Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/12/2023 23:12 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Thư gửi


Gửi em!
Em dạo này vất vả với việc học lắm nhỉ, còn nhớ những ngày chủ nhật, là ngày em nên thư giãn và dành thời gian quý báu này cho những điều em yêu, những người em trân trọng, nhưng em lại thu mình trong quán cà phê yên tĩnh chỉ để giải những bài toán, chép những bài văn mà cô giao cho cả hàng giờ đồng hồ, đến tận trưa em mới về nhà, nhưng về cũng chỉ là để nạp lại năng lượng trước khi em tiếp tục đến thư viện và lại đâu vào đấy, em tiếp tục cắm đầu vào sách vở. Mà có những ngày, em nào đã nghỉ? Em bỏ bữa ăn và lao đầu vào tập thể dục giữa buổi trưa nắng gắt, em vui vì đã hoàn thành những gì em ghi, nhưng nào ngờ cơ thể em bị suy dinh dưỡng. 
Em hãy tự hỏi bản thân em đi, không biết đó là đam mê của em hay chỉ đang gắng sức chạy đua với những con điểm, mà em đã nhịn ăn trưa vào chủ nhật bao lâu rồi, chủ nhật là quãng thời gian em tự do nhất, nhưng cũng là lúc em thờ ơ và vô tâm đến sức khoẻ của mình. Tự hỏi, sau này em có một cuộc sống tự do như em muốn, chẳng ai màng đến em, liệu lúc ấy em sẽ phá sức khoẻ của em ra sao? 
Em muốn được là người nghiện công việc, em muốn dành cả cuộc đời của mình chỉ để học tập và làm việc, điều này em đã thể hiện rõ qua những hành động của em. Em muốn xem phim nhưng lại không dám xem, em đọc truyện Conan vượt quá thời gian cho phép và thế là em trách móc bản thân vô cùng nặng nề, nhiều lần em rất tự tin vào khả năng của mình, nhưng cũng nhiều lần em muốn bản thân chết đi chỉ vì không làm tốt nhiệm vụ mà chính em giao cho, em chửi bản thân vô dụng thậm tệ và điều này càng nghiêm trọng hơn khi em tự ban cho bản thân những cái tát đau đớn vô cùng. Lỡ Là một người trung lập, khen em vì em đã lo đến tương lai của mình, lo đến sự nghiệp sau này nên mới mong muốn được làm việc mãi mãi, nhưng cái lo thái quá của em đã dẫn em đến sai lầm. Mục đích em sống ở đời này là tìm ra cái chân lý hạnh phúc của đời em, chứ không phải bắt ép bản thân thừa nhận một điều nào đó là hạnh phúc của mình. 
 
Gửi em!
Dẫu xa vòng tay ấm áp của gia đình khi em mới học tiểu học, nhưng hãy nhìn lại đi, em vẫn may mắn hơn bao người khác, em cũng nhận ra điều đó mà nhỉ? Là lần đầu tiên sau cuộc vui với bạn cùng lớp, một mình đi trên con đường giữa cái đông giá rét, em chợt nhìn thấy những con người bất hạnh hơn em , những người  phải nằm tạm bợ trong hầm cầu và họ đã lấy chiếc áo mưa duy nhất của họ làm áo ấm trong cái đêm lạnh 19 độ ấy, lúc ấy tôi biết, em đã trân trọng cuộc sống của mình hơn, và có lẽ vì được nhìn thấy điều ấy, em đã gắng sức học hành để sau này , vừa phụ giúp người mẹ tần tảo cực khổ ở phương xa, em cũng có thể vươn tay giúp đỡ nhiều người hơn, để không một ai phải đau lòng khi nhìn thấy cái đêm như em đã chứng kiến hôm ấy nữa. 
Một lần nữa, em lại được thấy những gia cảnh bất hạnh của những người bạn dù họ có mái ấm, họ có gia đình, đấy là những kiếp người vừa mới lọt lòng lại phải chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ, ngoại tình, mâu thuẫn vợ chồng, áp lực học tập,...., không như họ, em ở nhà người ta, là nhà người thân trong gia đình, còn nhớ thời gian đầu em bị trầm cảm vì phải cố gắng làm hài lòng gia đình chú thím, vậy mà bây giờ, tuy không gọ họ là cha là mẹ, em vẫn được nuôi nấng và ăn học như bao người khác, và em tự do hơn nhiều bạn bè của em, ít chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn và dĩ nhiên cũng chẳng có ai đè lên đôi vai em bốn chữ "áp lực học tập" . Em thừa nhận em thấy may mắn hơn bao người, chí ít mình còn có chỗ để ở, có nơi để về, được theo đuổi những gì mình thích. 
Trân trọng những gì mình có là chìa khoá để có một cuộc sống hạnh phúc, chúc mừng em đã có được suy nghĩ này ở tuổi 17 và hy vọng em sẽ giữ mãi chiếc chìa khoá đáng trân trọng này nhé. À , phải cám ơn cô chú, người đã nuôi nấng thay mẹ em từ lúc còn bé nữa , họ đã thành công rèn luyện đức tính cao đẹp của em, phải biết ơn họ đấy nhé!
Gửi em!
Mặt em không V-line, da không trắng như tuyết, môi cũng chẳng hồng tầm xuân. Em không phải hot girl, không phải là học bá đỗ thủ khoa hay điểm cao ở tất cả môn học, lại càng không phải vận động viên thể thao tài năng. Em không thích ai, cũng chẳng ai mến thầm em. Trên hết, em có tính cách độc đáo, khi em chìm vào đám đông, sẽ chẳng ai thấy em thoạt đầu, nhưng nếu cho cơ hội phô bày tính cách, ắt hẳn sẽ nhận em ngay đầu tiên. Là cô gái đầu tiên tuyên ngôn giữa lớp rằng mình mất gốc Lý, xin cô đừng mời nữa vì chẳng biết một chữ trong đầu. Là người đầu tiên đứng dậy cho rằng kiến thức giáo viên đã sai, là người đã dám đứng lên phản biện với thầy cô, và cũng là người đầu tiên xin giáo viên hãy cho mình cơ hội được giảng dạy trên bục giảng một lần. Cô gái ấy chỉ làm những điều mình thích. Còn nhớ lần đầu tiên em trốn học trên trường, em không chần chừ giây nào, cầm chiếc cặp sách và đi về giữa giờ chuyển lớp tiết cuối, mà em có đi chơi đâu, em đi đến thư viện và học những điều em muốn học. Em cũng là người không bao giờ chép bài vì em thừa nhận rằng em chẳng bao giờ đọc những gì đã chép trừ phi chính em tự nguyện. À còn điều này nữa, mọi người đều ao ước có được thái độ không màng đến đời của em, là em chẳng quan tâm đến một ai, em không tốn thời gian cho ăn mặc nhiều, trang phục quen thuộc của em là chiếc áo bò sữa trắng rộng tới đầu gối và chiếc quần dài màu cam, nhìn không khác gì một học sinh mới chập chững bước vào trung học. Em đã nói rằng em đã thích thì đừng hỏi ý kiến người khác. Tôi đồng ý với em
 
Mọi vật trên đời đều là con dao hai lưỡi, người ta nhìn vào cuộc sống của em thoạt đầu hẳn nghĩ rằng em đang có một cuộc sống đáng mơ ước, nhưng ai biết rằng Tết mỗi năm, chỉ mình em tận hưởng những nốt nhạc trong chiếc điện thoại cũ kỹ, giữa chốn công viên vắng vẻ. Công viên này sẽ là nơi em nhớ nhiều nhất khi em đi xa bởi nó là người bạn thân của em từ khi em xa mẹ. Đó là nơi để em dựa vào những lúc em mệt mỏi. Nhiều lúc em chẳng muốn về nhà vì mâu thuẫn. Xảy ra tranh cãi khi ở chung như một quy luật của tự nhiên, nhưng em đã lỡ xảy ra mâu thuẫn với người lạ, nói gì thì nói, tình yêu của họ sao mà bằng cha bằng mẹ được nhỉ? Họ cũng có gia đình mà. Vì vậy ,những lúc xảy ra vấn đề giữa em và họ, em thấy khó xử vô cùng, nhưng em còn nơi nào để đi, chỉ có công viên nhỏ ấy, yên lặng và nhẹ nhàng, một nơi tuyệt vời hơn bao giờ hết, hơn cả những khách sạn đắt tiền, hơn những quảng trường nhộn nhịp, những quán cà phê đẹp như tranh vẽ. Người ta cúp học, nghỉ làm có thể vì các cuộc đàm tiếu, cuộc vui hay những buổi họp quan trọng, còn em, vài lần em nghỉ chỉ để..........ngồi công viên. Em không nói cho người ta biết về cái nơi ấy, vì em rất yêu nơi đó, em muốn sử hữu nó như của riêng em. Em yêu cái nơi đã chịu lắng nghe tâm trạng của em. Đối với em là vậy, chẳng cần thứ cao sang xa xỉ nào, chỉ cần chốn yên tĩnh đã chịu để em dựa vào mỗi khi em buồn, để em có thể thư giãn. 
Tết là khoảng thời gian quý báu để gia đình quầy tụ. Em cũng được gặp gia đình, đó là mẹ em và anh hai, nhưng em gặp qua trực tuyến, chúc đôi lời xong, em lại cất chiếc điện thoại nhỏ xinh và nằm cuộn người ngủ trong chiếc mền quen thuộc. Đầu năm, nhà nhà vui vẻ đi chúc tết, bạn bè thì ai nấy cũng về quê, gia đình chú thím đi tiếp khách, gặp gỡ họ hàng đôi bên. Mọi người rộn ràng náo nhịp, chỉ có em mới đến những nơi ấy, một mình một ngựa ra chiếc công viên nhỏ xinh, hoặc em đến thư viện để chìm đắm vào những trang sách, hoặc....về nhà học bài, thế thôi!.  Nhiều bạn hỏi em buồn không, em bảo "Không", vì em quen rồi. Dần dần, em bảo em quý cuộc sông5 hiện tại của em, vì nó cho em điều em đang tìm kiếm và trân trọng nhất : Sự tự do. 
 
Em có bệnh, à không, là hội chứng, em mắc hội chứng Misophonia, là hội chứng khiến người mắc phải luôn khó chịu với những âm thanh chọn lọc như tiếng ngáy ngủ, tiếng bút bi, tiếng hằn giọng, tiếng nghẹt mũi, thậm chí tiếng ăn hóp nhép ,vv, rất nhiều âm thanh vô cùng khó chịu với người nhiễm hội chứng này. Em mắc hội chứng này rất nặng, mọi âm thanh phát ra đều khiến em khó chịu, nhiều lúc người trong gia đình, bạn bè và cả người lạ phát ra những tiếng động khiến em không thể chịu được. Em khó chịu và bực bội vô cùng, tâm trạng em lúc ấy như muốn phát điên, ức chế đến mức em muốn giết chết cái người đã phát ra tiếng động ấy, dù họ có là người thân thiết với em đi nữa. Nhưng em lại không thể nói ra, chỉ cúi mặt ngồi khóc chịu đựng hoặc đi chỗ khác, em biết mọi người chẳng ai hiểu em và họ cũng chẳng có nhu cầu tìm hiểu bệnh này của em vì họ đâu mắc phải, vả lại đây là thuật ngữ rất lạ với họ, họ nghĩ em có vấn đề về tâm lý, đến cả mẹ em cũng cho rằng em bị vậy. Hơn thế nữa, đó là thói quen của họ, là những lúc những con người ấy có vấn đề về sức khoẻ nên mới phát ra âm thanh như thế, em thông cảm. 
Không giấu gì, đây là lí do chính và chủ chốt khiến em chẳng muốn mở rộng quan hệ với ai và em cũng ghét con trai nhất trên đời này, vì họ là người thường xuyên phát ra cái thứ âm thanh kỳ cục lại khó chịu ấy trước mặt em. Đến bây giờ, vẫn chưa ai biết em căm hận và tức giận như thế nào khi họ phát ra cái thứ tiếng ấy,trừ anh hai, mẹ và 2 người bạn của em
Đọc đến đây, sẽ chẳng ai thể trách lối sống cắm đầu vào sách vở hay suy nghĩ trở thành người nghiện việc của em được. Vì lúc em một mình, thì sách vở là bạn duy nhất của em, cũng nhờ đó, mà em có thể học bài hoặc làm việc hàng giờ liền chứ không áp dụng Prodomo như bao người, em dành nhiều giờ cho công việc, nên tham vọng em cao, em muốn nhiều hơn nữa, vì vậy em đã ép bản thân phải dấn thân vào công việc nhiều hơn người khác. Thấy em đáng thương hơn là đáng trách!
Gửi em
Biết tính em không thích nhờ vả, việc gì khó em đều tự tay giải quyết, có lẽ vì đã xa vòng tay bố mẹ từ lúc còn nhỏ, mọi người đã rèn nên cho em tính tự lập. Những lúc khó khăn, em tự tay giải quyết tất cả, dẫu có khó đến đâu, tất nhiên một mình giải quyết thì ắt hẳn sẽ đôi lúc thất bại, nhưng em hạnh phúc hơn bao giờ hết vì vấn đề được giải quyết bởi chính đôi tay của em. Vui lắm, cả em cũng vậy, em biết bản thân em đã dần mạnh mẽ và hiểu chuyện hơn. Vì tự lập còn nhỏ, tính em cũng kiêu căng và cái tôi của em quá cao, cao đến mức không ai muốn làm bạn với em, vì em nhìn người ta với nửa con mắt. Em cần học cách kiểm soát thái độ và nên sống ở một thế giới rộng hơn, to lớn hơn, để em tầm nhìn của em được mở rộng, và em cũng có thể làm quen với những tiền bối dày dặn kinh nghiệm, những người ấy sẽ hạ cái tôi của em xuống và nếu em không thay đổi tại thời điểm này, người ta sẽ dạy cho em vào một ngày không xa.
Tính em vẫn còn ích kỷ, còn nhiều lắm, chẳng vơi đi chút nào sau nhiều năm gặp lại. Em không muốn chia sẻ cho mọi người những thứ em biết, những thứ em thích. Bản thân em quá thực dụng, em chỉ giúp người khác khi em có được một phần lợi ích từ họ, chỉ số EQ của em thấp tệ, em chẳng quan tâm đến cảm nhận của ai, như cái cách em chẳng màng đến người ta nghĩ gì về mình. Đây là một tính cách cần phải xoá bỏ gấp nếu em muốn có một người bạn chân thành bên cạnh. Xin đừng oán trách, xin đừng bao biện. Đấy là lỗi do em, em thích lợi dụng người ta, nên em nghĩ ai cũng có suy nghĩ như em, vì vậy em chưa bao giờ tin tưởng ai, kể cả người trong gia đình. Em đọc sách, nhưng là sách tập trung về kiến thức chuyên môn , chứ em đã bao giờ đụng tay đến những quyển sách gột rửa tâm hồn em chưa? Em coi trọng tài năng và em khinh rẻ nhân phẩm. Nếu em cứ để suy nghĩ này ăn sâu trong tiềm thức, không sớm thì muộn, em sẽ bị người ta trục lợi lại và nếu em hết giá trị lợi dụng, người đời sẽ vứt bỏ em như em đã phủ bỏ người khác vậy. Thực tế lên đi em, em không phải là người giỏi nhất, cuộc sống em cũng không phải luôn màu hồng, hãy đối xử chân thành với mọi người rồi em sẽ được nhận lại những điều tốt đẹp ấy.
 
Gửi em
Đừng cư trú trong nhà nữa, Em cần phải ra ngoài cuộc sống này, thứ nhất là để em mở mang tầm nhìn, học được những điều hay mới lạ, thứ hai là để em biết được cuộc sống này đẹp đến nhường nào. Không phải cứ học mãi, cứ dùi đầu vào đèn sách là sau này em sẽ được hạnh phúc, được làm công việc như em mơ ước đâu em nhé. Như đã nói, những ngày lễ, những ngày cuối tuần, trong lúc nhà nhà đang hạnh phúc vây quần, em lại vào lò luyện thi mà cày mà cuốc để tranh đua với các bạn. Học thì tốt đấy, nhưng học gì mới có ý nghĩa thì em vẫn chưa hiểu. Đời này vô vàn thứ để học, em sẽ chẳng bao giờ hấp thụ được tất cả nguồn kiến thức vô tận trên đời này. Tôi đã thấy cái cách em học, em học miệt mài, học ngày học đêm, mà kỹ năng xử lý vấn đề của em lại dở tệ, em có nhận thấy rằng những kiến thức sách vở ngoài nâng cao bảng điểm của em, thì đã giúp em được việc gì chưa?
Sau này khi tuổi già đã rút cạn năng lượng thanh xuân của em, nằm trên gường, em nhớ về những kỷ niệm đẹp ngày hôm nay. Liệu em muốn nhớ về những khoảnh khắc em vui vẻ trò chuyện cùng những người bạn, nhớ về khoảng thời gian cuối tuần quý giá nấu ăn cùng gia đình hay là những cái hôm em vội vội vàng vàng đến chỗ học kèm chỉ để cày đề như một chú gà công nghiệp? Điều này do em tự chọn
Khi em trốn học 1 tiết chỉ để đến thư viện và đọc sách, lúc ấy tôi vui vì em đã biết được ngoài thế giới nơi em sống lại chứa những điều hấp dẫn và thú vị hơn thế nhiều. Em đã biết thứ em cần học là gì chứ chẳng phải dựa vào thầy cô , bố mẹ đặt đâu là em ngồi đấy. Em đã có thể làm chủ bản thân, khi mà một mình hiên ngang đi về mặc sự ngạc nhiên ngỡ ngàng của mọi người và sự khuyên ngăn của bạn bè, đặc biệt hơn là em không hối hận về hành động ấy, dù cho có bị giáo viên trách mắng vào buổi học hôm sau. Nhưng em nào có phải ngỗ nghịch, hôm ấy là ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng em cúp học hiên ngang đến vậy. 
Em muốn học ,em muốn làm việc hiệu quả, thì phải học những điều mình thích trước khi học những điều cần phải học, vì việc học thứ em thích sẽ kích thích trí tò mò và óc ham học của em, đồng thời sẽ cải thiện đáng kể kỹ năng tập trung. Khi chính em học được cái em thích, em sẽ có rất nhiều câu hỏi cần phải giải đáp, và điều này sẽ bắt em phải tự thân đi tìm câu trả lời. Hãy thử đi em, rồi em sẽ thấy việc tìm tòi, nghiên cứu tuy lâu, khó khăn nhưng em sẽ hiểu trọn vẹn niềm vui khi ta tự học, khi ta tự giải đáp câu hỏi ta tự đặt, chứ không phải là đến trường nghe những gì thầy cô giảng rồi cố gắng nhét kiến thức ấy vào đầu như một chú robot, đến lúc ấy, em sẽ càng trân trọng những công trình nghiên cứu hay các công thức toán học của các nhà bác học đại tài, bởi để có được những điều quý giá ấy, họ đã phải kiên trì biết bao và phải chăng óc tò mò hiếu kỳ của họ mãnh liệt hơn phần đông còn lại nên mới có thể khám phá ra những điều mới mẻ và truyền lại cho thế hệ sau này
Vả lạ, trước khi học điều em cần phải học, em phải có những kỹ năng cần thiết của việc học, đó là luôn mang cho mình một trí óc luôn muốn học mọi thứ và không ngừng đặt câu hỏi để hiểu được sâu cái chân lý mình đang học, đây là kỹ năng, không phải tài năng thiên bẩm, có thể tôi luyện và nâng cao qua từng tháng năm. Mà ở đâu mới có thể cải thiện được kỹ năng này? Chính là tự học. Thiết nghĩ ở độ tuổi vô lo vô nghĩ về chuyện tiền bạc này, em cần phải không ngừng rèn luyện khả năng tự học, để rồi sau này em ra đời, có vô vàn thứ để học , những ngày tháng tôi luyện khả năng tự học khi còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ giúp em rất nhiều trong việc chọn lọc kiến thức cần thiết và em sẽ tạo ra được nhiều điều mới mẻ bởi bộ óc không ngừng đặt câu hỏi của em.
Thiết nghĩ lại,thà để em đến muộn, học chậm hơn bao bạn cùng lứa, thà để em bị điểm thấp vì chưa học đến bài học được kiểm tra, mà em hiểu sâu cái mình học, em biết những điều em không biết, em dành thời gian để tìm giải đáp cho những điều em thắc mắc, thì tôi không ngừng đứng sau ủng hộ em, dẫu người ta có trách móc em, có khuyên em đủ điều chăng nữa. 
 
Gửi em!
Tôi khuyến khích em hãy chơi một môn thể thao, là môn gì cũng được, miễn là cho em cơ hội được vận động cơ thể. Tôi thấy tốt hơn rất nhiều nếu em ra ngoài tập thể dục hay chơi cầu lông, bóng rổ,... hơn là em cứ ngồi mãi trong nhà. Việc vận động giúp cơ thể em dẻo dai, giúp em tự tin về bản thân và em sẽ có sức khoẻ tốt hơn. Em cũng gặp gỡ được nhiều người bạn hơn, cải năng kỹ năng giao tiếp của em đáng kể đấy! Em sống ở đời chỉ có một lần, sao không thử đi nhỉ?
_________________________________________________________________________
Những lời khen, những lời dặn, những lời nhắc, ghi thì đã ghi hết vào đây rồi, nhưng làm sao mà nói rõ hết sự tự hào của tôi dành cho em. Tôi biết đây là nơi em thường xuyên vào nhất, kiểu gì cũng sẽ đọc được bài viết này. Không mong em sẽ nghe tôi, chỉ cần em thấy được những điều em chưa thể thấy về bản thân, để mà học hỏi, mà rút kinh nghiệm, rồi em sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của em sau này. Không cần tốt nhất, chỉ cần tốt hơn là vui rồi, em nhé!
Năm mới sắp đến, chúc em
                                               Một đời bình an,
                                                            thành công danh toại
Cám ơn em!!!

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024