một đứa con nít như tôi. Thì ra bấy lâu, Nhóc cũng chờ những tin nhắn trả lời từ tôi dù biết tôi đã có một nỗi chờ khác ở một người khác, không phải là nó.

- Sao Nhóc lúc nào cũng lo cho ta quá vậy! – Tôi thắc mắc.

Nhóc cười, nụ cười lém lỉnh. Rồi bỗng dưng nó bảo có chuyện gấp nên xin về. Mười phút sau, tôi nhận được một tin nhắn.

“Ai bảo Nhóc đơn phương làm chi? He he”.

Tôi gọi lại cho Nhóc. Nhóc tắt máy mất tiêu. Đồ đáng ghét mà!

 


Họ Tên :Nguyễn Thị Thu Hằng 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh:onlyyou_ui_ngoca;
Email    :nguyenhangktqb@gmail.com 



CẦN 1 BÀN TAY NÍU GIỮ 1 BÀN TAY ,CẦN VÔ IU ĐEM XOAY MÌNH BỚT VẮNG ,CẦN A ĐẾN VS NỤ CƯỜI TƯƠI NẮNG......
                                     



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024